Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc vui trong đêm


Quán bar Eden sáng rực ánh đèn, những tông màu đỏ và tím hòa quyện, tạo nên một bầu không khí trác táng. Tiếng bass trầm mạnh mẽ len lỏi trong không gian, hòa cùng giọng hát đầy mê hoặc của nữ ca sĩ trên sân khấu. Rượu đổ xuống ly như dòng mật, sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo, kéo theo từng linh hồn sa ngã trượt dài vào cuộc vui không hồi kết. Hắn không thực sự hứng thú với việc hòa vào đám đông, nhưng vẫn thích cái cảm giác quan sát những kẻ khác sa ngã.

Dương tựa lưng vào quầy bar, đôi chân dài vắt hờ, ngón tay xoay nhẹ ly whiskey. Hắn không phải người thích ồn ào, nhưng lại say mê cái cách người ta đắm chìm trong nó. Eden là một trong những nơi hắn thường lui tới—một góc giải trí xa hoa, nơi hắn có thể tìm chút niềm vui ngắn ngủi, không ràng buộc.

Hắn nâng ly, vừa định nhấp một ngụm thì...

Một ánh mắt lướt qua hắn.

Một người con trai đang dựa vào ghế cao, một tay lười biếng chống cằm, tay còn lại thong thả xoay ly Martini trong tay. Sâu thẳm, câu dẫn, lẳng lơ nhưng lại phảng phất chút xa cách. Một đôi mắt dài, xếch nhẹ, phản chiếu ánh đèn đỏ hồng hư ảo.

Dương dừng động tác, ánh mắt hắn chậm rãi dời về phía đối diện.

Ở bên kia quán bar, một kẻ nguy hiểm vừa xuất hiện.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, vài cúc áo để hờ, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ thẫm như nhuốm rượu vang. Nhưng điều khiến Dương hứng thú nhất chính là cách người đó nhìn hắn—không e dè, không tránh né, mà là một sự khiêu khích ngầm.

Dương nhếch môi, không vội hành động. Hắn nhấp một ngụm whiskey, mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Hai người trao đổi ánh nhìn, như thể đang ngầm thăm dò, cân nhắc xem ai sẽ là kẻ bước tới trước.

Kiều cũng không né tránh. Cậu nâng ly Martini trên tay, khẽ xoay nhẹ, ánh mắt như cười như không, rồi thong thả đưa ly lên môi.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Dương khẽ cười.

Kẻ này... thật thú vị.

Hắn đặt ly xuống quầy, đứng dậy, bước về phía Kiều. Khi hắn đến gần, Kiều vẫn ung dung như chẳng hề để tâm, chỉ lười biếng liếc mắt qua, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly.

Dương chống khuỷu tay lên mặt quầy, hơi nghiêng người, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Họ lại trao đổi ánh mắt.

Gần hơn.

Rõ hơn.

Kiều nhìn hắn—một cái nhìn dài, đầy ý vị.

Sau đó, cậu nhếch môi cười nhạt, đầu khẽ nghiêng sang một bên, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp chuyện hắn hay không.

Một cái liếc mắt lười biếng, nhưng ẩn chứa sự mê hoặc chết người.

Cuối cùng, Kiều cũng lên tiếng.

"Có vẻ như anh đang định săn ai đó?"

Giọng cậu trầm nhẹ, chậm rãi, như một làn khói len lỏi vào tai Dương.

Hắn bật cười, xoay ly rượu trong tay, đáp trả bằng một giọng điệu chậm rãi không kém.

Dương cười nhạt, chống một tay lên quầy bar, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Hỏi vậy có vẻ như em cũng đang tò mò?"

Kiều không trả lời ngay. Cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới thong thả nhấp một ngụm Martini.

"Chỉ là thấy thú vị thôi." Cậu khẽ cười. "Một kẻ săn mồi lại đang chần chừ à?"

Dương bật cười, chậm rãi lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Hoa hồng có gai, nhưng chưa chắc đã nguy hiểm." Hắn cúi người xuống, thấp giọng hơn. "Chẳng phải em cũng đang chờ tôi bước tới sao?"

Kiều hơi nheo mắt, một vệt ý cười lướt qua khóe môi.

Cậu đặt ly xuống bàn, chống tay lên cằm, giọng nói nhẹ bẫng như hơi rượu bay lên.

"Anh có chắc mình đủ kiên nhẫn không?"

Dương cười, một nụ cười mang theo sự nguy hiểm và cám dỗ.

"Chúng ta có cả đêm để thử."

Ánh đèn đỏ lướt qua đôi mắt Kiều, phản chiếu một thứ ánh sáng ma mị. Cậu nhấc ly rượu, khẽ cụng vào ly của Dương.

"Tôi cũng đang tò mò..." Cậu thì thầm. "Xem thử anh có thực sự thú vị như vẻ ngoài của mình không."

Dương nhìn theo từng cử động của Kiều, từ cách cậu nhấp một ngụm rượu đến cách đầu lưỡi cậu lướt qua môi, đầy khiêu khích. Hắn không phải kẻ dễ bị cuốn theo trò chơi của người khác, nhưng lần này...

Hắn đã bị ánh mắt kia cuốn lấy.

Eden là thiên đường của những cuộc vui, của những linh hồn lạc lối.

Và đêm nay, Dương biết mình đã tìm thấy một cuộc chơi đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro