Chương 2 : nỗi buồn của bông hoa hồng
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái hồi đôi mươi chỉ mới biết yêu đương là gì. Tôi đã nhìn thấy em, 1 cô gái dịu dàng với mái tóc đen óng ả cùng đôi mắt màu đỏ rực rỡ. Nhà em ở kế bên tôi, 1 cô gái nhút nhát không chịu bước chân ra ngoài, em tựa như 1 bông hoa mỏng manh dễ vỡ sợ hãi bước ra khỏi mặt đất. Nhưng em à tôi đã trót yêu em rồi, tình yêu to lớn của chàng thiếu niên 18, cứ mãi...cứ mãi chỉ có mình em...
Ngày hôm đó, tôi chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí nữa, tôi đến trước nhà em cùng 1 đóa hoa hồng tươi sáng tựa như đôi mắt của em. 1 kẻ dù đã dọn đến đây từ lâu nhưng chưa từng nói chuyện hay gặp mặt 1 lần, bỗng nhiên tới trước cửa nhà em. Tôi biết chứ, em bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng thật may, có lẽ em không sợ tôi, em đã nhận đóa hoa đó của tôi cùng 1 nụ cười thật tươi...
A...tôi yêu em mất rồi...
Tôi yêu cái nụ cười tươi sáng ấy, yêu sự dịu dàng thanh mảnh của em, yêu đôi mắt đỏ tựa như những cánh hoa hồng
Sau ngày đó, tôi dần dần đã quen biết được em. Không cần lén lút nhìn em qua bên khung cửa sổ, bây giờ tôi đã tận mất được nhìn thấy em ở gần.
Càng gần thì càng thấy em đẹp hơn. Em tựa như 1 bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng em ơi vì sao em chứ loay hoay trong ngôi nhà này mãi, nó từa như 1 chiếc lòng đang giam giữ nét đẹp riêng của em vậy. Nhưng em lại nói...là em tự nguyện là em tự nguyện giam cầm bản thân lại. Em nói em sợ lắm...sợ thế giới bên ngoài, sợ những con người sẵn sàng lừa dối em, sợ bông hồng bị vấy bẩn bởi những ô uế của thế gian. Tôi không nói gì...tôi chẳng biết nên làm gì, hay là do tôi quá vô tâm? Chính bản thân tôi còn chẳng biết cảm giác ấy của em như thế này và làm sao để xoa dịu nỗi đau buồn ấy của em...
Bông hoa hồng ngày ngày đẹp đẽ ngày ngày phai đi....
Em đi rồi...cái chết của em cũng đẹp đẽ lắm...nó êm đềm và dịu dàng tựa như những cánh hoa cứ thế chẳng còn lưu luyến trần gian mà rơi xuống nền đất lạnh giá. Ngày em đi, tôi ở đó...đôi môi vẫn mỉm cười...tôi đã 1 lòng muốn bảo vệ em, muốn hứa với em sẽ đưa em đi ra khỏi chiếc lồng này. Tôi sẽ cho em thấy thế giới ngoài kia đẹp biết bao. Nhưng em đi rồi...chỉ còn lại thân xác lạnh giá. Những đóa hoa trắng được đặt lên ngôi mộ lạnh lẽo...chỉ có đúng 1 bông hoa hồng đỏ rực ở đó. Cái chết của bông hoa hồng đi cùng với nỗi buồn sâu đậm của nó... Để rồi cuối cùng chỉ còn có tôi là còn nhớ đến bông hoa hồng.
• | Nỗi buồn em mang xin hãy chôn vùi cùng cái chết ấy. Để ngày em đi những cánh hoa sẽ không bị thế gian này giẫm nát |
______________________________________
31/5/2023 End. Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro