Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Hạ Hoà bước qua chậu than đỏ , một bên tay nàng được bà mai đỡ lấy , khăn trùm đầu đỏ làm nàng chẳng thấy rõ phía trước , vậy nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự náo nhiệt xung quanh . Pháo hỉ nổ rộn ràng , hương rượu mận ngòn ngọt tản nhẹ cùng tiếng nói cười .

Bước từng bước nhỏ về phía phủ lớn , Hạ Hoà mím môi , hướng mắt nhìn thẳng qua tấm vải mỏng. Lang quân chỉ còn cách nàng vài bước chân , hắn đứng đợi ngay ngưỡng cửa , một thân cao lớn thêm hỉ phục đỏ lại càng nổi bật . Nhịp thở nhanh dần , nàng chẳng còn nghĩ được gì thêm . Chân nàng bước tiếp , trong tầm mắt chỉ còn lang quân kia , là hiếu kì là mong chờ hay là lo sợ , lòng nàng chẳng phân rõ nổi . Suốt mười sáu năm trời , lần đầu tiên nàng nếm trải cảm xúc này . Vốn dĩ nàng là khuê các điển hình của đô thành , thậm chí so với nhiều cô nương cùng tuổi lại càng dè dặt hơn .

Tân lang nàng chưa từng gặp mặt , chỉ biết hắn họ Triệu tên Lãng , là tam công tử của phủ thừa tướng Đông Quốc . Hạ Hoà là đích nữ phủ học sỹ . Nàng và hắn được ban hôn phối từ khi nàng chưa ra đời . Hạ Hoà đối với hôn sự này cũng không hề ghét bỏ hay mong chờ . Dẫu vậy tâm can nàng đối với sự kiện lớn như thành thân vẫn luôn nhộn nhạo không yên .

Lang quân nắm hờ lấy bàn tay nàng . Cái chạm ấm nóng của Triệu Lãng kéo Hạ Hoà đang tâm tư miên man về lại thực tại . Nàng dật mình , vai nhỏ khẽ run nhẹ , ánh mắt nàng hết hướng lên mặt hắn rồi lại ghìm xuống chân mình . Qua lớp khăn trùm , nàng chẳng thể biết được hắn đang có biểu cảm thế nào . Thấy buồn hay vui ? Liệu có cảm thấy giống với cách nàng đang cảm thấy không ? Ngày rộng tháng dài của nàng về sau là ngọt hay đắng phần nhiều nhờ cậy nam nhân này .

Tân lang tân nương sóng đôi vào đường thất , trải qua tam bái , chính thức thành phu thê .

Tách biệt với huyên náo bên ngoài , chỉ còn mình Hạ Hoà giữa phòng tân hôn . Nàng ngồi quỳ trên sạp lớn . Đã rất lâu kể từ lúc nàng được hạ nhân đưa vào , lâu đến độ hai chân tê rần , cổ đau gáy nhức . Thành thân thật khó khăn , giờ đây nàng mong chờ lang quân hơn tất thảy .

Giờ tý , tiếng xôn xao vãn hẳn , tiệc đã tan . Hạ Hoà chẳng thể thẳng lưng ngồi nữa , nàng nửa mơ nửa tỉnh gục đầu bên cạnh giường . Cửa phòng mở toang , mùi rượu nồng nặc đột ngột sộc vào . Khi Hạ Hoà chưa kịp hồi thần , Triệu Lãng đã đứng chắn ngay trước mặt . Nàng thở hắt , không biết nên phản ứng thế nào

- Ngoan thật , nàng vẫn chưa tháo khăn trùm đầu .

Triệu Lãng cợt nhả , vừa nói vừa túm lấy khăn trùm đầu của nàng kéo xuống . Trống tim Hạ Hoà đánh liên hồi , nàng bấm chặt móng vào lòng bàn tay . Khoảnh khắc hai mắt đối nhau , Hạ Hoà suýt đạp hắn ra . Hơi thở hắn nóng hổi phả vào cổ nàng , mùi rượu nặng nề tới nỗi làm nàng như say theo . Mắt hắn mơ hồ , mặt đỏ lựng , rõ là đã say quắc , so với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong mập mờ qua khăn trùm , nhìn rõ rồi quả thật làm người ta nhất thời chán ghét . Triệu Lãng khụy gối , tay vắt ngang đùi nàng . Hắn ngửa cổ , cằm hất cao , thái độ bình thản đánh mắt dò xét nàng từ trên xuống

Hạ Hoà tròn mắt , lúng túng rụt tay lại thì bị hắn bắt lấy . Hắn nhoẻn miệng cười ngữ điệu bình bình nói

- Nương tử khá xinh đẹp nhỉ .

Lời khen đột ngột của hắn làm nàng đờ ra một lúc , mãi mới lắp bắp đáp lại

- C_chúng ta không uống rượu giao bôi sao ?

- ....

Triệu Lãng bật cười , ghì mặt xuống nệm , khua tay nói

- Không uống . Uống nữa sẽ chết người , hiểu không ?

Hạ Hoà à lên một tiếng tỏ vẻ đồng tình rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi thay y phục . Triệu Lãng đã mệt lả nên chẳng để tâm giữ nàng lại . Hắn vẫn tư thế nửa thân trên giường nửa thân dưới đất , cứ thế mà thiếp đi . Có lẽ đến tận giờ , nàng mới có thể nghiêm túc nhìn rõ mặt phu quân của mình .

"Nam tử này quả thực quá tùy hứng , đêm tân hôn mà lại nốc rượu đến độ này ."

Hạ Hoà ngồi bó gối , nhìn gương mặt hắn ngủ say

" Cũng tuấn tú lắm "

Nàng gật đầu kết luận , rồi cứ thế lẩm bẩm đầy hào hứng . Đêm rất dài , có thêm người ngủ chung thật tốt , từ giờ nàng sẽ không còn là tiểu cô nương trong gác son nữa , đường rộng phía trước cứ chậm rãi mà đi .

Buổi sáng người phủ thừa tướng đã sinh hoạt từ sớm . Bắt đầu giờ dần đã thắp đèn đổ nước , đến lúc gà gáy đã không còn chủ tử nào trên giường .

Hạ Hoà vốn quen nếp sinh hoạt cũ lại thêm đêm trước thức quá khuya , nên mãi cuối giờ mão mới lơ mơ tỉnh dậy , lúc này đã không thấy Triệu Lãng đâu nữa . Một lão nô tầm tuổi trung niên theo sau là hai a hoàn mang y phục cùng nước rửa mặt đã đứng đợi ngay cửa chính . Lão nô giới thiệu mình là nhũ mẫu của Triệu Lãng , tên Quất Châu, mẫu thân hắn đã mất từ sớm nên hắn lớn được đến giờ là nhờ một tay bà chăm bẵm .

- Phu nhân hôm qua đã thiệt thòi rồi , tam thiếu gia vốn luôn bốc đồng trẻ con thế đấy , đã được mời là sẽ uống không ai cản nổi . Nô tì nuôi ngài ấy gần hai mươi lăm năm cũng không quản nổi .

Quất Châu vừa nói cười xởi lởi vừa trải tóc cho nàng

- Giờ chàng ấy đã đi đâu rồi ạ ?

- À , giờ đã ra khỏi phủ thừa tướng rồi , chắc là đến xem phủ mới xây ngài ấy và người . Tam thiếu gia đã có chính thất nên sẽ sớm được dọn ra phủ riêng .

Hạ Hoà à lên một tiếng rồi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi chờ Quất Châu vấn tóc cho mình .

- Lão gia vẫn đang đi tuần ở thành Đạc Nam , nhưng phu nhân vẫn phải đến vấn an các vị chủ mẫu . Dù hôm nay các vị ấy cho phép phu nhân đến muộn nhưng để trưởng bối chờ lâu cũng không phải phép

Hạ Hoà như sực nhớ vội quay lại nhìn Quất Châu luôn miệng nói " Ừ nhỉ ! Ừ nhỉ !" rồi gật đầu lia lịa . Dáng vẻ nàng luống cuống làm Quất Châu lẫn hai nha hoàn cũng phải phì cười .

Quất Châu để a hoàn Lung Ngọc hầu cận Hạ Hoà . Nàng phải đi vấn an hai vị nương tử của Triệu thừa tướng ở hai trạch viện khác nhau . Đại nương tử ở chính phòng , khang trang nhất , là thân mẫu của đại tiểu thư Triệu Phi Liên và nhị công tử Triệu Phi Đức , cả hai đều đã thành gia lập thất . Vị còn lại ở trạch viện cách khá xa từ đường , chỉ có một chất tử là đại công tử Triệu Trấn Bang nhưng không may chết yểu lúc mới lên mười . Triệu Lãng nhỏ tuổi nhất trong bốn người con , sinh mẫu đã mất là trưởng công chúa Chu Trạch An tỷ tỷ ruột của hoàng đế .

Chuyến vấn an diễn ra khá suôn sẻ , cả hai vị đều chẳng gây khó dễ gì nhiều . Đại nương tử , Lý Tuệ có vẻ sốc nổi , trách móc vài câu rồi thả về . Nhị nương tử , Tô Trân Trân hoà nhã còn thăm hỏi nàng đôi ba câu . Tình trạng thê thiếp của Triệu thừa tướng tương đối cơ bản , thậm chí có phần hơi đơn giản .

Thỉnh an được hai vị chủ mẫu rồi quay lại thì cũng đã đi được luôn một vòng thái úy phủ , chân Hạ Hoà đã nhũn cả ra . Vừa về đến cửa trạch viện đã thấy một nữ nhân sắc vóc hơn người , phục sức đoan trang , chờ sẵn ngoài thiềm nhà . Nàng ta chẳng để Hạ Hoà hỏi hết câu đã cung kính hành đại lễ . Hạ Hoà ngơ ngác quay qua nhìn Lung Ngọc .

- Là Nhục Nhi cô nương , tì nữ thông phòng của tam thiếu gia thưa phu nhân .

Lung Ngọc ghé tai Hạ Hoà nói nhỏ . Hạ Hoà à một cái như đã hiểu , quay lại định đỡ nữ nhân kia lên . Giây sau nàng khựng lại , hai chữ " thông phòng " xẹt qua đầu nàng . Nàng bật người thẳng tắp , quay qua Lung Ngọc hỏi lại như để xác nhận

- Là thiếp thất à ?

- Vẫn thấp hơn thiếp thất một bậc ạ .

- Là nữ nhân của phu quân ?

- Dạ .

- Cái gì ???

Hạ Hoà đứng đực ra cả khắc , nàng cố lục lọi lại trí nhớ của mình , sợ rằng mình đã bỏ xót tin tức gì đó về vị tân lang kia . Đã ai nói với nàng hắn nuôi phòng nhì chưa nhỉ ? Rõ ràng là chưa . Nàng vậy mà mới mười sáu mà đã lên chức đương gia chủ mẫu rồi sao ? Hạ Hoà thẫn thờ đến độ Lung Ngọc lẫn Nhục Nhi cũng phải sợ theo .
Tam phu nhân thế này là sốc quá chết tâm sao ?

- Phu nhân , Nhục Nhi làm người giận rồi sao ? Nhục Nhi chỉ muốn thỉnh an phu nhân .

Nhục Nhi run giọng , đưa tay lay nhẹ người Hạ Hoà . Hạ Hoà như tỉnh mộng , cúi xuống nhìn Nhục Nhi vẫn đang quỳ trên đất mới khoát tay bảo nàng ta đứng dậy . Lung Ngọc vội vã đi tới vịn lấy vai Hạ Hoà thì bị nàng ngăn lại .

- Đi pha trà đi , lấy thêm cả chút điểm tâm nhé .

Hạ Hoà bình thản bảo Lung Ngọc rồi quay qua Nhục Nhi cười thân thiện ý
muốn mời nàng ta vào phòng . Hạ Hoà đi dẫn trước , vóc tay nắm chặt đầy quyết tâm . Trong đầu nàng từng lời mẫu thân dạy dỗ hiện lên đúng nhịp đến cả ngữ điệu : " Nhân từ , yêu thương thê thiếp của phu quân để gia quyến ấm no hạnh phúc "

Hai người Lung Ngọc , Nhục Nhi nhìn theo bóng lưng hừng hực của vị thiếu phu nhân nhỏ tuổi thầm cảm thán :

" Vị này...có chút không bình thường "










































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai