Chương 8: Đưa nhau đi trốn (1)
“Sao mày không khuyên tao cai thuốc?” Thương Mỹ không khỏi tò mò hỏi một câu.
Dương Quang Minh mỉm cười, đôi con ngươi ánh lên thứ ánh sáng lạ lẫm, cậu đáp:
“Mày tùy hứng mà cũng tự chủ nếu mày muốn cai thuốc thì đã cai từ lâu rồi đâu cần đợi người ta khuyên.”
Thương Mỹ ngẩn ra rất lâu rồi bật cười thành tiếng. Cô vui vẻ bẹo má cậu, con trai gì mà da mềm như da em bé ấy. Kiểu này còn nghiện hơn cả thuốc lá.
“Mới biết tao chưa lâu mà hiểu tao quá vậy?”
Mặt cậu dần đỏ lên, cậu gỡ tay cô ra, mặt đanh lại giả vờ tức giận nói: “Đừng phá!”
“Ui tức giận hả? Tức giận mà cũng dễ thương quá trời.” Bàn tay hư hỏng của Thương Mỹ vẫn không buông tha hai cái má của cậu, nựng đến ghiền luôn rồi.
“Thương Mỹ, mày mà còn nhéo nữa là tao làm lại đấy!” Cậu trừng mắt uy hiếp.
“Thế sao? Tao lại sợ quá!”
Nhìn cái vẻ mặt gợi đòn của cô, Dương Quang Minh chẳng kịp nghĩ ngợi đã vươn người đến toan trả đũa nhưng do ngồi lâu một chỗ quá hai chân tê rần, cậu vừa chồm đến thân thể đã ngã oạch lên người Thương Mỹ, một tay vắt trên bàn, một tay bợ vào má cô.
Thương Mỹ bị tập kích bất ngờ đến á khẩu, cơ mặt cũng căng cứng chả biết nên lộ ra biểu tình gì. Cô chỉ là cảm thấy tim đập rất nhanh, rất rất nhanh như muốn nổ tung.
Dương Quang Minh nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt hai người gần kề cậu có thể thấy rõ lớp makeup của cô, thấy rõ hàng mi cong vút, cả đôi môi hết mở rồi khép câu dẫn người ta phạm tội kia.
Hơi thở Dương Quang Minh lập tức đình trệ, cậu từ từ đưa mặt sát lại. Cậu không biết mình đang làm gì hay muốn làm gì cậu chỉ biết ở gần cô chưa bao giờ là đủ, cậu muốn tiến gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi cả hai không còn một kẻ hở.
Cậu chưa từng có thứ cảm xúc mãnh liệt này với người khác, nó chỉ xuất hiện khi cô bước vào cuộc đời cậu.
Thương Mỹ không phải là mấy con nhóc mới lớn chưa hiểu sự đời, chuyện nam nữ cô còn chứng kiến qua thì làm sao không rõ ý đồ của cậu.
Con thỏ nhỏ muốn hôn thì phải.
Mà cô hình như cũng không bài xích lắm còn có chút mong chờ, có chút kích thích.
Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên kéo ý thức của hai người quay về. Dương Quang Minh bối rối ngồi thẳng người, một mảng đỏ lừ kéo đến tận mang tai.
Thương Mỹ thì bình tĩnh hơn nhiều, cô vén mái tóc ngắn ra sau, khóe môi ẩn hiện nụ cười.
Hai người không nói với nhau câu nào, suốt buổi học Dương Quang Minh thậm chí còn không dám quay sang nhìn cô, cậu tuy tập trung nghe giảng nhưng lại chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, căn bản không lọt được một chữ. Đầu óc quanh quẩn chuyện vừa nãy, về đôi môi mất hồn đó, về ánh mắt xếch bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm cậu.
Thế mà Dương Quang Minh mơ hồ nhận ra cậu vậy mà thích cảm giác chết chìm.
Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
Mãi đến khi vào tiết thứ ba, bốn buổi chiều Thương Mỹ vừa đánh xong một giấc ngon lành, cô vừa mở mắt đã bắt gặp ngay Dương Quang Minh chăm chỉ giải đề. Nắng chiều phủ lên người cậu như lớp áo choàng vàng kim của vị hoàng tử xứ cổ tích mộng mơ, đẹp trai không kể xiết. Quái lạ, lần đầu nhìn thấy cậu cũng cảm thấy khá bình thường, so với Lê Bảo Tấn còn có chút kém vậy mà bây giờ hễ nhìn vào khuôn mặt kia là cô lại thấy chói mắt. Giống như từ mặt trời hừng đông biến thành mặt trời ban trưa làm người ta không dám ngước nhìn.
Trên đời này tại sao có một người tốt đẹp như cậu chứ? Tốt đẹp đến mức cô không dám chạm vào, sợ mình sẽ vấy bẩn cậu.
Dương Quang Minh thấy cô thức dậy cũng đã không còn cảm giác bối rối như hồi trưa, ân cần nói: “Khát không? Nãy tao mới xuống căn tin mua nước cho mày để bên hông cặp á, còn có bánh dưới hộp bàn nữa.”
Thương Mỹ thò tay vô kiểm tra đúng là có nước, có bánh như cậu nói. Tâm tình thê lương vừa rồi liền biết mất như gió thổi mây bay, cô chống cằm ngó cả sấp đề cậu giải xong, ánh mắt mơ hồ dường như chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Quang Minh, mày tính thi vào trường nào? Bách Khoa hả?”
Cậu dừng bút, giọng hơi là lạ: “Tao không... hết năm nay tao sẽ đi du học.”
Thương Mỹ ngỡ ngàng: “Du học? Ở đây không tốt hả?” Nếu hai người cách nhau cả nửa vòng trái đất thì cô phải làm sao đây? Đột nhiên cô sợ hãi, sợ hãi Dương Quang Minh sẽ quên mất mình. Sợ hãi nơi chân trời mới cậu gặp được một cô gái tốt đẹp hệt như cậu, cô ấy có mái tóc dài, răng trắng môi đỏ, cô ấy dịu dàng, đáng yêu. Rồi hình ảnh về con nhỏ đứng dưới cột đèn đường phì phèo điếu thuốc, về bạn nữ hư hỏng, ngang ngược nắm đầu người ta trong phòng vệ sinh kia sẽ phai nhòa, tan biến.
Dương Quang Minh quay người sang vò mái tóc ngắn ngủn của cô, cười cười: “Ở đây rất tốt. Nhưng mà mẹ tao muốn tao vào học viện âm nhạc hoàng gia Anh.”
Thương Mỹ quên mất Dương Quang Minh còn biết đàn dương cầm. Sáng nào cô thức dậy nhìn ra ngoài ban công cũng thấy cậu đánh đàn. Nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ đó là sở thích của cậu không nghĩ tới dương cầm lại là giấc mơ mà cậu theo đuổi.
Chớp hàng mi, cô hỏi: “Mày thích dương cầm hả?”
Dương Quang Minh di chuyển từ mái tóc xuống gò má cô, sờ nắn một hồi mới trả lời: “Không thích. Tao thích học tự nhiên, thích công nghệ thông tin.”
“Vậy tại sao lại học âm nhạc?”
“Vì mẹ của tao muốn.” Dương Quang Minh nở nụ cười hời hợt, thu bàn tay về tiếp tục giải bài tập.
Lê Tuyết Kiều trước đây là một nghệ sĩ dương cầm cũng khá có tiếng trong giới. Khát vọng cả đời của bà ấy là được biểu diễn dương cầm trong nhà hát quốc tế. Sau đó bà đem lòng yêu Dương Quan Nghị - một doanh nhân thành đạt, cũng là cha của cậu. Lê Tuyết Kiều vì muốn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ mà chấp nhận từ bỏ giấc mơ của mình, lui về sau làm hậu thuẫn cho chồng.
Nhưng bà lại đẩy giấc mơ dang dở năm ấy lên vai của Dương Quang Minh. Bà yêu cầu về Dương Quang Minh rất cao, mỗi ngày đều bắt cậu luyện tập đến hai tay tê rần. Cứ đàn sai một nốt sẽ bị Lê Tuyết Kiều dùng thước kẻ đánh vào lưng cậu đến ứa máu.
Mà Dương Quan Nghị vì cảm thấy có lỗi với vợ nên cũng không ý kiến gì việc dạy con của bà, việc bà áp đặt thứ mình muốn lên một đứa trẻ. Ông ấy chỉ đơn giản nghĩ nếu Dương Quang Minh trở thành nghệ sĩ dương cầm có thể nguôi ngoai nỗi đau cùng mất mát trong lòng bà thì cứ để bà làm.
Lại nói Dương Quan Nghị thường xuyên đi công tác, ít khi về nhà nên cũng chẳng tường tận cách thức dạy con cực đoan của Lê Tuyết Kiều.
Dương Quang Minh không những phải biết chơi đàn giỏi còn phải đồng thời có thành tích tốt ở trường. Lê Tuyết Kiều không chấp nhận con trai mình làm mất mặt chồng, không muốn người ngoài nói Dương Quang Minh chỉ được cái tài đàn ca mua vui cho người, cậu bắt buộc vẹn toàn tất cả phương diện.
Có đôi khi cậu nghĩ thứ robot được lập trình sẵn chưa chắc đã làm tốt hơn cậu.
Cậu giống như một con rối tùy ý mẹ mình điều khiển, giơ tay nhấc chân, cuồng quét những gì bà chán ghét. Nếu cuộc đời cậu là một tiết mục múa rối nước hẳn phải vô cùng đặc sắc khiến người người vỗ tay hoan hô.
Cổ họng Thương Mỹ đột nhiên ngập tràn dư vị chua xót, nghẹn ứ làm cách nào cũng không thể nuốt xuống. Hóa ra con người ta đôi khi cũng không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Hiện tại cô mới hiểu tại sao Dương Quang Minh lại ví cô như loài chim, bởi vì cậu thật sự muốn cất cách bay lên trời nhưng lại bị trói buộc nơi lồng son huyễn hoặc.
“Mà nè, có muốn thử một lần trốn học trong đời không?” Thương Mỹ trêu đùa chọt chọt má cậu. Nắng ngược sáng khiến cô được bao bọc bởi một vòng hào quang, Dương Quang Minh nhìn đến thất thần.
“Muốn không?” Cô hỏi lại lần nữa.
Dương Quang Minh siết chặt tay dưới gầm bàn. Khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng vạn phần kiên định của cô, bàn tay đột nhiên thả lỏng, cả cơ thể cũng nhẹ nhõm không ít.
Cậu trả lời: “Muốn!”
Muốn. Chỉ đơn giản là được ở bên cạnh cô.
Cậu dường như đã thấy được tự do mà cả đời kiếm tìm.
“Đi thôi! Tao dắt mày đi trốn.” Thương Mỹ nắm lấy tay cậu, chặt lắm. Làm cậu có cảm tưởng bọn họ sẽ nắm tay nhau như vậy, mãi mãi.
***
Thời điểm Lê Bảo Tấn nhận được cuộc gọi của Thương Mỹ là đang trong nhà nghỉ chuẩn bị hành sự với Hồng Tươi. Áo quần đã cởi bằng hết, súng cũng lên nòng vậy mà bị chuông điện thoại quấy nhiễu, réo đến điếc tai. Nhưng Lê Bảo Tấn lại mơ màng nhận ra bản thân đang thấy mừng vì màn hình hiển thị tên Thương Mỹ. Gần nửa tháng nay cô đã không gặp hắn rồi.
Cô chỉ kè kè với thằng nhãi kia. Lê Bảo Tấn khó chịu muốn điên.
“Quý hóa quá, rồng đến thăm nhà tôm.” Lê Bảo Tấn giở cái giọng cợt nhã như cũ.
Thương Mỹ ngồi trên nắp bồn cầu ngoáy ngoáy tai: “Nay mày có chạy xe không mượn xe tí.” Tuy cô cũng có xe nhưng bình thường đều chạy theo Dương Quang Minh lên xe buýt đi học, giờ cũng không thể trở về nhà dắt xe ra được, quá tốn thời gian.
“Đang không có trong trường, mày qua quán nước đối diện mượn thằng Hảo ấy, nói tên tao là được.” Lê Bảo Tấn huyên thuyên một hồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, giật ngược hỏi lại: “Khoan, mày tính đi đâu sao không nói với tao?”
“Quan tâm làm gì, có tí chuyện.”
“Chuyện lo...” Lê Bảo Tấn chưa kịp nói hết câu đã nghe mấy tiếng tút dài từ điện thoại truyền đến, hắn khẽ mắng: “Con mẹ nó!”
Hồng Tươi nằm trên giường, bấu víu tấm chăn, giọng hơi run nhè nhẹ: “Anh Tấn, anh sao vậy? Mình làm tiếp không anh?”
Lê Bảo Tấn đang nứt toác cả đầu về chuyện Thương Mỹ giấu giếm mình, súng cũng hạ nòng luôn rồi. Hắn chơi với Thương Mỹ gần một năm như anh em chí cốt, chưa từng giấu nhau chuyện gì ngay cả hoàn cảnh của cô hắn cũng rõ rành rành như lòng bàn tay. Vậy mà lần này cô lại có ý giấu giấu giếm giếm.
Là vì thằng ranh con kia chứ gì? Kể từ ngày cái tên thư sinh kia xuất hiện, Thương Mỹ liền đổi tính đổi nết quán bar cũng miễn bàn đến, cứ Lê Bảo Tấn lên kèo đua xe là y như rằng cô từ chối, nghe ngóng mới biết cô cùng tên Minh đó học suốt cả ngày, lẽo đẽo lên cả thư viện.
Thương Mỹ mà hắn biết khi nào lại siêng học như vậy? Chuyện điên rồ gì thế không biết. Lê Bảo Tấn siết chặt điện thoại, đỡ trán.
“Anh Tấn, anh Tấn...” Hồng Tươi bất an lên tiếng gọi hắn lại bị hắn tức giận chửi một câu chả nể nang gì: “Làm tiếp cái mả cha nhà cô, mặc quần áo đi về.”
Hồng Tươi: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro