Chương 16: Vừa kịp lúc
Hơn một tháng qua, Lâm Tuyết Kiều cùng Dương Quang Nghị vô cùng mệt mỏi. Chăm sóc cho người bệnh Alzheimer không hề dễ dàng một chút nào. Trí nhớ của Dương Quang Minh rất lộn xộn, lúc thì như trẻ lên ba, lúc thì quay về khoảng thời gian cấp hai. Tồi tệ hơn là cậu bắt đầu quên mất cách giao tiếp với mọi người, không nhận diện được mặt chữ.
Mỗi ngày một nghiêm trọng.
Cho đến một hôm Dương Quang Minh thức dậy, đột nhiên trở nên tỉnh táo, sinh hoạt như một người bình thường. Thái độ với cha và mẹ cậu không mặn không nhạt như trước đây.
Lâm Tuyết Kiều cũng chẳng vui mừng gì mấy bởi vì bà biết trạng thái này của cậu chỉ là nhất thời.
Dương Quang Minh nhân lúc bản thân còn chút kí ức, quyết định ngồi vào bàn lấy cuốn nhật ký đã mười năm rồi không còn động đến kể từ ngày bị mẹ cậu đọc trộm nó, sau đó mắng cậu làm chuyện vô bổ.
Cậu chẳng ghi gì về gia đình, về ước mơ của mình những trang đầu tiên đều chỉ viết chằn chịt ba cha chữ Trịnh Thương Mỹ.
Tiếp đó, cậu kể về ngày đầu mình gặp cô, kể về tình cảm cậu dành cho cô. Kể về những mộng tưởng thuộc về tương lai. Những mộng tưởng vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.
Trịnh Thương Mỹ, năm mười bảy tuổi gặp em là duyên phận quý giá nhất ông trời ban cho tôi. Tôi chỉ hận không gặp được em sớm hơn, yêu em lâu hơn một chút, ở bên cạnh em nhiều hơn một năm, một ngày, một giây.
Tôi muốn cùng em trải qua thứ gọi là đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc.
Dương Quang Minh không nỡ quên đi em, quên đi cái tên Thương Mỹ, quên đi dáng vẻ hút thuốc ngông nghênh của em mặc dù tôi biết mình không còn trụ được bao lâu nữa.
Nhưng dù thế nào em cũng phải nhớ, phải nhớ có một Dương Quang Minh yêu em một lòng một dạ. Thật tâm muốn kết hôn với em.
Tái bút ngày 1/1/20xx
Thương Mỹ, sinh nhật vui vẻ.
Dương Quang Minh cầm cuốn nhật ký đi tới ban công, âm thầm đưa ra quyết định.
***
Ngày đầu năm mới (Tết Tây), khắp nơi đều là không khí mùa xuân. Ngoài đường sắc đỏ ngợp trời, nhà nhà thi nhau trang hoàng mái ấm.
Có vợ ngóng chồng, có mẹ ngóng con.
Riêng Thương Mỹ một thân một mình tay xách nách mang đi vào khu chung cư xập xệ, tồi tàn như ngày nào.
Đối với cô, Tết nhất chẳng khác nào mấy ngày bình thường mấy năm trước cô còn chẳng mua thứ gì, Trịnh Kim Thương tùy tiện nấu vài món cúng ông Táo là xong. Nhưng năm nay, Thương Mỹ muốn đổi gió một chút muốn nhờ gió xuân mang đến may mắn. Biết đâu được Dương Quang Minh chịu gặp cô thì sao?
Thương Mỹ bị khí lạnh làm rùng mình, cô tra chìa khóa thì phát hiện cửa đã bị người khác mở từ trước.
Trịnh Kim Thương còn đang ở trong viện làm sao lại về nhà? Còn có, cửa này không hề có dấu vết bị cạy khóa mà là dùng chìa khóa để mở.
Ngoài cô và Trịnh Kim Thương ra thì có ai có chìa khóa nữa chứ?
Mi tâm Thương Mỹ nhíu chặt, quyết định gõ cửa xem thử.
Cô nghe tiếng bước chân trầm ổn từ từ tiến về phía này, Thương Mỹ căng thẳng đến mức thở không ra hơi.
Cửa mở ra, bên trong là người đàn ông trung niên đâu đó tầm bốn mươi tuổi. Ngũ quan đoan chính nhưng Thương Mỹ chắc chắn cô không hề quen biết người đàn ông này.
Khoan đã, có chút quen mắt hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?
Thương Mỹ cảnh giác hỏi: “Ông là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi?”
“À, con cứ gọi chú là chú Tuấn đi. Chú là bạn của mẹ con. Hôm nay, chú có ghé qua bệnh viện mẹ con đưa chìa khóa cho chú nhờ chú về nhà lấy ít đồ.” Người đàn ông cười hiền lành giải đáp thắc mắc cho cô.
“Thế tại sao bà ấy không nhờ tôi mà lại nhờ chú?”
“À, cái này chú cũng không biết con hỏi mẹ con thử xem.”
Thương Mỹ nhìn ông ta chằm chằm lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kim Thương hỏi cho rõ ràng. Trịnh Kim Thương còn mắng mỏ cô một trận, bảo cô nhiều chuyện còn nói bà ta sẽ kết hôn với người đàn ông này kêu cô tiếp đãi cho tốt.
Thương Mỹ xoa trán, mệt mỏi lên tiếng: “Ông muốn kết hôn với bà ta?”
“Đúng vậy, con có ngại không?”
Đứng ở bên ngoài mãi cũng không được, cô tùy tiện đáp không ngại rồi xách túi lớn túi nhỏ vào nhà. Gã Tuấn cũng phụ cô một tay. Đợi sắp xếp qua loa trong gian bếp, Thương Mỹ bước ra ngoài đã thấy cửa đóng lại.
Cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Nắm chắc điện thoại trong tay, cô toan nhắn tin cho Lê Bảo Tấn nhưng chưa kịp làm gì ông ta đã đứng lù lù trước mặt cô còn kéo tay cô ngồi xuống sô pha. Thương Mỹ ngay lập tức giũ tay khỏi bàn tay của người đàn ông kia.
“Đừng có động vào tôi!” Thương Mỹ la lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngoại trừ Dương Quang Minh, để gã đàn ông nào khác chạm vào người cô cũng thấy ghê tởm.
Ông ta cười xòa: “Sao con căng thẳng vậy? Chú chỉ muốn cho con xem mấy món đồ chú mua cho con thôi mà.” Tuấn đẩy đến một túi quà cho cô, nói tiếp: “Mau mở ra xem, có thích không?”
Thương Mỹ cố gắng cách ông ta càng xa càng tốt, cô nắm chặt điện thoại sau lưng, thẳng thừng đuổi khách: “Không cần đâu, chú lấy đồ gì cho mẹ tôi thì nhanh lấy đi. Tôi phải đi ra ngoài rồi.”
“Sao gấp vậy, chú mua nhiều quà cho con lắm.” Nói rồi ông ta đứng dậy đi về phía cô, Thương Mỹ lập tức phản xạ có điều kiện bật dậy chạy ra phía cửa.
Nhưng bàn tay còn chưa chạm tới tay nắm cửa đã bị ông ta kéo ngược về, ông ta bịt chặt miệng cô khiến cô vùng vẫy la lên chỉ có thể phát ra vài âm thanh ư ử, câu chữ mơ hồ.
Lúc này người đàn ông đó mới tháo bỏ vẻ ngoài đoan chính, hiền lành của mình. Gã là một con sói đội lốt cừu.
“Chạy cái gì mà chạy? Đã bị tôi nhắm tới em còn có thể chạy được sao?” Gã vuốt ve khuôn mặt kinh hoàng của Thương Mỹ, nụ cười càng lúc càng bỉ ổi.
“Chậc, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã mê mẩn khuôn mặt này đến ăn không ngon ngủ không yên. Mẹ em già rồi, thịt thà chẳng được mộng nước như em nữa. Hay là em thay con mụ già đó hầu hạ tôi, tôi chu cấp tiền cho em, chịu không?”
Thương Mỹ chưa từng lâm vào hoàn cảnh này, chỉ có thể điên cuồng vùng vẫy, tay chân đánh đấm loạn xạ.
“Chậc, mạnh bạo vậy cơ à? Thế để tôi cho em xem thế nào là mạnh bạo nhé.” Nói rồi ông ta ném cô lên sô pha, Thương Mỹ ngay lập tức hét lên, muốn bỏ chạy.
“Cứu tôi với!”
Nhưng một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi, sức yếu tay mềm sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn, kinh nghiệm săn mồi đầy mình? Gã dùng chân kẹp chặt cô dưới sô pha, liên tiếp tát lên mặt cô mấy bạt tai. Thương Mỹ bị đánh đến choáng váng đầu óc, khóe miệng rớm máu.
“Con điếm, la lối cái gì? Lo mà hầu hạ tao cho tốt tao còn nhẹ nhàng.” Ông ta xé toạc cái áo trên người cô, lộ ra một mảng da thịt bóng bẩy.
Thương Mỹ rùng mình, nước mắt ứa ra. Cô nhìn thấy điện thoại bị văng bên cạnh chân bàn trà nhưng chẳng cách nào với tới. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, thật sự rất sợ. Nỗi sợ khiến cô hoảng hốt. Người đàn ông đó bắt đầu sờ sọang cơ thể cô, mặc Thương Mỹ la hét thất thanh, thậm chí là cầu xin.
“Tôi van ông, tôi lạy ông thả tôi ra.”
“La nữa đi, kêu nữa đi, ở đây không ai cứu được mày đâu.”
Gã chồm người dậy, vội vã tháo thắt lưng. Thương Mỹ nhân cơ hội lăn xuống đất nhưng chưa chạm được vào điện thoại đã bị ông ta nắm tóc kéo ngược trở về.
Mắt gã long sòng sọc, nở nụ cười man rợ: “Muốn cầu cứu? Mơ đi!”
Tiếp đó là những cái đấm đá điếng người.
Thương Mỹ đau đến muốn ngất đi, cảm thấy mình không trụ nổi nữa. Cô thề với trời nếu như hôm nay cô thất thân, dù gã đàn ông này trốn ở cùng trời cuối bể, cô nhất định sẽ tìm ra ông ta, phanh thây thành từng mảnh.
Thương Mỹ nhắm mắt lại, lệ khẽ khàng chảy xuống. Chỉ có thể chọn cách giảm đau đớn nhất, buông xuôi theo số phận.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa bị một người thiếu niên đá sập xuống. Cảnh tượng Thương Mỹ mặt mũi bậm dập, quần áo tả tơi bị đè dưới sô pha cùng gã đàn ông bệnh hoạn kia khiến Dương Quang Minh lập tức nổi điên.
Cậu không nghĩ được gì mà lao tới, vật ông ta nằm ngã ra đất.
“Thằng khốn nạn.” Dương Quang Minh giống như bị ma nhập, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ như ma quỷ. Cậu đấm liên tiếp vào mặt ông ta. Mỗi một cú đều dùng hết lực bình sinh khiến ông ta mấy phút sau đã máu me đầm đìa, răng môi lẫn lộn lại không cách nào phản kháng.
Thương Mỹ run rẩy ngồi co rúc trên sô pha, miệng cắn lấy đầu ngón tay đến bật máu. Cô cứ như vậy đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Quang Minh.
Anh cuối cùng cũng đến rồi. Anh cuối cùng cũng chịu gặp em.
Cũng may, vừa kịp lúc.
Một hồi lâu mà vẫn không thấy cậu dừng tay, Thương Mỹ dần lấy lại ý thức. Thấy gã đàn ông kia ngày càng thoi thóp, Thương Mỹ mặt cắt không còn giọt máu, chật vật chạy đến ôm chặt Dương Quang Minh mà ngăn cậu lại, khóc lóc cầu xin.
“Quang Minh, anh tỉnh lại, đừng đánh nữa sẽ chết người đó.”
“Đừng đánh nữa!”
Dương Quang Minh cứng nhắc khựng người lại, cậu quay đầu nhìn Thương Mỹ, hai mắt đỏ lên: “Nhưng ông ta làm em đau, ông ta đáng chết.”
Thương Mỹ bợ lấy khuôn mặt cậu, giọng khản đặc: “Ông ta đáng chết nhưng ông ta không đáng để anh hủy hoại tương lai của mình. Nghe lời em, dừng lại thôi. Em dẫn anh đi trốn có được không?”
Dương Quang Minh rất muốn nói với cô một câu: Thương Mỹ, anh đã không còn tương lai nữa rồi.
Miệng hết khép rồi mở rốt cuộc vẫn không nói được lời nào, cậu chầm chậm thả tay xuống. Mu bàn tay dính đầy máu, trầy cả da.
Gã Tuấn rên rỉ ôm lấy mặt lùi về sau. Thằng nhãi này trông yếu ớt như thế mà đánh ông ta đến suýt mất mạng.
Cho dù đang nằm thoi thóp vậy mà ông ta vẫn gân cổ lên, cất cái giọng thều thào: “Thằng mất dạy, tao sẽ... kêu công an... tống cổ mày.”
Thương Mỹ kéo Dương Quang Minh ra sau lưng mình, dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con, lạnh lùng nói: “Tôi nói cho ông biết. Nếu hôm nay ông dám báo cảnh sát tố cáo anh ấy tôi nhất định sẽ tố cáo ông tội cưỡng hiếp, để xem ai phải ngồi tù?”
Dương Quang Minh tốt đẹp như vậy, tươi sáng như vậy cô không thể để lại cuộc đời của cậu một vết nhơ. Dù vết nhơ đó là vì cứu cô đi nữa.
Dứt lời, Thương Mỹ vơ đại chiếc áo khoác trên tường rồi nắm tay Dương Quang Minh rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro