THÁNH CHỈ PHONG PHI
Trọng được hộ vệ do Duy Mạnh phái tới đưa vào cung trước mất ngày để tiện cho buổi lễ sắc phong của cậu, còn phủ chàng thì lại bị binh lính của hoàng huynh bao vây, chàng được lệnh không được ra khỏi phủ, để tránh chàng tới phá rối buổi lễ. Chàng đơn thuần chỉ lo sức khỏe của cậu, vừa về kinh thành đã phải chuẩn bị buổi lễ. Chàng căm tức nhìn nhìn 4 bức tường, giận dữ la hét đấm vào nó, 1 dòng máu tươi chảy ra. Quản gia Văn Toàn chạy vào hốt hoảng cầm tay của Tiến Dũng.
- Vương gia, ngài làm sao vậy?
- Ta không sao, ngươi ra ngoài đi.
- Nhưng mà...
- Ta tự băng bó được.
Văn Toàn bước ra ngoài, trong lòng dâng trào lên nổi thương cảm với vương gia, nhưng cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Văn Toàn đôi lúc nghĩ, vì 1 nam nhân hỏi Trần liệu có đáng không? Suy nghĩ lại thì tình cảm con người không thể suy tính trước được, lúc trước có thể ghét nhưng chỉ lúc sau có thể yêu sâu đậm, vương gia không ghét ai nhưng khi yêu thì yêu thật tâm cần của mình, đúng là số phận trớ trêu.
Hôm nay trăng tròn, chàng băng bó vết thương xong liền đến bên cửa sổ nhìn lên ánh trăng kia mà cảm thán. Có 2 người bước vào phòng tiến nhanh đến chỗ chàng đứng
- Bái kiến vương gia.
- Bình thân đi. Ta có nhiệm vụ giao cho 2 ngươi.
Chàng nhìn có làn da ngăm
- Ngươi là thị vệ trong cung, ngươi hãy lén đưa bức thư này đến cho Trọng, biết chưa? Còn ngươi hãy thám thính các quan lại trong cung, ta cảm giác như đang có chuyện gì đó.
- Vâng. - 2 người kia nhanh chóng đi làm việc của mình, mất hút trong màn đêm tịch mịch
Trong hoàng cung, cậu cũng đến bên cửa sổ mà ngồi mà nhớ đến chàng. Cậu biết rằng lúc này chàng thật sự rất nhớ cậu. Vì sao ư? Cậu cảm nhận được trái tim chàng đang đập vì cậu. Nhưng cậu hận không thể bay ra khỏi hoàng cung đến bên chàng. Nếu cậu thật sự muốn rời khỏi, chàng sẽ bị uy hiếp. Cậu biết làm sao bây giờ?
Sáng hôm sau, quần thần trong triều vẫn đang bàn luận sôi nổi về chuyện sắc phong của cậu.
- Hoàng thượng, chuyện này không thể được, nam nhân không thể nào ở trong hậu cung, sẽ làm nhiễu loạn hậu cung mất. Trước nay chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.
- Đúng vậy, như vậy sẽ phá hỏng quy tắc của các vị tiên đế để lại.
Duy Mạnh nhìn đám đại thần này hết người này đến người kia tấu sớ mà phát ngán. Đột nhiên, 1 người ở dưới nói lên, chính là tên nô tài hay nịnh hót Văn Hoàng
- Hoàng thượng, thần cho rằng phong Trần tướng quân thành quý phi, lòng dân ắt sẽ loạn. Ngài ấy là 1 nam nhân, lúc trước được ban hôn cho tứ vương gia đã xôn xao 1 thời gian, bây giờ lại phong làm phi, sẽ có sóng gió thưa hoàng thượng.
- Ý ngươi là trước kia trẫm ban hôn cho tứ đệ là do ganh ghét, bây giờ giành vương phi với đệ ấy đúng không?
- Thần không có ý đó, chỉ là người có thể phong làm tài nhân hoặc tiệp dư để phi tần trong hậu cung không còn dị nghị được nữa.
Duy Mạnh day day trán, chỉ có phong phi mà cũng rắc rối như vậy, thật sự chàng ta cũng nghĩ tới chuyện đám thần tử kia cộng thêm hậu cung nhiều chuyện, trong cung sẽ loạn lúc nào không biết.
- Được, làm theo ý của khanh đi.
Trọng ngồi ủ rủ trong cung Trần Đình, thật sự chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyển phong phi gì đó. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây, để gặp được người cậu muôn vàn nhớ nhung. Cậu thở dài nhìn những cái khay đựng đồ và trang sức phong hiệu ngày mai. Cậu không thèm nhìn chúng như thế nào, chỉ để đó, ngồi nhìn những ngôi sao trên trời rồi tưởng tượng ra hình ảnh chàng ở bên cậu, có lẽ đêm nay cậu sẽ không ngủ được.
- Vương gia, em xin lỗi, vì em mà chàng lâm vào tình cảnh này.
Cậu khóc oà lên, trong không gian đáng sợ này, điều cậu cần đó là Tiến Dũng. Đột nhiên, có 1 bóng tay vụt qua cửa sổ, khiến cậu giật mình, suýt nữa thì la lớn...
Những tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau vừa rọi vào cửa sổ, cậu còn đang ngái ngủ thì đột nhiên cung nữ chạy vào.
- Tướng quân, người phải mặc y phục vào để chuẩn bị làm lễ sắc phong.
- Ta không làm gì hết. - cậu vẫn nhắm mắt vừa nói vừa vơ lấy cái gối ném về phía cung nữ kia suýt nữa thì vào đầu.
- Nhưng mà hoàng thượng...- cung nữ bắt đầu lúng túng
- Được rồi, được rồi. - cậu ngồi bật dậy - Đi chuẩn bị cho ta.
Thánh chỉ sắc phong, đúng, chính là ngày hôm nay. Cung nữ nghe thấy vậy liền tất bật chuẩn bị. Cậu ngồi trước gương nhìn bộ dạng lúc này không khác gì hát tuồng, một đống đồ phải mang trên người, hoàng thượng kia cũng giàu quá rồi, không biết làm gì liền quăng hết đống trang sức lên hết người cậu chắc. Cậu đang loay hoay với bộ y phục thì có tiếng truyền vào.
- Thánh chỉ tới. - Cung nữ và thái giám trong cung liền chạy ra quỳ rạp xuống đất. Cậu được cung nữ và thái giám dìu ra, suýt nữa thì té dập mặt vì đi quá nhanh.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng để chiếu viết, Trần Đình Trọng lập nhiều chiến công, cương trực hiền hậu, tài sắc vẹn toàn, nay trẫm phong làm tài nhân, mong có thể giúp cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Khâm thử. - Thái giám đọc chỉ xong liền đưa thánh chỉ cho cậu. - Trần quý nhân người mau tiếp chỉ.
- Tạ chủ long ân.
Cậu cầm thánh chỉ trên tay, chỉ muốn vứt nó đi.
- Tài nhân, người nghỉ ngơi đi, hôm nay hoàng thượng bận chính sự chắc sẽ không đến với người được, mong người đừng buồn. Thần cáo lui trước.
- Không sao, công công đi thong thả.
Cậu chỉ mong tên hoàng thượng kia đừng đến thì hơn, mất công có xung đột. Cậu cho cung nữ và thái giám lui hết ra ngoài để mình nghỉ ngơi thì có người đi vào.
- Thành Chung bái kiến vương phi. - Người trước mặt hành lễ với cậu.
- Ngươi đến rồi.
- Thần nhận lệnh của vương gia đến làm thị vệ bảo vệ cho người.
- Tốt lắm, trong cung chán chết, có ngươi coi như cũng đỡ buồn.
Cách đây mấy ngày trước, chàng có gửi cho cậu 1 bức thư, nói lên sự nhớ nhung, sự thương tiếc của chàng nhưng chàng tin cậu sẽ chung thủy với chàng ngoài ra chàng còn dặn dò cậu trong số thị vệ có người của chàng, người ấy trên mặt có 1 vết xẹo nhỏ dưới cằm. Người này võ công cao cường thiên biến vạn hoá có thể bảo hộ cậu mọi lúc mọi nơi. Nói Duy Mạnh 1 tiếng chắc chắn chàng ta sẽ cho cậu tuỳ ý lựa chọn. Khi vừa thấy người ấy đúng như mô tả của chàng, cậu hỏi tên thì hắn tên là Thành Chung. Sống trong hoàng cung phải cẩn thận không sẽ rước họa vào thân mất, phải tính kế lâu dài, không thể rời khỏi đây nhưng cũng không thể chết được.
Đặc biệt là hoàng hậu, cô ta bên ngoài thì cười nói nhưng lại là 1 người tâm cơ khó đoán. Cậu đã gặp cô ta 1 lần, tuy chưa nói chuyện nhiều nhưng nghe các cung nữ, thái giám trong cung nói cô ta rất hay hành hạ cung nữ dám làm cô ta phật ý, tốt nhất là không nên đụng vào. Cậu kêu cung nữ vào tháo mấy đồ trên người xuống, nặng quá đi mất. Trọng nhanh chóng thay bộ quần áo nhẹ hơn, trước đó đã gọi người làm cho cậu 1 quả bóng bằng mây.
Đã quá lâu rồi cậu không đụng đến trái bóng sợ sẽ lục nghề mất. Cậu khởi động rồi cầm trái bóng lên, thở nhẹ rồi bắt đầu tâng bóng. Thành Chung đứng bên cạnh cậu, nhìn những đường bóng của cậu thật điêu luyện, không ngờ vương phi lại giỏi như vậy. Các cung nữ và thái giám còn cả hộ vệ đều đứng nhìn cậu, Trọng thấy thế liền kéo ra sân chơi cùng. Cậu dạy từng vị trí trên sân rồi chia ra 2 đội bóng thực thụ. Mọi người chơi đùa rất vui vẻ, cậu còn kéo cả Thành Chung vào chơi cùng mặc dù cậu ta khá luống cuống. Tuy nhiên, cậu ta có võ công nên rất mau chóng áp dụng vào đá bóng. Cậu đương nhiên sẽ chơi vị trí mà cậu giỏi nhất - trung vệ. Xa xa kia, có 1 nữ nhân đang đứng nhìn đậu, là hoàng hậu. Nàng ta không thể hiểu hoàng thượng có thể đi sủng ái 1 nam nhân mà còn là nam nhân ngông cuồng. Ngay từ lúc gặp cậu ở ngự hoa viên đã không ưa rồi nên bây giờ lại vào hậu cung của nàng ta cai quản càng thêm ganh ghét.
Cậu vui đùa từ đằng xa cũng có nhìn lướt qua hoàng hậu nhưng không quan tâm lắm. Cậu hay xem các phim cổ trang đều thấy hoàng hậu trong phim đều có những mánh khoé, thủ đoạn tàn ác với các phi tần, không bị vào lãnh cung thì cũng chết ko hiểu lí do. Cậu nghĩ đến thôi cũng thoáng rùng mình. Bây giờ chỉ có cách tự tạo niềm vui cho bản thân thì mới sống trong hoàng cung này được, chỉ sợ chết vì quá buồn chán thôi.
Hôm nay đã thấm mệt vì vận động quá nhiều, cậu uể oải vươn cánh tay lên cao, nhìn thấy thức ăn được đặt sẵn trên bàn thì chạy đến ăn. Cậu vừa múc được miếng đầu tiên liền nhả ra liền, chén cơm toàn cát. Cậu nhìn lên, đám cung nữ đang đứng cười, liền lấy gắp đồ ăn, cái thì mặn quá, cái thì quá ngọt, cậu liền hiểu ra vấn đề, cầm mấy dĩa đồ ăn tới trước mấy cung nữ đó.
- Các ngươi chưa ăn đúng không?
- Vâng, đám nô tì hầu hạ người xong mới được ăn ạ
- Ồ, vậy thì ta cho các ngươi ăn trước vậy.
Cậu nói xong liền đổ đồ ăn lên đầu mấy nô tì kìa khiến họ la lối om sòm. Cậu nhếch mép cười, dường như có ai đó đang chơi cậu, nhưng cậu chưa truy cứu vội. Mới ngày đầu được sắc phong thôi mà, dường như có người không chịu được nữa rồi. Cậu sai người chuẩn bị nước tắm để cậu ngâm người. Một mình cậu nằm trong bể tắm lớn, nhìn lên trần nhà. Cậu cảm nhận mình dường như qua bao sóng gió đã không còn như xưa, 1 phần là do hoàng thượng bắt ép cậu vào cung. Cậu thực sự không muốn bị lôi vào cung đấu hậu cung thế này. Cậu nhắm mắt lại để tinh thần thư thái, làm khói mờ mờ ảo ảo cùng dòng nước khiến ngực cậu lấp ló càng thêm quyến rũ. Trước kia khi còn là cầu thủ, ngực cậu đã to rồi, giờ thêm tập luyện tại chiến trường lại càng to hơn. Cậu sờ eo mình, cũng mập lên không kém, nhưng may mắn mặc nhiều lớp đồ nên cũng không ai biết ngoài chàng. Cậu ngâm mình 1 lúc thì mặc quần áo bước ra ngoài, mái tóc nay đã dài thả xuống, những giọt nước chảy xuống người cậu càng thêm quyến rũ. Cậu thay bằng bộ y phục ngủ mà cậu nhờ người thiết kế riêng cho cậu để cậu ngủ cho thoải mái. Mặc dù ở trong cung cũng không thể không có những thứ mình thích được. Không có chàng, không có tự do, phải biết tự làm mình vui, cậu tự dặn dò với bản thân mình như vậy. Trọng bước đến chiếc bàn có vài cuốn sách liền nghĩ ngay đến hình dáng chàng thường hay đọc sách, nhìn rất đẹp. Cậu mỉm cười nhưng rồi chợt tắt vì hình ảnh đó cậu sẽ không được nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro