NHÀN PHI
Mùa đông đến, khắp nơi hoàng cũng ngập tràn là những bông tuyết tuyệt đẹp, cậu ngồi trong cung tính nhẩm. Thực sự lúc còn ở trường học cậu dở nhất chính là môn toán, cũng được cho là biết chữ, biết tính toán. Nếu như không nhầm thì 1 tuần nữa là đến giáng sinh nhỉ nhưng mà ở thời này làm gì có lễ mà chơi. Cậu đang suy nghĩ không biết phải làm gì liền cung nữ từ ngoài chạy vào.
- Bẩm quý nhân, hoàng thượng truyền chỉ 5 ngày nữa các phi tần hậu cung sẽ xuất phát vào rừng để đi săn, không ai được phép vắng mặt.
- Tốt quá rồi, ta đang không biết làm gì, đi săn cũng được. Ngươi lui xuống đi, chuẩn bị đồ cho ta.
Thành Chung từ bên ngoài bước vào.
- Chủ tử, sắp tới hoàng cung đi săn, người phải cẩn thận.
- Ta biết rồi, à mà vương gia có đi cùng không?
- Năm nào hoàng thượng cùng các vương gia và các vị trọng thần sẽ đi săn, không thể không có tứ vương gia.
- Vậy là được gặp chàng, ngươi đi sắp xếp cho ta thật chu toàn không được để ai biết.
- Vâng, vương phi.
Cậu chờ từng ngày đến ngày hoàng cung đi săn, cậu sẽ được ra ngoài dạo chơi và được gặp vương gia nhưng có 1 mối lo đó là...hoàng hậu. Cậu thân cô thế cô đã là một bất lợi, nên càng phải biến bất lợi thành lợi thế.
Tại Vĩnh Thọ cung, có 1 người bước vào hành lễ với hoàng hậu.
- Thần bái kiến hoàng hậu.
- Đứng lên đi, ngươi đến đây làm gì?
- Thần đến đây để giải quyết nỗi âu lo của nương nương.
- Ý ngươi là...
- Đúng thế ạ. Thần có kế này, có thể giải quyết mà không để lại giấu vết gì. Nhân cơ hội sắp tới chúng ta có thể tiến hành luôn.
- Được, ý hay. - hoàng hậu ngồi trên ghế khẽ gật đầu mỉm cười.
Cậu đang vui vẻ đi chuẩn bị đồ đạc thì bỗng dưng nghe bên ngoài truyền vào
- Hoàng thượng giá đáo.
- Hoàng thượng thánh an. - cậu bước ra hành lễ liền được Duy Mạnh đỡ dậy
- Ái phi, sắp tới là đi săn, trẫm có đem qua cho em vài bộ đồ để em mặc cho thoải mái đây.
Cậu nhìn thấy mấy khay đồ kia liền lao tới cầm lên, miệng không ngừng trầm trồ, tay thì không ngừng xoa xoa. Cậu lấy 1 món đồ ra ướm thử, nụ cười mở trên môi
- Em đẹp lắm. - Duy Mạnh ngồi ngẩn ngơ, mở miệng nói 1 câu trong vô thức.
Cậu đang nhìn mình trước gương, đột nhiên Duy Mạnh lao tới ôm chầm cậu vào lòng rồi bế phốc khiến cậu hoảng hốt.
- Ngài muốn làm gì?
- Em biết rồi mà còn hỏi trẫm – hoàng thượng nói xong liền bế cậu tới giường đặt cậu xuống
Duy Mạnh hôn cuồng nhiệt lên cổ, rồi xuống cổ cậu, rồi giựt phắt cái thắt lưng của cậu ra, để lộ ra làn da trắng mịn của cậu khiến mặt cậu đỏ lên càng thêm quyến rũ.
Cậu dậy sớm ngồi nhìn mình trong gương, rồi quay sang người đang nằm trên giường kia, bất giác thở dài. Cậu đứng dậy bước ra ngoài dặn dò:
- Hoàng thượng dậy thì hầu hạ người, ta ra ngoài đi dạo 1 chút - cậu nói xong đoạn ra ngoài luôn
Đi dạo trong vườn thượng uyển, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, đột nhiên có 1 bàn tay bắt lấy cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình quay lại.
- Vương gia... - câu trố mắt nhìn
- Đi theo ta. - Tiến Dũng dắt cậu tới 1 chỗ kín đáo.
Chàng đột nhiên ôm chần lấy cậu, siết chặt, dường như không muốn mất cậu.
- Vương gia, sao chàng lại vào đây, nhỡ có ai thấy thì sao.
- Ta không quan tâm, em sống thế nào rồi? - chàng lo lắng hỏi cậu, ánh mắt long lanh.
- Em vẫn tốt. - nói xong cậu ôm chầm lấy chàng - Em nhớ chàng lắm...
Từ đằng xa, Nhàn phi đang đi tới đây, đột nhiên thấy cậu cùng chàng đang đứng ôm nhau, liền hừ 1 tiếng, liền ra lệnh cho cho nô tì.
- Ngươi đứng ở đây trông, ta đi bẩm báo hoàng thượng, tuyết đối không cho đôi gian phu dâm phụ đó trốn.
Nhàn phi nhanh chóng bước đến cung của cậu vừa đúng lúc Duy Mạnh bước ra đi tìm cậu.
- Nàng đến đây làm gì?
- Hoàng thượng thần thiếp có chuyện mới bẩm báo.
- Nàng nói đi.
- Thần thiếp có đi ngang qua vườn hoa bắt gặp tứ vương gia và Trần tài nhân đang lén lút gặp nhau.
- Nàng nói cái gì, đưa trẫm đến đó. - Duy Mạnh dường như nóng cả mặt mũi, dám lên lút gặp nhau sau lưng thiên tử sao.
Hoàng thượng bước thật nhanh đến đó thì thấy 1 cảnh tượng vô cùng hãi hùng, có 1 thích khách đang chém 1 nhát kiếm qua tay cậu, 1 dòng máu tươi chảy ra, thấy có người tới liền đẩy cậu xuống hồ sen. Duy Mạnh hoảng hốt nhảy xuống dưới hồ không do dự, kéo cậu lên, Nhàn phi sửng sốt đứng kế bên không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Em không sao chứ? - Duy Mạnh lo lắng cho cậu đang bị sặc nước.
- Khụ...khụ...khụ...tôi...không...sao...
- Không sao thì tốt, bạn ngày dám có tên hành thích người của trẫm, hắn to gần tày trời. Người đâu, đi điều tra cho trẫm.
Duy Mạnh bế cậu về đến tẩm cung, đặt cậu lên giường, thái y đến ngay sau đó.
- Trần tài nhân do sợ hãi quá độ nên tinh thần bất an, thần sẽ kê vài thang thuốc tĩnh dưỡng an thần.
- Ngươi lui xuống mau đi sắc thuốc cho trẫm đi.
Thái giám đi vào cầm theo 1 vật trong tay.
- Hoàng thượng, nô tài vừa tìm thấy vật này gần hồ.
- Đưa ta xem.
Hoàng thượng nhìn vật trên tay một hồi, thấy rất quen liền cho triệu kiến 1 người.
- Nhàn phi, vật này của nàng?
Nhàn phi nhìn thấy vật trên tay chính là túi gấp nàng thêu.
- Là của thần thiếp.
- Ta nhặt tại hồ sen, vậy là thế nào?
- Thần thiếp không biết, chắc là do thần thiếp đánh rơi tại hồ sen.
- Đánh rơi? Lúc Trọng bị ngã xuống hồ, nàng đứng cách xa em ấy mà cái túi này lại ngay cạnh chỗ tên thích khách đứng, nàng giải thích thế nào?
- Thần thiếp bị oan...thần thiếp không có làm gì hết...
- Bị oan? Hay co thể giải thích thế này. Nàng thuê người hành thích Trọng vì ta sủng ái em ấy nên nàng trở nên ganh tị. Không phải sao?
- Thần thiếp thực sự không có làm, tất cả là do Trần tài nhân làm hết, là kế của cậu ta.
- Em ấy hy sinh cả tính mạng để đổ tội cho nàng ư? Người đâu, đưa Nhàn phi vào lãnh cung chờ ngày xét xử.
Nhàn phi bị đưa ra vẫn văng vẳng tiếng kêu oan bên tai. Cậu ngủ lúc sau mới thức dậy, hoàng thượng vẫn ngồi bên cạnh cậu từ lúc đó đến giờ.
- Em tỉnh rồi, thấy trong người thấy nào.
- Không sao, chỉ thấy đau nhức khắp người.
- Em biết ai đã đẩy em xuống hồ không? Là Nhàn phi làm.
- Hả? Là Nhàn phi? Thần không làm ghi tỷ ấy cả sao tỷ ấy lại đối sự thế với thần.
- Là so ta sủng ái em nên nàng ấy sinh ra đố kị.
- Hoàng thượng, thần muốn cầu xin cho tỷ ấy.
- Tại sao?
- Vì thần mà tỷ ấy mới như vậy, 1 phần lỗi cũng là do thần, không biết đối nhân sử thế, để tỷ phải ganh tị. - Trọng đưa ra khuôn mặt thương cảm, đồng cảm với Nhàn phi.
- Em thật thuần khiết. Em nghỉ ngơi đi. Sắp tới không cần đi săn với ta đâu.
- Thần muốn đi. - cậu cầm tay của hoàng thượng. - Coi như đi để khuây khỏa cũng được mà.
Duy Mạnh thấy ngạc nhiên khi cậu chủ động cầm tay mình liền đặt tay lên tay Trọng, cậu thấy ngại nên giựt tay lại. Hoàng thượng cười
- Em đã là người của trẫm, còn ngại ngùng gì nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, sắp tới đi đường mệt lắm đấy.
Hoàng thượng đi về Dưỡng Tâm điện, cậu bước xuống giường, mặc y phục vào.
- Tới lãnh cung.
Lãnh cung là nơi mà không ai muốn bước vào. Nơi đón u ám, đã có biết bao nhiêu người đã vào đây mấy ai có thể ra được, rồi cũng chết tại đây thôi, thực sự cậu cảm thấy nơi này còn ghê hơn trên phim nhiều. Thành Chung đứng cạnh cửa, một mình cậu bước vào.
- Là ngươi. - Nhàn phi trợn mắt nhìn cậu.
- Là ta, ngạc nhiên lắm sao? - cậu nở 1 nụ cười nhẹ.
- Tại sao ngươi hại ta? - Nhàn phi lao tới cậu.
- Ngươi còn giả bộ ngây thơ sao? - cậu đẩy Nhàn phi ngã xuống đất. - Hoàng hậu là người tuy đứng đầu hậu cung tuy có ghét ta thật nhưng lại là 1 kẻ không tính nổi 1 kế hại người. Gần đây, thì cô ta lại cố ý gây chuyện với ta. Ngươi nghĩ xem ai là người đó là ai?
- Ngươi không có bằng cớ gì cả?
- Nhàn phi xưa này làm việc cẩn trọng, không để lộ sơ hở nhưng nô tì của ngươi lại lén lút nói chuyện với ma ma cạnh hoàng hậu, làm ta có chút hứng thú. Không ngờ Nhàn phi vẻ ngoài đoan trang hiền thục lại là người mưu sâu kế hiểm.
- Hahaha...Ngươi cũng thông minh thật. Ta nói thật cho nhà ngươi biết, ta làm sao mới được lên vị trí này. Là tự thực lực của ta chứ không phải dùng nhan sắc của mình mà trèo cao được. Ngươi có gì hơn ta, ngươi chỉ là 1 nam nhân không hơn không kém.
- Ngươi im miệng cho ta. - cậu gắt lên. - Ngươi đâu chỉ hại 1 mình ta. Trong cung này ngươi dùng người này để hại người khác, để họ nghi kị ganh ghét hãm hại lẫn nhau mà mình không dính líu gì, quả thật quá giỏi.
Đột nhiên, Nhàn phi cầm 1 con dao lao tới chỗ cậu, cậu né những nhát chém của cô ta, đụng tới những đồ vật trên bàn rớt loảng xoảng. Thành Chung nghe thấy liền chạy vào, đẩy chui kiếm bay về phía ngực của Nhàn phi khiến cô ta ngã lăn xuống đất ôm ngực đau đớn. Cậu nhìn cô ta rồi hừ 1 tiếng rồi bước ra ngoài chỉ để lại 1 chữ.
- Giết.
Ngày hôm sau, cả hoàng cung nghe tin Nhàn phi đã treo cổ tự vẫn. Duy Mạnh cũng không quan tâm lắm, liền đến chỗ cậu thăm hỏi sức khỏe rồi cùng cậu đi dạo.
- Em nghĩ sao Nhàn phi lại tự vẫn?
- Có thể tỷ ấy hổ thẹn với lòng.
- Thôi đừng nhắc đến nàng ta nữa. Nhìn em hình như cũng đã khỏe lên 1 chút rồi. Chuẩn bị cho chuyến đi săn thật tốt.
Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười như 1 ánh sương mai nhẹ giữa khung cảnh hữu tình, đủ để hoàng thượng say đắm cậu.
Tối đến, cậu lại ngồi ngẩn ngơ 1 mình, mặc cho bọn nô tài đang chuẩn bị hành trang sắp tới cho cậu. Thành Chung bước tới gần cậu.
- Chủ tử, người nên cầm lấy cái này để cho buổi đi săn sắp tới, cẩn thận 1 chút cũng không sao. - nói đoạn liền đưa 1 con dao găm ra.
- Cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận. - cậu gật đầu.
- Vương gia thế nào rồi?
- Vương gia vẫn ổn, ngài ấy đang chuẩn bị cho buổi đi săn ngày mai. Có thể lần này hoàng thượng cũng sẽ thử lòng của người và vương gia.
- Ta biết rồi.
Một bước chân chậm rãi đi trên đường, hướng về phía 1 ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành. Ngôi nhà nhỏ nhắn, tuy đơn sơ nhưng lại có 1 mảnh vườn nhỏ kế bên trồng rau, đằng sau thì nuôi gà. Có 1 người thanh niên đang ở trong bếp nấu ăn, đang soạn những món ăn nóng hổi, tuy cực 1 chút nhưng lại rất vui. Trước kia cậu ta không cần đụng đến 1 ngón tay, toàn kẻ hầu người hạ, nhưng bây giờ đã khác, cậu ta phải tập tành làm mọi thứ. Đột nhiên có 1 người bước vào.
- Ngài về rồi. Hôm nay có gì vui không?
- Cũng không có gì, được về nhà với em là ta vui rồi, Phượng nhi. - người đàn ông nắm tay cậu ấy thật chặt.
- Trường huynh...
"Anh Thaaaaannnnhhhh" số phận nào dành cho anh :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro