Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯƠNG TƯỚNG QUÂN KHÔNG CẦN QUẢN TÔI.

Vào ngày bước ra khỏi vương phủ, bước những bước chân nặng nề tiến vào trong rừng sâu, người ấy đi trong vô vọng, không thể quay đầu lại, cơ bản người ấy cũng không đủ tư cách để làm điều đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá xào xạc khẽ đung đưa, không gian 1 phút được quấy động rồi lại rơi vào tĩnh mịch
- Cậu muốn đi đâu? - Xuân Trường cẩm chiếc quạt phe phẩy đứng trên ngọn cây.
- Ngài đi theo tôi làm gì? - Công Phượng lạnh lùng hỏi.
- Đi xem cậu có gặp gì bất trắc không?
- Tôi có bất trắc gì cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến ngài. - Công Phượng nói xong liền quay đầu
- Lạ thật! Ta lại thích quản chuyện của cậu. - Xuân Trường bay từ trên cây xuống chắn trước mặt Công Phượng.
Xuân Trường nhìn người con trai trước mắt rồi nở 1 nụ cười.
- Tránh đường cho tôi đi. - Công Phượng chậm rãi nói.
- Ta không thích.
Công Phương liền giơ nắm đấm, đấm loạn xạ về hướng Xuân Trường.
- Cậu đang đuổi ruồi sao?
- Ngài...- Công Phượng tức muốn nổ mắt, không thèm nói chuyện nữa, bèn quay lưng đi tiếp.
Xuân Trường chỉ biết cười, bèn kêu Phượng lại.
- Cậu định đi đâu vậy?
- Nơi nào cũng được, miễn là xa nơi này, không muốn để vương gia thấy tôi nữa.
- Giờ tối rồi, cậu không sợ thú hoang. - Xuân Trường vừa nói xong liền có tiếng sói hú khiến Phượng giật mình, chân bất giác lùi lại.
- Tôi không sợ. - Phượng cương quyết đi tiếp.
Đi khoảng 1 canh giờ, vẫn chưa ra khỏi rừng, không lẽ bị lạc. Công Phượng cảm thấy hoang mang, trời vẫn chưa sáng, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi thôi. Đột nhiên có tiếng xào xạt ở bên lùm cây
- Ngài còn định đi theo tôi đến bao giờ...
Phượng quay sang thì thấy 1 con sói hoang đang tiến về phía mình, cậu hốt hoảng nhưng không dám chạy nhanh
- Mày không được lại gần đây...- chưa nói được hết câu thì Phượng quay đầu bỏ chạy.
Con chó sói khát mồi đuổi theo, không chút ngần ngại đưa móng vuốt ra để bắt cậu. Phượng chạy thục mạng không dám ngoảnh đầu lại, bỗng có 1 tiếng pháo nổ đằng sau cậu khiến con sói giật mình dè chừng, có 1 người bay xuống vòng tay qua eo cậu kéo lại, bay lên cây, Công Phượng chỉ nhìn được nửa gương mặt của người ấy nhưng khí chất ngời ngời. Con sói biết không làm được gì nữa liền bỏ đi, được 1 lúc Phượng mới lên tiếng.
- Cảm...ơn...
- Không có gì...Chúng ta xuống thôi.
Xuân Trường thấy Phượng không sao liền nói.
- Không sao thì tốt. Ta đi đây.
- Ngài...- Phượng có điều muốn nói rồi lại thôi.
Đột nhiên trời đổ mưa to, cả 2 người tìm chỗ trú mưa, thấy có hang động gần đó liền chạy vào.
- Mưa sẽ to đấy, vào đây ngồi đợi 1 chút đi - Trường liền kêu Phượng vào.
Vì là tướng quân chinh chiến sa trường nên Trường biết đánh lửa để sưởi ấm. Trường đứng dậy cởi áo ngoài ra.
- Ngài muốn làm gì?
- Ta thì làm gì cậu chứ.
- Ta không cởi.
- Tuỳ cậu.
Ngồi được 1 lúc trời vẫn mưa không ngớt, Phượng lúc này đã ngủ chỉ còn Xuân Trường, chàng ta ngồi nhìn Phượng qua ngọn lửa lấp loé. Đang chăm chú nhìn thì Phượng nói gì đó trong miệng, Trường mới đến xem thử. Sờ lên người Phượng, "Sao nóng quá vậy?". Trường sờ lên trán mình và Phượng, sốt rồi, phải làm sao đây? Ở đây là rừng núi làm gì có đại phu chứ, chỉ có thể hái thuốc rừng thôi, nhưng trời tối không thấy đường, hái nhầm thuốc thì nguy, hơn nữa để Phượng 1 mình lúc này Trường không yên tâm.
- Phượng, xin lỗi cậu, ta cũng là bất đắc dĩ.
Xuân Trường nói xong liền cởi quần áo của Công Phượng ra. Phượng trong cơn mê sảng cầm lấy tay Trường, dường như vẫn tự ý thức được nhưng rất mơ hồ. Xuân Trường nhìn thấy thân thể của Phượng liền trào dâng lên 1 cảm xúc mãnh liệt khó tả. Trường cũng lập tức cởi đồ của mình ra để lộ tấm ngực trần đầy săn chắc ôm Phượng vào lòng, thì thầm vào tai của Phượng.
- Có ta ở đây, không sao, không sao nữa rồi...
Trán của Phượng đang nhăn nhúm vì khó chịu bỗng nhẹ nhàng dãn ra rồi dần chìm vào giấc ngủ. Xuân Trường cười rồi lắc đầu, không ngờ có lúc mình lại lâm vào tình huống này. Chàng ta lấy tấm áo đã khô khoác vào người rồi ôm chặt Phượng. Ngoài trời vẫn còn là màu đen tĩnh mịch, vẫn mưa rả rích không ngớt, vẫn có những tiếng gió lâu lâu lại luồng qua những vách đá.
Sáng hôm sau, trời đã được gột rửa sau 1 đêm mưa tầm tã, những tia nắng chiếu qua những tán lán còn đọng nước. Công Phượng từ từ mở mắt ra cảm nhận sự ấm áp từ mặt trời, đột nhiên phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của 1 người còn trong tình trạng không còn y phục trên người.
- Aaaaaaaa...-  Công Phượng la lớn, đồng thời thúc 1 cái vào ngực Xuân Trường, khiến chàng ta tỉnh cả ngủ ôm ngực đau đớn.
Phượng nhìn Trường không biết phải nói gì.
- Ngài...ngài đã làm gì tôi đêm qua?- Phượng với lấy y phục đang treo che lại.
- Ta...ta làm gì chứ. Chỉ là sưởi ấm cho cậu thôi mà.
- Có thật không? Nhưng cũng đâu cởi y phục ra.
- Là thật. Vì y phục của cậu ướt hết rồi nên ta mới phải làm vậy. Mà cậu đang bị cảm, nằm nghỉ 1 chút đi, để ta vào rừng hái thuốc.
Trường nói xong liền mặc y phục vào rồi đi ra ngoài. Phượng nhìn theo hình bóng của Trường khuất đi liền nằm xuống nghỉ ngơi thêm, "Ngài ấy cũng đâu đến nỗi tệ, khá là tốt, cứu mình ngày hôm qua." - Phượng nghĩ thầm.
Một lúc sau, Trường đem 1 số loại lá cây về liền giã nhuyễn rồi đưa cho Phượng ngậm. Cảm thấy người đỡ hơn 1 chút, Công Phượng đứng dậy, cầm tay nải đi ra thì bị Xuân Trường kéo tay ngăn lại.
- Cậu muốn đi đâu trong tình trạng này.
- Đâu cũng được.
- Như thế này đi, ta sẽ dựng 1 căn nhà gần đây. Cậu hãy ở lại đây đi, đừng đi đâu nữa.
Căn nhà nhanh chóng được xây dựng, 1 thời gian đã xong, Công Phượng bước vào, mặc dù không được như vương phủ nhưng trang trí, mọi thứ đều tốt.
- Cảm ơn ngài, không có gì để báo đáp.
- Không có gì, hằng ngày cho ta đến ăn cùng là được.
- Không vấn đề gì, nấu ăn là sở trường của tôi. - Phượng cười tít mắt, hí hửng đi vào bếp.
Ngày qua ngày, Xuân Trường đến nhà Phượng mỗi ngày ăn cơm. Hai người mỗi ngày gặp nhau đều nói cười vui vẻ, quên đi những điều không vui. Thời gian thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, Công Phượng bỗng 1 ngày đang ngồi bên cửa sổ trầm ngâm thì Xuân Trường bước vào.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Phượng giật mình, quay lại thấy Xuân Trường bước vào.
- Không có gì...
- Cậu có muốn biết tin của vương gia không?
- ...
- Từ lúc cậu đi, vương phi phải đi đánh trận, vương gia bị giam lỏng...- Xuân Trường từ từ nói. - Sau đó, Đình Trọng khải hoàn trở về, liền bị bắt vào cung làm phi tần của hoàng thượng dù có muốn hay không.
- Cái gì? - Phượng thốt lên - Còn vương gia?
- Bị giam lỏng.
Cảm xúc trong lòng của Phượng lúc này thật sự khó tả, từ lúc mình đi khỏi vương phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể do mình một phần. Phượng nắm chặt tay, người run nhẹ, định lao ra ngoài.
- Cậu muốn làm gì?
- Về vương phủ, phải cứu vương gia.
- Ngài ấy tự có cách của mình, cậu không cần phải lo.
Công Phượng nghe vậy cũng có lí. Vương gia đâu phải là 1 người bị người khác đàn áp, dù có gì xảy ra ngài ấy cũng biến nguy thành an. Với lại lúc này, Phượng vẫn chưa có can đảm để đối mặt với vương gia. Xuân Trường đến bên cạnh, đặt tay lên vai Phượng.
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, ta tin cậu cũng hiểu được tình cảm của vương gia.
- Lương tướng quân, ngài giúp tôi 1 việc được không?
...
...
...
- Phượng nhi, sắp tới ta sẽ đi săn với vương phi và vương gia rồi, em ở nhà cẩn thận.
- Chàng yên tâm, em tự lo liệu được. Hãy bảo vệ tốt cho vương phi, em thấy cuộc đi săn này không đơn thuần chỉ có du ngoạn.
- Ta biết rồi. - Trường nói xong liền đặt lên tay Phượng.
Phượng nhìn người đàn ông trước mặt rồi nở 1 nụ cười.
- Ăn nhanh đi. Nhiệm vụ của chàng là đi rửa bát đấy.
- Tha cho ta đi mà Phượng nhi.
Tiếng cười nói rôm rả, những ánh mắt nồng cháy trao nhau khiến mọi thứ xung quang dường như ngưng đọng chỉ còn 2 người họ. Tìm được bạn tri kỉ đã khó, tìm được bạn tâm giao hiểu mình lại còn khó hơn nên càng trân trọng người trước mắt, có lẽ người ta tìm chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro