KHẢI HOÀN TRỞ VỀ
Hoàng thượng đang chờ cậu chịu khuất phục nhưng cậu ở phủ tướng quân vẫn bình thường. Duy Mạnh đành phải ban thánh chỉ, lệnh cho cậu nắm giữ ấn soái xuất chinh, thánh chỉ hạ xuống, chấn động khắp cả triều đình, quần thần nghị luận sôi nổi. Hoàng thượng ban bố thánh chỉ xong, tâm tình không yên, sau khi lắng nghe tấu chương của mấy vị đại thần, liền hạ triều, bất giác thở dài, hỏi thái giám bên cạnh mình.
- Ngươi nói xem, trẫm và tứ đệ, ai thích hợp làm hoàng đế hơn.
- Đương nhiên là người rồi.
- Vậy tại sao Trọng không thích trẫm, thà chết chứ không theo?
- Bởi vì cậu ta ngu ngốc.
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Trẫm muốn ở yên tĩnh 1 lát.
Duy Mạnh nhíu hàng lông mày, ngày mai Trọng sẽ xuất chinh, trận này không chết cũng bị thương vô cùng nặng nề, cũng là do nhất thời nóng vội nên mới có ngày hôm nay.
Chỉ cần xin hoàng thượng cũng sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay lời đã thốt ra, chẳng lẽ bảo hoàng thượng huỷ bỏ quân lệnh? Trong vương phủ, Tiến Dũng nhìn bản đồ của Ly quốc, lúc này đang vào đông, tiết trời lạnh giá, ngay cả người cường tráng như chàng còn không chịu nổi, huống chi là cậu. Chàng càng nghĩ càng xót xa, nhưng lệnh đã ban không thể thay đổi được nữa. Chàng đứng lên, bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, bất giác thở dài.
Sáng hôm sau, cậu mặc áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn binh lính mà lòng đầy tâm sự. Trước đây có chàng luôn bên cậu đi, là người dũng mãnh, túc trí đa mưu, hành động cẩn trọng, bây giờ chỉ còn lại một mình câu, khả năng chiến thắng bằng không.
Đêm trước khi xuất chinh, chàng đi gặp hoàng thượng, yêu cầu cho phép chàng dẫn quân tiến đánh trận, để cậu ở lại, hoặc là cho chàng theo cũng được, hoàng thượng từ chối.
Chuyện đến nước này, hoàng thượng cũng đã nhượng bộ, chỉ cần trước lúc xuất chinh, cậu chịu cúi đầu xin hoàng thượng, hoàng thượng cũng có thể bất chấp thánh chỉ, giữ cậu lại. Cậu thay vì cả đời này ở lại bên hoàng thượng, chi bằng tới Ly quốc còn hơn.
Đội quân xuất phát, cậu quay đầu nhìn lại kinh thành, không thấy bóng dáng chàng tới tiễn, trong lòng bất giác có chút miên man khó tả, người cậu yêu chắc không được gặp lại nữa rồi. Đội quân hành quân về phương bắc, thời tiết ngày một khắc nghiệt, càng lúc càng lạnh, Trọng cảm thấy toàn thân như đóng băng, đoàn người di chuyển hết sức khó khăn. Cậu khó khăn đi trong tuyết, chưa bao giờ cậu phải chịu lạnh như thế này, chân đã sắp lạnh cóng rồi.
- Đêm rồi cho binh lính nghỉ ngơi đi
- Vâng, thưa tướng quân. - Đức Chinh nhìn đoàn bình linh đi phía sau trả lời. - Nghỉ ngơi thôi.
Lều trại được dựng xong, cậu liền chui vào trong, treo kiếm lên, đôi chân đã tê cóng, cậu trùm chăn bông lên người, lạnh chết mất, bất giác nhớ về cuộc sống trước kia tại vương phủ, không biết chàng có biết cậu hiện giờ lạnh thế nào không. Đám binh lính quây quần một chỗ để sưởi ấm, còn cậu đành phải chịu đựng giá lạnh một mình, cậu run lẩy bẩy chìm vào giấc ngủ, cậu liền mơ thấy có đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ấm áp khác thường.
Cậu ngủ một đêm thật thoải mái, khi trời sắp sáng, cơ thể lại cảm thấy lành lạnh. Trải qua những ngày hành quân dài, đội quân cuối cùng cũng đã tới quận biên giới của Ly quốc.
- Đóng quân ở đây. - cậu ra lệnh cho binh lính dừng lại
Năm nghìn người, có thể đánh hạ được Ly quốc ư? Nếu muốn thắng, phải cần đến vài mưu kế, nhưng lúc này thực sự chưa nghĩ được gì, cộng thêm thời tiết này chỉ muốn chửi vào trong chăn mà ngủ.
- Tướng quân, làm sao bây giờ? Thời tiết thế này, chúng ta tạm thời không thể tấn công vào doanh trại Ly quốc được
- Để ta suy nghĩ.
Lúc này một binh lính từ ngoài cửa tiến vào, đặt đồ ăn trước mặt cậu. Cậu tranh thủ ăn ngay chút đồ ăn, nhai ngấu nghiến.
- Đồ ăn không tệ. Ai nấu ăn vậy?
Binh lính kia vẫn cúi đầu, đứng ở một bên, không rời đi ngay, cũng chẳng nói câu nào.
- Hỏi cậu đó, có nghe ta nói gì không?- cậu liếc nhìn chàng ta một cái, vóc dáng rất cao lớn, khom người, đầu rủ xuống.
Cậu định đi qua đó, binh lính kia ho một tiếng, vội lui ra ngoài. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ, sao lại trở nên háo sắc, cứ nhìn binh lính đó không rời mắt. Ban đêm, cậu ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nguyền rủa cái thời tiết này. Cậu đi ngang qua nơi các bình lính đang ngồi, thấy bên cạnh có để 1 chậu nước với lớp băng lạnh ở trên, nảy ra 1 chủ ý hay. Cậu hào hứng ngồi trên giường, cười khúc khích. Cậu bật dậy đi tới trước thư án rồi ngồi xuống, nhìn bản đồ trên bàn, cậu xem không hiểu cũng không hiểu gì nhưng chàng thì...
- Chàng nhất định đang nằm trong chăn ấm ngủ rồi. Khốn kiếp. - Đừng để Trọng này còn sống trở về, chàng sẽ chết chắc.
Cậu quay trở lại giường nằm co ro trong chăn, nhớ chàng, giờ có chàng ở đây thì tốt, nép vào chàng, ôm hôn chàng, hành hạ chàng, nhưng... cậu thở dài vô hạn.
Tại sao tối nay không thấy ấm, lạnh run người, cậu quấn chăn thật chặt, không ngừng co ro, bất giác chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cậu cảm thấy ấm áp hẳn, cảm giác có người ôm cậu, không phải mơ, là ai mà dám to gan như vậy. Cậu tức điên lên, nhanh chóng quay đầu, giơ cánh tay lên nhằm thúc vào người kia, tên đó đang ngủ ngon lành thì bị đánh một cái, liền đau đớn. Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy
- To gan, tên khốn nào dám...
Cậu chưa kịp thốt ra, người kia vội bịt miệng cậu lại, thoáng cái đã đè cậu xuống dưới, người kia hôn lên môi Trọng, khiến cậu không thể hô thành tiếng được. Nụ hôn ấy rất quen thuộc, cuồng nhiệt.
- Là ta, Trọng à... Đừng la lớn. - Người kia rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng nói.
- Vương gia. - cậu ngạc nhiên, lẽ nào hơi ấm trong những đêm
- Em hôm nay đi ngủ muộn thế, bổn vương đợi ở bên ngoài rất lâu, thiếu chút nữa lạnh cóng rồi. - Tiến Dũng cười - Bổn vương không muốn để cho em biết, hiện tại xem ra không giấu được nữa rồi, đừng để binh lính bên ngoài biết. Cậu ôm chầm lấy lấy chàng
- Là chàng thật sao? Em rất nhớ chàng, có phải là em đang nằm mơ không.
- Ha ha, không phải mơ, bổn vương không phải đang ở đây sao? - Tiến Dũng vuốt ve gương mặt cậu, cầm tay cậu đặt lên ngực mình - Ngoan nào.
Chàng bắt đầu hôn cậu, mạnh mẽ cuồng nhiệt y phục của cậu cũng bị cởi xuống, nhưng cậu không còn thấy lạnh nữa. Chàng tràn vuốt ve làn da láng mịn của cậu, môi chàng từ từ đi chuyển xuống cổ rồi phủ xuống ngực của cậu, chàng tận hưởng cơ thể của người thương, khiến cậu khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Bàn tay xinh đẹp của cậu đặt lên lưng chàng.
Hiện tại nếu như chàng không bịt miệng cậu lại, những tiếng rên gợi cảm của cậu có thể khiến binh lính bên ngoài xông vào, đúng là khuynh quốc khuynh thành, nếu nói cậu giống hồ ly tinh quả không sai tí nào. Nhưng chính hồ ly tinh này, khiến cho Tiến Dũng trở thành nô lệ của Đình Trọng, chỉ cần vừa chạm vào cơ thể này, liền không thể kiềm chế, chỉ cần một lần trải nghiệm thì khó nén nổi cảm xúc. Đôi tay chàng siết chặt eo cậu, dùng sức, thỏa thích nếm hương vị trên người cậu.
Tiến Dũng nhẹ nhàng ôm Trọng vào lòng, hôn nhẹ lên gò má cậu, ngẫm lại nhiều ngày qua vất vả bôn ba, chàng cảm thấy đau lòng.
- Bổn vương không tốt, không thể bảo vệ tốt cho em.
- Vương gia, đừng nói vậy, là em cam tâm tình nguyện. - cậu nằm trong lòng chàng, nhẹ nhàng cọ má vào ngực chàng.
- Bổn vương cam tâm tình nguyện đi cùng em, dù có phải chết.
- Tại sao phải chết chứ, em vẫn chưa sống đủ mà, em đã có cách rồi, dùng bom nước.
Chàng ngạc nhiên nhìn cậu
- Chúng ta sẽ quăng túi nước vào trong quân doanh của bọn chúng, túi nước rơi xuống đất, sẽ vỡ tung toé cộng thời tiết thế này, lập tức sẽ đóng băng.
- Chủ ý hay, em thật thông minh, bảo sao bổn vương không yêu em cơ chứ.- chàng vuốt nhẹ chóp mũi cậu
- Có chàng ở đây thật tốt, chàng không biết những ngày không có chàng, em buồn đến mức nào đâu. - cậu chui vào trong lòng chàng.
- Thực sự sẽ không rời xa bổn vương nữa chứ.
- Vâng, nhớ chết đi mất.
- Vậy hãy để bổn vương ở lại - cậu xoay người đè cậu xuống, hôn ngấu nghiến, đêm đó lại thêm một lần cuồng nhiệt.
Đức Chinh thức dậy từ rất sớm, đi tuần tra doanh trại, bỗng phát hiện cửa lều trại Trần tướng quân được vén lên, một binh lính đi ra ngoài từ sớm như vậy, có chuyện gì vậy. Cậu ta đi tới trước lều trại, vén rèm lên, vừa mới bước vào, lập tức lui ra ngay, cậu vẫn nằm trên giường, chưa thức dậy. Đức Chinh lắc đầu, không lẽ Trần tướng quân không chịu nổi cô đơn. Chân tình của vương gia giành cho vương phi khiến Đức Chinh vô cùng cảm động, cho nên bất luận thế nào cũng không thể tha thứ cho việc cậu phản bội vương gia, cho nên sẽ lưu tâm coi chừng cậu nhiều hơn nữa.
Tiến Dũng trong doanh trại ẩn náu rất khéo, cậu đi vòng quanh một lượt buổi sáng, cũng không phát hiện ra bóng dáng chàng đâu, chẳng lẽ không biết cậu đang nhớ chàng sao?
Cậu phát hiện thấy Đức Chinh nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.
- Mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi? - cậu lo lắng hỏi.
- Đã chuẩn bị xong rồi, thưa tướng quân.
- Chúng ta sẽ xuất khi trời chập tối.
- Vâng.
Ban đêm, hơn chục cỗ xe lẳng lặng áp sát biên giới doanh trại Ly quốc, cậu ra hiệu cho mọi người dừng lại, doanh trại Ly quốc canh phòng nghiêm ngặt, xem ra chỉ có thể đánh lén, không thể xông vào trực diện.
Cậu gọi Đức Chinh qua, dặn hắn dẫn 1 đội lặng lẽ bao vây phía sau doanh trại, nếu phát hiện chính diện doanh trại Ly quốc có đánh nhau, thì chờ thời cơ ném túi nước, ném càng cao càng xa càng tốt, lần này chỉ được phép thành công không thể thất bại, nếu không muốn toàn quân bị thê thảm. Hắn gật đầu, dẫn một đoàn binh lính nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Cậu đang định dẫn đầu tiên phong, có người đột nhiên kéo cánh tay cậu lại.
- Em ở lại, bổn vương dẫn binh lính đi. Em ở lại chờ bổn vương.
Cậu xúc động xoa xoa mũi, cố nén không lao vào trong lòng chàng, gật đầu
- Xe ném thành công thì kiên trì thêm một lát, thấy tình hình ổn hãy tiến vào.
- Em đúng là một tướng quân giỏi. - chàng nhỏ giọng nói, chàng thực sự muốn hôn cậu một cái.
- Nếu xe ném thất bại, phải nhanh chóng quay trở về.
- Ta biết mà... Em cũng phải cẩn thận đó. - Tiến Dũng nhìn Trọng, ánh mắt ấy gần như làm tan chảy trái tim cậu, chàng quay người lại ra hiệu đám binh lính xông ra ngoài.
Cậu trông từ xa chàng chỉ huy quân lính xông lên, tiếng hô hào vang lên, doanh trại Ly quốc thấy có động tĩnh, lòng cậu như thắt lại lo lắng cho chàng. Nhất định phải thành công, không được phép thất bại, nếu thất bại, chàng sẽ không trở về được.
Cậu thấy túi nước bay cao trên không trung, thẳng về hướng doanh trại quân địch. Quân của Ly quốc không biết thứ gì bay trên trời, liền dùng khiên che chắn, dùng đao chém và bắn tên, túi nước vỡ bung ra, nước lạnh văng tung tóe, doanh trại bỗng chốc hỗn loạn.
Quân không ngừng quăng túi nước, đoàn khiên chắn đằng trước vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cách quân địch mỗi lúc một gần tấn công doanh trại quân địch. Quân ta chiếm đóng doanh trại Ly quốc, cậu cô tiến vào doanh trại, điều đầu tiên chính là Tiến Dũng đâu? Chàng thế nào rồi, có bị thương không?
Cậu tìm kiếm tứ phía, trước mắt toàn là tiếng reo hò của quân ta, rất khó nhận ra chàng trốn chỗ nào? Lẽ nào chàng không biết cậu lo lắng cho chàng nhường nào sao?
- Trói hết binh lính Ly quốc lại, tịch thu lương thực, đóng quân doanh trại mới.
- Trần tướng quân! Trần tướng quân. - đám binh lính hò reo.
Trong đám binh lính đương reo hò có một đôi mắt chăm chú nhìn cậu, người mặc áo giáp, dáng vẻ động lòng người, khiến chàng yêu say đắm, cậu là người mà chàng sẽ yêu đến hết kiếp này. Lều trại dựng xong rồi, cậu liền nhanh chóng chạy vào trong, một lát sau cũng có người theo vào.
Đức Chinh nhìn lều trại của cậu với vẻ nghi hoặc, sao lại có một binh lính chui vào trong đó. Cậu ta chẳng tài nào ngủ được. Vì sao cậu lại phóng túng như thế chứ? Chẳng lẽ những lời đồn đại kia về đều là thật, có người nói cậu là hồ ly tinh, yêu nghiệt, có lẽ là đúng thật rồi.
Cậu nhào vào trong lòng chàng, chàng ôm chặt cậu, xoa xoa đôi tay lạnh buốt của cậu, hôn lên gương mặt tê tái của cậu, tiểu vương phi thông minh lanh lợi của chàng.
- Người em đã tê cóng rồi
- Để bổn vương xem.
- Vì sao lúc nào cũng trốn tránh em, làm em phải lo lắng như vậy. - cậu trách móc pha chút nũng nịu.
- Phải trốn chứ, bị em phát hiện ra lỡ bổ nhào vào ôm ta thì binh lính sẽ nghĩ sao - chàng cười ha hả.
- Đúng là xấu xa.
- Bổn vương xấu ở đâu, vậy để bổn vương sẽ xấu cho em xem... - chàng bế cậu lên, cười tươi đi về phía chiếc giường.
Từ sau khi Trọng xuất chinh đánh trận, Duy Mạnh liên tục mơ thấy ác mộng, thấy cậu chết thảm, chàng ta hoảng sợ, bắt đầu hối hận, tại sao lại đối xử với cậu nghiêm khắc như vậy. Ngày ngày, hoàng thượng sợ nghe được tin tức truyền về, báo cậu đã tử trận.
Song vào một ngày lâm triều, tin báo trận cũng đã tới, văn võ bá quan trong triều đều chờ đợi tin tức cậu chết trận, không ai dám phủ nhận, hoàng thượng an bài như thế chính là muốn dồn cậu vào con đường chết, nghe được tin tử trận cũng là chuyện thường tình.
- Báo, hoàng thượng, quân tình báo về, Trần tướng quân cùng năm nghìn tinh binh, đã đánh bại quân xâm lược, bắt và giết chết hơn 5 vạn quân của Ly quốc.
Duy Mạnh không thốt ra được lời nào
- Chuyện này sao có thể, mau nói tình hình cụ thể cho trẫm nghe.
- Khởi bẩm hoàng thượng, theo tin báo về, Trần tướng quân dùng thủy lực ném vào quân địch làm đóng băng doanh trại của chúng
Trong lòng Duy Mạnh mừng rỡ, cậu đúng túc trí đa mưu, một nam nhân đáng lẽ thuộc về thiên tử, chàng ta sao có thể buông cậu ra lần nữa chứ, trên gương mặt y đã hiện rõ sự cảm mến si mê, không muốn che giấu bất cứ điều gì nữa, y kích động đứng lên.
- Triệu Trần tướng quân về kinh thành, trẫm muốn ban thưởng.
- Vâng, hoàng thượng.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghe nói tuổi vẫn còn nhỏ. - Văn võ bá quan khắp triều nghị luận sôi nổi.
Nhưng Trọng không vội trở về ngay, phải chơi cho đã rồi mới quay trở về. Bên cạnh doanh trại có một cái hồ đã đóng băng, cậu liền nảy ra 1 ý: Trượt băng.
Cậu bắt đầu cho thợ làm cho cậu giày trượt băng, cậu phấn khích xỏ giày vào chân.
- Tướng quân, chỉ cho chúng tôi đi. - Quân lính la hét.
- Được. Ta có ý này, kêu thợ làm thêm 1 quả bóng bằng cao su nữa.
Quân lính reo hò ủng hộ. Cậu cố gắng dạy quân lính tập trượt băng, sau đó tập đá bóng, mọi người té ngã lia lịa, bầu không khí hết sức sôi động. Cậu rốt cuộc cũng trông thấy Tiến Dũng đứng một bên nhìn cậu, nhân lúc mọi người đang chơi, cậu nhanh chóng tới, bắt lấy tay chàng.
- Em dạy chàng.
Chàng kéo thấp mũ xuống, sợ có người nhận ra chàng. Tay cậu thực sự mềm, khiến chàng không đành lòng đẩy ra. Cậu đỏ mặt, liếc nhìn chàng, cậu muốn lưu lại khoảnh khắc này của 2 người.
- Được.
Tiến Dũng điểm nhẹ lên chiếc mũi cậu, rồi ngồi xuống, xỏ giày trượt băng vào, đứng lên, cảm thấy tốc độ trượt khá nhanh nên suýt mấy lần kéo ngã cậu. Bọn họ nhanh chóng tách khỏi đám binh lính, trượt tít ra xa. Cậu cười tươi như hoa, chàng kéo tay cậu.
- Em đẹp lắm. - chàng nói.
- Thật không? - cậu cười - Nếu như em xấu, chàng còn thích em không?
- Thích, ở trong sa mạc... Bổn vương đã yêu em rồi.
Cậu kinh ngạc nhìn chàng, chàng cuối cùng cũng nói ra mấy chữ kia, cũng biết nói yêu.
- Em cũng yêu chàng.
- Bổn vương sẽ không để em đi đâu hết - chàng muốn ôm cậu vào lòng.
Đột nhiên, chàng không nhịn được nhanh chóng hôn cậu một cái. Ánh mắt Tiến Dũng dừng trên người Trọng, chàng bây giờ đã phụ thuộc vào cậu mất rồi. Thời gian trượt băng trôi qua thực nhanh. Tiếng cười không ngớt.
Mệt mỏi cả ngày, cậu, tưởng tượng tới lúc phải trở về kinh thành, thì trong lòng phiền muộn, chuyến này chưa chết, không biết hoàng thượng có buông tha cho cậu và vương gia không.
- Em sao thế? - chàng đi đến, ôm cậu vào lòng.
- Em không muốn trở về.
- Chắc binh lính truyền lệnh của hoàng huynh cũng sắp đến rồi, em đánh thắng trận, nhất định sẽ triệu em trở về. - chàng thở dài một tiếng.
Chàng nhíu mày, bỗng nhiên cậu cảm thấy buồn nôn
- Làm sao vậy? - chàng lo lắng nhìn gương mặt cậu.
Cậu đang định nói chuyện, cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới, nhanh chóng chạy ra khỏi lều trại, chàng lo lắng chạy theo sau. Tiến Dũng đột nhiên nghĩ ra điều gì, mừng rỡ siết chặt nắm tay, lẽ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro