Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT?

Cậu nôn xong, xoay người lại, lại bị chàng bế bổng lên, dáng vẻ chàng kích động, cậu nhìn quanh tứ phía, nhanh chóng đánh chàng một cái, ngượng ngùng nói
- Coi chừng bị người khác trông thấy.
Chàng cười, cậu tiếp
- Có lẽ ăn phải đồ ôi thiu rồi.
Chàng đưa ra bộ mặt kỳ vọng.
- Em có lẽ đang mang cốt nhục của bổn vương.
- Hả? Chàng điên à, em là nam nhân đó.
- Hahaha, ta đùa thôi mà
Chàng bế cậu về lều trại, đặt lên trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu
- Em nghỉ ngơi đi, dạo này thấy em ăn uống thất thường, ta lo lắm. Thời tiết ở đây khắc nghiệt, phải quay về gấp thôi.
Ngoài lều trại, Đức Chinh nắm chặt tay, tên lính kia ngang nhiên ở ngoài lều trại bồng Trọng, sau đó vào lều trại, không kiêng nể gì, nhất định là ở trong lều trại làm chuyện bất chính. Vương gia, Đức Chinh không thể coi như không trông thấy được, xin vương gia nói cho ta biết, phải làm thế nào?
Đức Chinh siết chặt nắm tay, không thể mạo muội xông vào, dù sao cậu cũng là tướng quân, nếu quả thật bắt gặp cùng nam nhân khác... Có lẽ chính bản thân mình cũng không biết nên xử lý thế nào. Bây giờ phải xác nhận xem nam nhân kia là ai, không giết không hả dạ, phải thấy cái đầu hắn rơi xuống, đúng là coi trời bằng vung. Lệnh của hoàng thượng ngày hôm sau đến doanh trại, yêu cầu cậu cấp tốc trở về, thân thể không khỏe nên cậu đành ngồi trong xe ngựa, không có tinh thần, ăn không vô, luôn chóng mặt buồn ngủ.
Cậu bệnh khiến chàng không yên tâm, đành cưỡi ngựa đi sát ngay bên cạnh xe ngựa, cúi thấp đầu xuống, thỉnh thoảng nhìn phía rèm xe, không biết lúc này cậu thế nào rồi. Đi thêm 1 đoạn cậu phải kêu dừng xe ngựa lại rồi xuống nôn mửa dữ dội, Tiến Dũng nhảy xuống ngựa, đi tới đó. Đức Chinh thấy thế liền đi theo, hắn bước nhanh đi tới sau lưng chàng, túm lấy cổ áo của chàng kéo về, nhưng chàng không quay mặt lại
- Quay lại đây.
Đức Chinh chộp lấy mũ giáp của chàng, muốn xoay mặt chàng ta lại, xem là ai mà to gan như thế, dám dòm ngó vương phi. Chàng đẩy Đức Chinh ra, Đức Chinh liền rút bội kiếm ra, dám quyến rũ Trần tướng quân. Chàng nghiêng mình, kịp thời tránh được nhát kiếm của Đức Chinh. Cậu thấy tình hình không ổn, liền lao tới chắn trước mặt chàng, lưỡi kiếm nhằm thẳng về phía cậu khiến Đức Chinh không thể thu kiếm được. Tiến Dũng một tay đỡ kiếm, một tay kéo cậu ra, một vết máu đụng trên lưỡi kiếm, nhỏ xuống từng giọt.
- Tay chàng.
Thấy tên lính kia ôm chặt cậu, Đức Chinh càng thêm tức giận, ngang nhiên ôm Trần tướng quân như vậy, liền đâm thêm nhát kiếm thứ hai. Chàng ôm cậu né qua một bên, gằn giọng nói
- Đức Chinh to gan, ngươi muốn ám sát bổn vương sao?
Chàng bắt lấy tay Đức Chinh.
- Vương gia...
Đức Chinh chấn động, nhanh chóng thu hồi lại bội kiếm, lùi ra sau một bước, không nhịn được quan sát binh lính kia, sao giọng nói lại quen như vậy. Tiến Dũng nhấc mũ giáp lên, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, sau đó lại nhanh chóng đội mũ giáp vào, Đức Chinh lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền rời đi. Trọng vào xe ngựa, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, cậu vén rèm xe lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Tiến Dũng, liền chui vào trong xe.
Đức Chinh cưỡi ngựa tới bên cạnh chàng, đưa cho chàng một lọ thuốc chữa thương rồi cưỡi ngựa rời đi. Đức Chinh này, một lòng trung thành, chàng không khỏi nhẹ giọng mỉm cười.
Đoàn quân đi mất một tháng mới về tới kinh thành, sức khỏe của cậu cũng đỡ hơn nhiều. Những tiếng hoan hô nhiệt liệt đánh thức, cậu ló đầu ra ngoài, đội quân đang đi đường phố.
Băng qua đường phố náo nhiệt, đội ngũ đột nhiên dừng lại, cậu nhìn ra phía ngoài, đằng trước là các vị đại thần ra nghênh đón, dẫn đầu chính là tên hoàng thượng kia. Cậu ra khỏi xe ngựa, đi tới phía trước, Duy Mạnh nhìn cậu trong bộ giáp, dáng vẻ cực kỳ tiêu soái động lòng người, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, thái giám chạy lên phía trước, tay cầm thánh chỉ tuyên đọc.
- Trần tướng quân tiếp chỉ
Cậu không biết hoàng thượng lại muốn giở thủ đoạn mới gì đây, liền quỳ xuống, binh lính phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hộ quốc đại tướng quân Trần Đình Trọng đánh lui quân giặc xâm phạm bờ cõi, công lao to lớn, trẫm vui mừng khôn xiết, trẫm rất ngưỡng mộ, đặc biệt phong cho Trần Đình Trọng làm quý phi, chọn ngày lành cử hành lễ đại hôn, khâm thử.
Quần thần đều kinh ngạc, hết vương gia bây giờ đến hoàng thượng đều muốn lấy nam nhân sao? Ban thưởng cũng thật độc đáo, phong làm quý phi, trận đấu quân thần huynh đệ lại sắp bắt đầu rồi.
Chàng thực sự nổi giận, chàng siết nắm tay, nhưng vào lúc này chàng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu như ra mặt, chẳng những tính mạng bản thân mình khó giữ được, mà còn chọc giận hoàng thượng, cậu cũng sẽ hết sức bất lợi.
Trọng lạnh lùng nhìn Duy Mạnh, tên hoàng thượng chết tiệt.
- Hoàng thượng, thứ cho thần... cậu chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng lôi đi
- Trần tướng quân đi đường mệt nhọc, đã ngất xỉu rồi.
Duy Mạnh bật cười, đã sắp đặt chu đáo không chút sơ hở nào như thế, cậu chỉ đành chờ làm quý phi của hoàng thượng thôi.
- Đưa Trần tướng quân về phủ, hầu hạ cho tốt, ba ngày sau trẫm sẽ cùng tướng quân cử hành đại hôn.
- Vâng, hoàng thượng.
Cơ thể cậu vô suy nhươc, được đưa về phủ tướng quân. Phải nghĩ ra cách gì đây? Bỏ trốn. Cậu phấn khích cười rồi lại buồn trở lại, thiên hạ đâu đâu cũng là giang sơn của hoàng thượng. Tiến Dũng ở trong vương phủ cũng không yên, chàng tháo bội kiếm trên tường xuống, lẽ nào thực sự muốn chàng quyết chiến với hoàng thượng sao?
Chàng không hy vọng hai huynh đệ họ lại vì chuyện này thù địch lẫn nhau, nhưng bây giờ chàng bất chấp tất cả. Còn có bản di chiếu năm xưa..., chàng muốn đánh cược một phen.
Phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, chàng muốn chờ khi trời tối sẽ tiến vào phủ tướng quân.
Đêm khuya thanh vắng, chàng lặng lẽ tiến vào phủ tướng quân đi vào trong phòng, nhẹ nhàng bước tới trước giường, vén rèm giường lên. Cậu cảm thấy hình như có người kéo rèm ra, hô lên, binh lính ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu, xông vào trong phòng. Chàng bịt chặt miệng cậu lại, nhảy vào trong giường, nhỏ giọng nói
- Là bổn vương.
- Vương gia... - cậu vui mừng khi thấy chàng, thấy hộ vệ xông vào liền kéo chàng vào trong chăn.
- Tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy.
- Tôi gặp ác mộng thôi, không có chuyện gì cả.
Đám hộ vệ đưa mắt nhìn xung quanh phòng, không có gì khác thường, liền lui ra ngoài.
Hộ vệ vừa lui ra ngoài, chàng liền ôm chầm lấy cậu, nhanh chóng áp môi lên môi cậu, nụ hôn đầy khổ đau.
- Vì em, ta bất chấp hết, nếu như không có em, bổn vương làm vương gia để làm gì.
Lời vương gia nói thật bi thương, nụ hôn thương tiếc.
- Vương gia... Đừng vì Trọng em mà làm chuyện điên rồ. - cậu khẽ vuốt hai má chàng.
- Trước kia bổn vương chưa bao giờ tin vào tình yêu, bây giờ bổn vương tin rồi, vì em chuyện gì bổn vương cũng sẵn lòng, nếu như bổn vương xảy ra chuyện gì bất trắc, em nhất định phải sống cho tốt
Trời chưa sáng chàng đã rời đi, để lại mình cậu ngồi trên giường, chẳng lẽ vương gia vì cậu muốn làm phản sao? Cậu hoảng sợ, chàng không thể làm như vậy. Cậu không ngờ cậu lại khiến một vương gia anh tuấn yêu cậu, thật ra đã làm hại chàng. Cậu không sao rời khỏi phủ tướng quân được, lòng nóng như lửa đốt, cậu đang suy nghĩ nghe thấy tiếng nói bên tai.
- Muốn cứu vương gia không? - cậu nhanh chóng quay đầu lại, trông thấy vị thúc thúc năm xưa như một yêu ma xuất hiện ở trong phòng.
Cậu khiếp sợ lùi ra sau một bước
- Thúc...thúc vào bằng cách nào vậy?
- Ít mê hương thôi mà.
- Thúc mới nói có thể cứu được vương gia. - cậu túm lấy tay của vị thúc thúc - tôi cầu xin thúc cứu chàng, bảo ta làm chuyện gì cũng được.
- Thật không
Cậu gật đầu chắc nịch.
- Vậy hãy chết đi. - Vị thúc thúc đưa cho cậu 1 lọ thuốc.
- Đây là cái gì?
- Thuốc độc. Lúc trước ta đã xem cho cậu 1 quẻ, chỉ có cậu chết đi mọi chuyện mới có thể chấm dứt.
Cậu nhìn độc dược trong tay, bỗng cười khẩy. Số mệnh của cậu giờ chỉ bằng 1 lọ thuốc nhỏ này thôi. Cậu đi tới bàn, cầm lấy bút, viết di thư, hy vọng cái chết của mình có thể cứu được tính mạng của vương gia. Cậu nằm trên giường, đau lòng muốn khóc, hy vọng khi cậu rời bỏ nơi này có thể mang lại cuộc sống yên bình cho chàng, cậu mong chàng vạn lần đừng tạo phản, cậu nhắm mắt lại, uống ực lọ độc dược kia.
Một canh giờ sau, thái giám bưng nước rửa mặt tiến vào, đặt ở một bên, sao tướng quân hôm nay vẫn còn ngủ nhỉ, không dám tiến lên quấy rầy, đang định xoay người ra ngoài, liền dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cậu trên giường, cánh tay buông thõng dưới giường, người nằm đó chẳng nhúc nhích tẹo nào.
Thái giám bước tới, phát hiện trên mặt đất có lọ thuốc nhỏ, bước nhanh đi đến trước mặt cậu, phát hiện cậu, sắc mặt nhợt nhạt, thái giám khiếp sợ vươn tay ra, khẽ áp lại gần mũi cậu, kết quả bị dọa cho ngã nhào xuống đất, la hét chói tai.
- Người đâu, Trần tướng quân tự sát rồi.
Chàng tiến cung diện kiến hoàng thượng, cầm bản mà tiên hoàng để lại để trao đổi với hoàng huynh. Chỉ cần di chiếu được công bố sẽ dẫn tới phân tranh.
- Hoàng thượng, tứ vương gia cầu kiến.
- Cho vào.
Chàng bước vào, huynh đệ hai người nhìn nhau. Hoàng thượng khẽ mỉm cười
- Nếu là vì chuyện của Trọng, chúng ta chẳng có gì để nói cả.
- Đệ chỉ hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Duy Mạnh đứng dậy, đi tới trước mặt chàng nhìn kĩ hoàng đệ của mình, thực sự không hiểu, mình rốt cuộc kém đệ ấy ở điểm nào? Vì sao cậu đối với chàng tình nồng sâu đậm đến vậy?
- Trẫm có thể giết đệ, đệ có tin không?
- Mạng của đệ không phải muốn giết là giết được.
- Đệ dám uy hiếp trẫm.
- Đệ từ trước đến nay không có hứng thú với thiên hạ của hoàng thượng, chỉ hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình là được, đệ chỉ muốn sống với người mình yêu thương thôi.
- Đệ đã hưu thê rồi.
- Không phải do hoàng thượng bắt đệ làm vậy sao.
- Đệ cho rằng trẫm thật sự không thể giết đệ sao? - Hoàng thượng rút bảo kiếm kề lên cổ chàng
- Ngài muốn làm hôn quân ư?
Hai người giằng co, Duy Mạnh giận dữ nhìn Tiến Dũng, lúc này thái giám chạy vào.
- Hoàng thượng, không xong rồi...
Duy Mạnh không chịu buông bảo kiếm trong tay xuống, nhìn chằm chằm Tiến Dũng.
- Dù có chuyện gì xảy ra, trẫm cũng sẽ giữ em ấy bên mình
- Hoàng thượng...
- Hoàng thượng, Trần tướng quân chết rồi, là uống thuốc độc tự sát. - thái giám đứng bên cạnh bây giờ mới dám lên tiếng.
- Uống thuốc độc tự sát. - Hai người đều như bừng tỉnh, kiếm trong tay hoàng thượng tuột khỏi tay, chàng thì xách cổ thái giám lên
- Ngươi nói cái gì?
- Trần tướng quân chết rồi, đã tắt thở rồi, là uống thuốc độc.
Chàng nghe như sét đánh ngang tai liền xông ra ngoài cung, hoàng thượng cũng thảng thốt không nói lên lời, chàng ta ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Tên thái giám bò tới chân hoàng thượng. Duy Mạnh đá hắn 1 cái, chợt đứng lên
- Ngươi nói bậy, trẫm muốn đi gặp em ấy. Em ấy sẽ không chết đâu.
Phủ tướng quân của Trọng ngập trong tiếng khóc, tỳ nữ, thái giám và hộ vệ đều đứng ngoài cửa phòng, trong phòng chàng ôm lấy cậu đã tắt thở. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, trong khoảnh khắc đó chàng đã khóc nhưng... Cậu đã không còn có thể cảm nhận nỗi đau của chàng nữa rồi.
Vì sao cậu lại cam lòng rời bỏ chàng như vậy, cậu là lẽ sống của chàng mà tại sao cậu lại làm vậy? Tiến Dũng đau đớn áp mặt vào gương mặt cậu, ôm chặt cậu vào trong lòng, bờ vai run rẩy, rốt cuộc không nhịn được nghẹn ngào gào lên khóc mỗi lúc 1 to lên, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng lúc này chàng không làm được, nỗi đau kia làm chàng suy sụp, chàng khẩn cầu hết thảy mọi chuyện đều không phải là thật, cuộc phân tranh này không có bất kỳ ý nghĩa gì, khiến chàng mất đi người yêu quý, cõi lòng đau đến rã rời tê dại.
Hoàng thượng vội vã chạy tới phủ tướng quân, tất cả đều quỳ xuống, hoàng thượng đi vào trong phòng, trông thấy Tiến Dũng bi thương, còn Trọng đã mềm oặt trong lòng chàng, lập tức cảm thấy sửng sốt thật sự.
Cậu thực sự chết rồi, vì sao thà chết chứ không muốn đi theo hoàng thượng, ngay cả tính mạng cũng không cần. Mặt cậu đã cứng đờ, đã hoá lạnh giá. Cậu nhẹ nhàng bế cậu đứng lên, chàng lạnh lùng nhìn người hoàng thượng, đồng thời cũng căm hận bản thân mình, vì sao không sớm cao chạy xa bay cùng cậu, rời khỏi nơi này, bây giờ thì chỉ còn 1 người cái xác lạnh lẽo. Chàng như người vô hồn bước ra, Duy Mạnh vươn cánh tay ra, ngăn Tiến Dũng lại, lạnh lùng nói.
- Để lại, em ấy là quý phi trẫm sắc phong, phải được mai táng long trọng, nhập hoàng lăng.
Chàng ném một tờ giấy cho hoàng thượng
- Đây là nguyện vọng cuối cùng của Trọng, nếu như ngài thực sự yêu em ấy, thì hãy để em ấy ra đi được thanh thản.
Hoàng thượng cầm tờ giấy lên mở ra, chỉ có bốn chữ trên đó
- Không nhập hoàng lăng.
Hoàng thượng cảm thấy suy sụp, tờ giấy rơi khỏi tay, nhất thời đứng không vững. Một người đã chết nhưng không muốn nhập hoàng lăng, Duy Mạnh cảm nhận được sự thất bại đến cùng cực, ngay cả khi đã chết cậu cũng khiến trong lòng chàng ta tồn tại sự tiếc nuối với bờ. Cậu được mang về phủ vương gia, cậu nằm 1 mình trên chiếc giường phủ nệm trắng, trên người mặc bộ y phục trắng, gương mặt lẫn đôi môi đã chẳng còn hồng hào.
- Vì sao em lại nhẫn tâm như vậy, muốn rời xa bổn vương...- chàng hôn nhẹ lên trán cậu - Bổn vương chẳng phải đã từng nói, mọi chuyện cứ để bổn vương lo liệu mà, em vì sao lại nghĩ quẩn như vậy, ta sao có thể sống thiếu em được...
Chàng ôm lấy cậu, gào thét thảm thiết, tiếng hét ấy vang vọng khắp vương phủ. Khi chôn cất cậu, chiếu theo di nguyện, không nhập táng hoàng lăng, mà được an táng trong lăng của vương thất, trong cơn gió lạnh tiêu điều, chàng nhìn chiếc quan tài hạ xuống, đất không ngừng lấp lên trên quan tài, dần dần chiếc quan tài khuất bóng trong lớp đất bùn, trái tim chàng cũng như được mai táng theo cậu.
Sau khi cậu yên nghỉ, chàng trở về vương phủ, chàng vừa bước vào cửa chính vương phủ, thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống đất, sự kiên trì cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Quản gia vội vã gọi người khiêng vương gia vào, chàng ngã bệnh thật rồi, nằm liệt giường.
Hoàng thượng cũng trở nên đăm chiêu, Duy Mạnh thừa nhận mình không yêu cậu như Tiến Dũng. Chàng ta chưa từng chiếm được cậu, bất luận là con người hay là trái tim cậu, nhưng khi cậu chết, tinh thần Duy Mạnh sa sút, thường xuyên ngồi một mình. Thái giám cũng chưa bao giờ thấy chủ tử của mình vì 1 ai đó mà lại như vậy.
- Trẫm đối với em ấy có phải rất tàn nhẫn.
- Hoàng thượng chỉ vì quá thích cậu ấy, nhưng cậu ấy thà chết không theo, mọi chuyện cũng qua rồi mong hoàng thượng đặt long thể làm trọng.
Hoàng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhẹ giọng nói
- Trẫm vừa nhắm mắt lại, liền trông thấy em ấy mặc bộ y phục màu lục lúc ta gặp em ấy lần đầu, ca hát, mỉm cười với trẫm.
Đột nhiên hoàng thượng đổi chủ đề.
- Tứ vương gia gần đây thế nào?
- Bị bệnh đã gần ba tháng, thái y cũng xem qua rồi, nói là do tâm bệnh, đau thương quá độ khí huyết không thông, nằm liệt giường suốt.
Hoàng thượng thở dài, cũng khó tránh khỏi xót xa, có lẽ tình cảm của tứ đệ dành cho Trọng thực sự sâu đậm, nếu hỏi hoàng thượng có hối hận vì đã đối xử với bọn họ như vậy hay không, hoàng thượng không hối hận, nếu cậu còn sống, hoàng thượng vẫn sẽ không nhường bước.
- Thật ra hoàng thượng, cũng rất quan tâm vương gia... - thái giám nhìn hoàng thượng.
- Trẫm đương nhiên quan tâm hắn, không có hắn, trẫm sẽ so tài cao thấp với ai
Hoàng thượng cười lạnh lùng, tranh đấu, bọn họ đấu nhiều năm như vậy, kết quả là, hoàng thượng cảm giác mình toàn thất bại, thậm chí ngay cả hoàng vị này, Duy Mạnh cũng cảm thấy Tiến Dũng nhường cho chàng ta, có lẽ đời này đã định bọn họ vĩnh viễn không ngừng tranh đấu. Đột nhiên thái giám ở ngoài hốt hoảng chạy vào, quỳ rạp xuống đất, bẩm báo
- Hoàng thượng, tứ vương gia,...ngài ấy đã quy tiên rồi ạ.
Duy Mạnh nghe như sét đánh ngang tai, không thể có chuyện đó xảy ra được, chàng ta không đứng vững, ngã xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy liền tới phủ tứ vương gia, cờ trắng, đèn trắng đã được giăng lên. Hoàng thượng bước lững thững vào chính đường, phải nhờ có thái giám dìu vào mới đi được tới trước linh cữu của Tiến Dũng.
- Đệ được lắm, dám bỏ ta ở lại 1 mình, 2 chúng ta tranh đấu cả 1 đời sao đệ có thể bỏ cuộc sớm vậy. Hai người các đệ, 1 người không muốn theo ta mà uống thuốc độc, 1 người thì không muốn đấu cùng ta liền bỏ ta đi. Ta thua thật rồi.
Duy Mạnh dựa vào cỗ quan tài lạnh giá nhìn Tiến Dũng, không khỏi cảm khái, vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ.
- Vậy là 2 người đã được trở về bên nhau rồi, có thể trở thành cặp đôi luyến ái bên nhau đời đời kiếp kiếp không bao giờ lìa xa. Còn ta chỉ là 1 kẻ thua cuộc.
Hoàng thượng ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ 1 mình chàng ta ở lại. Cả 1 đêm Duy Mạnh không ngủ chỉ bên cỗ quan tài kể chuyện, lâu lâu cười nhưng sau đó lại khóc thảm thiết.

Năm 421 TCN, sử sách có ghi lại điển tích: Hộ Quốc Tướng Quân Trần Đình Trọng là vương phi của vương gia, bị vua ép bức vào trong cũng làm phi tần. Vì không muốn làm phi tần của vua nên đã uống thuốc độc tự vẫn để trọn vẹn đạo làm thê của mình. Không lâu sau, vì quá thương nhớ vương phi, cộng thêm bệnh tật dai dẳng nên vương gia Tiến Dũng cũng qua đời. Hai người được an táng theo nghi thức của hoàng tộc, nhập táng tại lăng của vương thất. Duy Mạnh tại vị thêm 28 năm nữa thì cũng bị bệnh qua đời. Thái tử Bùi Trần Kiệt lên ngôi hoàng đế khi mới 21 tuổi, lấy niên hiệu là Trọng Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro