Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀNG THƯỢNG - ĐÌNH TRỌNG - VƯƠNG GIA

Hoàng thượng tỉnh lại rồi, thái y đâu. – Hoàng hậu ríu rít gọi người.
Duy Mạnh chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy ê ẩm khắp người, đặt biệt là vùng lưng, chàng ta nhăn nhó, hoàng hậu cầm tay nói.
-    Người còn đau nhiều không?
-    Ta...không...sao...
-    Vậy người nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ đi chuẩn bị canh tẩm bổ cho người.
Duy Mạnh lúc này chẳng nghĩ được gì, liền nằm xuống lại. Ngày hôm sau, sau khi thay y phục, các quan đại thần sau khi biết hoàng thượng đã tỉnh lại thì đều lũ lượt kéo nhau đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an. Mỗi lần gặp những con người đang quỳ trước mặt mình. Duy Mạnh có cảm giác ức chế khó tả. Chàng ta ngồi trên giường nhìn bằng ánh mắt mệt mỏi.
-    Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào rồi, chúng thấy mấy hôm nay đều đứng ngồi không yên.
-    Trẫm không sao, các ái khanh đừng lo...khụ...khụ...Ai đang lo triều chính thay trẫm?
-    Là tứ vương gia lo liệu sắp xếp mọi chuyện, không thì đã loạn rồi.
-    Được rồi, không có chuyện bẩm báo thì lui đi.
-    Hoàng thượng, thần có nghe mật báo, Ly quốc đang lăm le ở biên giới nước ta, thần thiết nghĩ chúng ta nên có kế sách đối phó sớm.
-    Được, đợi trẫm mấy ngày nữa khoẻ lên sẽ nói tiếp, còn chuyện khác cứ để Tiến Dũng lo liệu.
Hai ngày sau, Duy Mạnh đứng dậy ra ngoài muốn đến cung của cậu để thăm.
-    Người đâu, di giá đến cũng của Trần tài nhân.
Cung nữ lẫn tháu giám nhìn nhau ái ngại.
-    Hoàng thượng, Trần tài nhân...đã chết rồi. - một thái giám bước ra nói.
-    Cái gì? – Duy Mạnh đứt phắt dậy, cơn đâu đột nhiên kéo tới khiến chàng ta đau nhói, ôm ngực ngồi xuống.
Duy Mạnh chỉ tay vào thái giám đang quỳ trước mặt.
-    Ngươi...ngươi nói lại cho ta...Trọng làm sao?
-    Bẩm...hoàng thượng...chết rồi ạ...
Duy Mạnh trợn tròn mắt, đập bàn cái rầm khiến từ trong phòng đến cửa cung đều nghe thấy, ai nấy đều quỳ rạp xuống.
-    Hoàng thượng bớt giận.
-    Mau đưa trẫm tới cung của Trọng – cung nữ ríu rít tới dìu hoàng thượng đi
Hoang thượng đi tới cung của cậu liền thấy trước cung treo 1 dải khăn trắng, bước vào trong xuất hiện trước mắt là khung cảnh tiêu điều, cây cối hoa lá đều không có cái nào nở. Duy Mạnh lao vào trong liền thấy trên bàn trước mặt là 1 tấm bài vị mang tên cậu. Cành ta cầm tấm bài vị lên, không tin vào mắt mình.
-    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-    Là tứ vương gia đã... đã đâm chủ tử. – 1 cung nữ đứng ra nói.
-    Cái...cái gì? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? – Hoàng thượng quát lên khiến nô tì kia sợ hãi cúi rạp xuống không dám ngẩng đầu lên.
-    Nô tì... nói đều là sự thật... xin hoàng thượng bớt giận.
-    Truyền tứ vương gia cho trẫm. – Duy Mạnh gào lên khiến cả cung muốn rung chuyển.
Tiến Dũng nhanh chóng vào cung, chàng vừa đặt chân vào cung của cậu liền bị Duy Mạnh lao tới đấm 1 cái vào mặt, 1 dòng máu tươi chảy ra nơi khoé miệng.
- Tại sao, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy? Chẳng phải ngươi yêu em ấy lắm sao, tại sao phải ra tay như vậy? - Duy Mạnh nắm cổ áo của chàng, hai mắt đỏ ngầu.
- ...
- Tại sao không trả lời trẫm...
- Hoàng thượng, thần chỉ làm theo việc công. Người không thể bảo vệ cho hoàng thượng khiến người nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ có tội chết. Mọi người trong triều đều ủng hộ quyết định của thần, cớ sao thần lạ không làm như vậy chứ?
- Ngươi...- Duy Mạnh dường như không thể thở nổi.
- Hoàng huynh hãy tự lo lắng cho bản thân, phải tự đứng dậy, không ai lo lắng cho mình bằng chính mình đâu. Còn nữa, người hãy quên đi, đừng bận tâm nữa.
Tiến Dũng cầm tay Duy Mạnh ra khỏi cổ áo mình, nói xong liền quay đi, Duy Mạnh ngồi sụp xuống sàn. Chàng ta không tin được hoàng đệ của mình có thể từ bỏ thứ mình muốn dễ dàng như vậy. Ái phi mà mình sủng ái nhất lại chết trong tay đệ ấy, thật trớ trêu. Duy Mạnh quay lại nhìn tấm bài vị của cậu liền nhói 1 cái trong tim rồi ngất đi, không còn biết gì nữa.
Đã gần nửa tháng trôi qua, sức khoẻ cũng dần bình phục, cậu cũng định xuống giường đi lại. Cũng nửa tháng nay vương gia không đến thăm cậu, cậu hỏi thì có khi sẽ nhận được câu trả lời là bận chính sự, không thì không có ai trả lời cậu. Cậu gọi Thành Chung tới hỏi.
-    Ngươi nói thật cho ta biết, tại sao vương gia lại tránh mặt ta?
-    ...
-    Ngươi không trả lời cũng được, để ta tự đi tìm gặp.
-    Chủ tử... - Thành Chung ngăn cậu lại – Xin người đừng làm phiền vương gia, ngài ấy đang bận thật, trong mắt bá quan văn võ và hoàng hậu, người đã chết rồi, nếu người đi như vậy sẽ gây khó xử cho vương gia.
-    Nhưng chàng không định gặp ta sao?
-    Cái này...thần không biết?
-    Được rồi, ngươi ra ngoài đi, có gì cần ta sẽ gọi.
Thêm nửa tháng nữa, chàng vẫn không đến gặp cậu, sức khoẻ cậu coi như đã hồi phục hoàn toàn. Cậu nghe nói đằng sau chùa có 1 ngôi nhà đã lâu không có người ở, cậu liền nói Thành Chung đi thu xếp cho cậu, cậu sẽ chuyển ra đó sống. Chắc cậu sẽ không được gặp chàng nữa, chàng cũng không chịu gặp cậu thôi thì cậu sẽ về đó ở 1 thời gian rồi tính tiếp.
- Chủ tử, nô tài có nghe các tiểu sư thầy nói xung quang ngôi nhà đó buổi tối thường có tiếng mèo hoang kêu, có thể bị nó tấn công, nô tài e rằng...
- Không sao, có ngươi ở đây rồi, ta còn sợ gì chứ.
Thành Chung sắp xếp ổn thỏa xong liền đưa cậu tới, đồ đạc tuy nhiều được bày trí ngăn nắp, những thứ đồ chắc chắn là Tiến Dũng kêu người đem đến cho cậu. Nhưng cậu vẫn không hiểu lí do chàng không đến gặp cậu là gì. Trời đã vào đông nên thời tiết bắt đầu lạnh hơn, cậu phải mặc thêm áo vào cho đỡ lạnh, thương thế lúc trước, thêm không khí lạnh thế này lại trở đau.
- Thành Chung, đi với ta vào rừng chặt thêm củi, nhà hết củi rồi.
- Vâng.
Hai ngươi đi vào rừng, trời đã là ban đêm nên cực kì lạnh. Cậu co ro đi rừng bước, Thành Chung đi sau cậu để đỡ gió thổi cho cậu. Đến nơi, cậu và Thành Chung mỗi người 1 hướng chặt thêm củi đem về, khi 2 người đi được 1 đoạn liền nghe có tiếng mèo kêu.
- MEO...MEO...MEO... - tiếng kêu kéo dài hơn.
- Chúng ta đi nhanh thôi.
Bỗng ở đâu lao ra 1 bóng đen, xoẹt qua tay cậu
- Aaaaaa.....
- Chủ tử, người không sao chứ?
- Ta không sao...- cậu tuy nói vậy nhưng tay kia lại cầm tay bị thương lại.
- Tay người bị thương rồi, mau về nhà thôi.
Đi được 1 lúc lại có thêm vào bóng đen nữa vụt qua, Thành Chung dừng lại, đứng chắn trước mặt cậu, rút thanh kiếm ra. XOẸT, XOẸT... hai tiếng bịch bịch rơi xuống đất, là xác mèo hoang. Thành Chung tiếp tục đưa cậu về, về đến nơi liền tìm thuốc rồi băng bó vết thương cho cậu.
- May mà có ngươi ở đây, không thì...
Thành Chung không nói gì chỉ làm xong việc của mình liền đi ra.
- Nô tài bên ngoài, có gì cứ gọi nô tài.
Cậu nằm trên giường, không thể ngủ được, 1 phần là nghĩ về vương gia, còn 1 là chuyện tối nay đã xảy ra. Những ngày ở đây khiến cậu có 1 chút ức chế , cậu nói với Thành Chung đi mời chàng đến đây.
- Ngươi nói với vương gia, giờ dậu tối nay, gặp nhau tại đây, nếu không tới gặp, ta sẽ đi chết đấy. - cậu cầm sẵn con dao lên.
- Chủ tử, người định làm gì?
- Nhanh đi nói với vương gia như vậy.
Đến tối cậu chuẩn bị xong ngồi ngay ngắn trong nhà đợi chàng tới. Một tiếng, rồi một tiếng nữa trôi qua, đến giờ hợi, cậu không đợi được nữa, liền cầm con dao lên, giơ cao.
- Nếu chàng không đến gặp ta, ta cũng không cần nữa.
Con dao theo hướng đâm vào bụng cậu, đột nhiên có 1 chiếc phi tiêu bay tới đánh trật con dao rơi xuống đất. Cậu giật mình, có người lao tới cầm tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ngẩng đầu lên, 2 ánh mắt dường như cùng gặp nhau.
- Em làm cái gì thế? Muốn chết sao?
- Phải...
Chàng buông tay cậu ra, quay lưng lại, cậu nhìn bóng lưng ấy, chạy lại ôm chầm lấy chàng thật chặt.
- Sao chàng không muốn gặp em, tại sao...? - cậu vừa nói vừa rươm rướm nước mắt.
- Ta không bảo hộ được em, không xứng với em, ta chỉ có thế làm như thế này, chỉ mong em sống hạnh phúc thôi.
Chàng kéo tay cậu ra, quay lại đối diện với cậu.
- Em phải mạnh mẽ lên, không còn ta ở bên em sẽ an toàn hơn. Ở đây đã có Thành Chung lo cho em, ta yên tâm rồi.
Chàng nói xong liền quay đi. Đột nhiên cậu lao tới cầm con dao nói vọng theo
- Nếu chàng bước ra khỏi đây xem như 2 ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Bước chân chàng khựng lại khi nghe cậu nói như vậy, nhưng rồi chàng bước tiếp. Cậu ở sau cầm con dao xoẹt 1 đường trên tay, cậu la nhẹ khiến chàng quay lại, cậu khuỵ xuống đất.
- Em bị làm sao, Trọng?
Cậu ngất xỉu, chàng bế cậu lên giường rồi cầm máu cho cậu, dặn Thành Chung đi tìm thuốc. Cậu nhắm mắt thật lâu mới mở ra.
- Chàng...
- Em đừng nói gì cả, có ta đây rồi, uống thuốc đi, ta có nấu cháo cho em.
Chàng đút từng muỗng cháo cho cậu, đây là lần thứ hai chàng chăm sóc cho cậu, lần trước trên sa mạc cái gì cũng thiếu thốn, lần này lại rơi vào hoàn cảnh này, ai đứng ngoài cuộc cũng cảm thấy xót xa cho cậu. Cậu ăn được nửa bát cháo thì không ăn nữa, nằm xuống nghỉ ngơi, thân thể cậu đã yếu ớt, thương thế lại đến liên tiếp khiến cậu phải cậu nghỉ ngơi thật nhiều. Cậu lại nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt tay chàng. Cậu sợ mất chàng, sợ chàng sẽ đi mất, sẽ mất chàng mãi mãi. Cả 2 ngày nay chàng luôn ở bên cậu không rời 1 khắc, cậu cảm thấy ấm áp so với cái lạnh ngoài kia. Chàng ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu ngủ, đột nhiên cậu gọi chàng, tay quơ loạn xa trong không trung.
- Trọng, Trọng,... tỉnh dậy đi.
Cậu mở choàng mắt ra, ôm chằm lấy chàng. Tiến Dũng vỗ lưng cậu.
- Không sao rồi, bình tĩnh lại nào.
Chàng ôm cậu thế này làm dấy lên 1 cảm xúc khó tả, phải chăng là dục vọng của chàng đang nổi lên. Chàng nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt mơ màng, ướt ướt của cậu liền không thể kiềm chế được mà hôn lên đôi môi mọng và mềm đó. Chàng khiến cậu bất ngờ, cậu để im cho chàng hôn một cách cuộc nhiệt, cậu cũng đáp trả lại nhiệt tình. Chàng đè cậu lên giường, nhìn cậu cực kì khiêu khích bản năng của chàng. Chàng dùng tay kéo sợi tóc của cậu ra khỏi má cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống ngực cậu. Chàng hôn lên mũi cậu rồi lại lần mò vào môi rồi xuống tới ngực cậu, trên người cậu lúc này chỉ còn 1 bộ đồ mỏng bên trong cũng bị chàng lột sạch. Cậu trần trụi trước mắt chàng, cảnh này chàng đã thấy nhiều lần nhưng vẫn thấy hết sức kì diệu. Chàng từ từ hôn xuống cổ xuống ngực cậu. Cậu rên nhẹ khiến chàng thêm phấn khích. Đến khi chàng mò xuống cậu nhỏ của cậu thì Trọng rên lên liên hồi, ghị chặt đầu chàng bên dưới mình. Chàng rướn người lên hôn cậu rồi từ từ tiến vào người cậu. Tuy 2 người đã làm với nhau nhiều lần rồi nhưng sao chỗ đó vẫn đóng chặt như vậy, lẽ nào cậu và hoàng huynh...
Chàng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đắm chìm vào sự khoái lạc, nhấp từng đợt khiến cậu cũng xuôi theo chàng. Khuôn mặt, thân thể này khiến chàng muốn hôn lên từng điểm không biết khi nào mới có thể hôn hết. Chàng mê đắm trong nhan sắc này, không thể thoát ra được, cậu nằm hưởng thụ sự ấm áp từ cở thể chàng truyền qua cậu. Cậu vùng dậy đè chàng xuống, ghé sát khuôn mặt chàng, đùa giỡn với đôi môi chàng, khiến chàng có chút muốn mà không được, phải ghì cậu xuống hôn bằng được cậu. Cậu thò tay xuống cuối giường lấy ra 1 sợi dây thừng buộc tay chàng lại.
- Em muốn làm gì? - chàng nhìn cậu hỏi.
- Trừng phạt...- cậu cười 1 cách bí hiểm.
Cậu từ từ lấy 1 chiếc roi bằng da ra. Chàng trợn trừng mắt, không lẽ Trọng muốn...
- Uhmmmmmm... - chàng lắc đầu, miệng thì bị bịt bởi 1 chiếc khăn.
Cậu quật chiếc roi xuống người chàng, không mạnh cũng không nhẹ nhưng khiến chàng có chút rát nhưng cũng cực kì kích thích. Chiếc roi da lại quất xuống cộng thêm những cú nhấp nhô trên người chàng, khiến chàng cảm thấy thích thú vô hạn, chỉ có vương phi của chàng mới nghĩ ra. Những cú thúc khiến cậu rên rỉ càng mãnh liệt, chàng biết cậu sắp không cầm cự được nữa liền thúc mạnh khiến cậu càng không thể giữ được nữa.
- Aaaaaaaaa....
Chàng dừng lại, cậu nằm gục trên người chàng. Tiến Dũng ôm Trọng vào trong lòng, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi lại càng thêm hoàn hảo. Cậu thiếp đi trong tay chàng, nhìn cậu lúc ngủ y hệt như 1 con cún con. Chàng bật ta cười, rồi ôm cậu vào lòng.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm 1 chút trong khi Tiến Dũng còn đang ngủ, làm bữa sáng cho chàng, tuy không ngon như đầu bếp trong phủ nhưng cũng xem như là tạm được. Khi cậu soạn đồ ăn trên bàn ra liền thấy chàng đã dậy. Chàng nhảy xuống giường đến bên cậu ôm từ đằng sau cậu.
- Chàng rửa mặt đi rồi vào ăn sáng.
- Ta ăn em cũng đủ no rồi. - chàng nở 1 nụ cười ranh mãnh.
- Đáng ghét. - cậu đánh nhẹ vào má chàng - Đúng là lẻo mép. Nhanh đi, bữa sáng nguội bây giờ.
Sau khi ăn sáng xong, chàng phải về cung ngay do có chính sự cần phải giải quyết. Cậu nhìn chàng đi khỏi tầm mắt mới đi vào trong nhà chuẩn bị đi chặt thêm củi và bắt thêm mấy con cá. Thành Chung đưa cậu đi vào rừng tìm củi, chặt nửa buổi trời cũng được kha khá. Cậu đi ngang qua 1 con suối nhỏ, cậu liền lấy 1 chút nước bỏ vào túi, đi dọc đường nóng nên cậu nhanh chóng uống hết ngay, về đến nhà thì đã không còn 1 ngụm nước. Cậu vào bếp nấu 1 vài món đơn giản cho bữa trưa, chờ chàng về, vậy là cậu vui rồi. Chỉ mong khoảnh khắc đó sẽ còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro