GIẢI OAN
- Đúng là hồ ly, không thèm mở miệng cầu xin.
- Cậu ta cũng thật ghê gớm.
Cậu xem như không nghe thấy gì. Hoàng hậu đánh một lúc thì thấm mệt liền đi ra trước mặt cậu.
- Được rồi, ta mệt rồi, coi như đây là bài học cho các phi tần khác, hiểu chưa? Không được nhắc đến chuyện này nữa. – hoàng hậu nói xong liền đi vào trong.
Các phi tần cũng tản ra chỉ còn cậu, Thành Chung tới đỡ cậu dậy, cậu đau muốn khóc nhưng lại không khóc được, phải nhẫn nhịn.
- Người có sao không? – Thành Chung lo lắng hỏi.
- Ta không sao, đỡ ta hồi cung. – cậu mệt nhọc nói.
Cậu về tới cung liền có thái y tới xem và kê thuốc cho cậu. Thành Chung nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, cậu cắn răng vào gối chịu đựng. Không khí đột nhiên im lặng.
- Thành Chung, ngươi có người yêu chưa?...Ý ta là người trong lòng của ngươi...
- Thần...vẫn chưa...
- Vậy cũng tốt, ngươi sau này có thể lấy 1 người bình thường, sống 1 cuộc sống an nhàn, không cần lo nghĩ đến thế sự, cuộc sống ấy thật tốt biết bao.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng từ ngoài cửa.
- Hoàng thượng giá...
Duy Mạnh chưa kịp để thái giám kêu xong liền chạy vào chỗ cậu đang nằm. Hoàng thượng thấy tấm lưng mềm mại, trắng trẻo của cậu liền thương xót lẫn tức giận
- Chuyện gì thế này? Kẻ nào dám đánh ái phi của trẫm – Hoàng thượng xót xa cầm lọ thuốc từ tay Thành Chung – Nằm im, để trẫm bôi thuốc cho. Trẫm sẽ chu di cửu tộc tên nào đã làm em ra như thế này. Hoàng hậu, cô ta thật độc ác.
- Hoàng thượng, không sao... - cậu cố gắng gượng dậy
- Nằm im, để trẫm bôi thuốc cho em. – Duy Mạnh tiếp tục bôi thuốc cho Trọng.
Cậu thiếp đi vì quá mệt. Hoàng thượng khẽ bôi thuốc để tránh làm cậu thức giấc. Nhìn cậu thật sự như thần tiên giáng trần, mỏng manh, nhẹ nhàng tựa như nước, Duy Mạnh sờ lên má của cậu, nhìn cậu 1 hồi lâu, rồi đi ra ngoài, kêu cung nữ, thái giám của cung cậu lại
- Các ngươi đáng tội gì?
- Xin hoàng thượng trị tội, nô tài không bảo vệ được chủ tử – Thành Chung và đám gia nhân đồng thanh đáp.
- Thôi bỏ đi, nếu em ấy tỉnh dậy thấy các ngươi bị sao sẽ trách trẫm vô cớ đánh người nữa. Nhớ chăm lo cho em ấy cho tốt. Nếu có lần sau ta sẽ trị thẳng tay, nhớ là phải báo cho trẫm nếu hoàng hậu còn có hành động gì nữa, rõ chưa?
- Vâng, hoàng thượng.
Duy Mạnh dặn dò xong liền về Dưỡng Tâm điện. Chàng ta nghĩ tuy không thể đụng vào hoàng hậu nhưng cũng không thể cho ai đụng vào cậu, phải bảo vệ cậu chu toàn. Đến tối cậu mới tỉnh dậy, nô ty đem đồ ăn vào cho cậu, Thành Chung đứng kế bên cậu.
- Hoàng thượng đi lúc nào?
- Được 2 canh giờ rồi ạ. Hoàng thượng thực sự rất lo cho người, ở đây 1 lúc lâu mới rời đi.
Tên hoàng thượng này cũng không phải vô tình, ngoài chuyện chia cắt cậu và Tiến Dũng ra thì cũng không có gì xấu. Cậu chỉ muốn quay về bên vương gia mà thôi, dù không quay về được hiện đại cũng không thể chết dễ dàng bởi mấy chuyện đố kị ganh ghét trong cung này được. Cậu húp cháo 1 cách khó nhọc, thù này không trả không phải là Đình Trọng. Vài ngày sau, thân thể cậu đã khỏi liền kêu Thành Chung lại dặn dò
- Người làm cho ta chút chuyện này... - Cậu nói nhỏ cho Thành Chung.
- Vâng, thần đi làm ngay.
Một lát sau, cậu đi tới 1 căn phòng sau hậu viện, bước vào đã thấy có 2 cung nữ đang quỳ. Cậu ngồi xuống ghế lãnh đạm nói.
- Ai sai các ngươi truyền chỉ thị
- Tài nhân nói gì, nô tì không hiểu.
- Được, các ngươi không hiểu, vậy thì cái roi này sẽ hiểu thôi – cậu cầm 1 cái roi da quơ qua quơ lại trước mặt
Bỗng 1 nô tì bỏ chạy, cậu liền lấy roi da quấn chân của cô ta làm cô ta ngã ra đất.
- Ta là người của hoàng hậu, ngươi...
Chưa đợi cô ta nói hết câu cậu liền quất roi vào người cô ta.
- Ngươi nên biết, ta được hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi nghĩ ta cần cái tước vị tài nhân này lắm sao. Ngươi nên biết ai hơn ai rồi đấy.
- Nô tì sai rồi. Là ma ma bên cạnh hoàng hậu kêu nô tì làm vậy, nô tì không biết gì cả.
- Ồ, vậy ngươi có dám ra làm chứng vạch tội bà ta không?
- Cái này...cái này...vâng ạ.- cung nữ nhìn cậu phe phẩy cây roi da trong trong tay liền sợ hãi gật đầu lia lịa.
Cậu thừa biết đây là chỉ thị của hoàng hậu nhưng từ từ cậu sẽ tính sổ với nàng ta. Tất cả các phi tần được triệu kiến đến cung của hoàng hậu, chính nàng ta cũng không biết là chuyện gì, đột nhiên phía ngoài cung vang lên:
- Hoàng thượng giá đáo. – Cậu đi sau Duy Mạnh bước vào, gương mặt lạnh lùng nhìn đám phi tần kia cùng hoàng hậu.
- Thần thiếp bái kiến thượng – hoàng hậu cùng dàn phi tần quỳ xuống hành lễ.
- Bình thân, tất cả ngồi đi. – hoàng thượng ngồi lên bục cao
- Không biết hoàng thượng hôm nay sao đến cung của thần thiếp lại cho mời các tỉ muội tới đây vậy?
Duy Mạnh nhìn Trọng, Trọng nhìn Thành Chung ra hiệu, bên ngoài 2 lính canh đưa cung nữ kia vào.
- Chuyện này là sao vậy? – Hoàng hậu hỏi cậu.
- Không có gì, chỉ là thần muốn nói rõ nguyên nhân hôm trước thần bị phạt thôi mà.
- Bổn cung đã nói không được nhắc lại rồi mà. Trần tài nhân sao... - Nàng ta lo lắng nhìn hoàng thượng.
- Hoàng hậu chị cần làm chủ cho thần là được. – cậu ngắt lời, mỉm cười nhẹ.
Cậu đi lên trước, nhìn thẳng vào hoàng hậu.
- Hoàng hậu, mấy ngày trước thần không biết ngày đó là ngày hậu cung phải mặc thanh nhã để cầu phúc cho quốc gia là do có người truyền sai khẩu dụ của hoàng hậu. Chính là cô ta, nhưng 1 cung nữ thì không thể làm như vậy, chắc chắn đằng sau có người chỉ thị. Nói, ai đã sai ngươi đến đưa chỉ thị sai cho ta.
Duy Mạnh ngồi trên cao nhìn cung nữ kia rồi nhìn qua hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn tròng trọc vào cung nữ kia rồi nhìn qua ma ma. Cung nữ kia run lẩy bẩy.
- Là...là...Dung ma ma. – nô tì kia nói xong liền cúi rạp người xuống.
Hoàng thượng nhìn qua Dung ma ma khiến bà ta bối rối.
- Ngươi nói bậy, ta sai ngươi làm chuyện ấy hồi nào, tất cả là do ngươi tắc trách mà thôi.
- Ma ma, người đã nói nô tì là phải làm cho Trần tài nhân thật đẹp lên mà, để khi hoàng hậu thấy sẽ trách tội, nô tì chỉ làm theo ý của ma ma thôi mà.
- Ngươi...ngươi...- Ma ma quỳ xuống – Hoàng thượng, nương nương, nô tì không có dặn như vậy...
- Hoàng thượng, nếu đã tìm ra kẻ chủ mưu phía sau thì nên phạt thật nặng, để trả lại trong sạch cho thần. Người đâu lôi ra đánh 50 trượng.
- Đợi đã – hoàng hậu lên tiếng – Hoàng thượng, chắc có sự hiểu lầm,...
- Hoàng hậu, cung nữ này là người của hoàng hậu, nói như vậy chẳng lẽ do hoàng hậu làm.
- Ngươi nói xằng bậy gì vậy? Ta không có.
- Vậy thì đúng rồi, tất cả là do ma ma bên cạnh người làm, thần cũng không muốn truy cứu thêm. Người đâu lôi ra.
Hai binh lính lôi bà ta ra, chỉ nghe những tiếng kêu hoàng hậu vọng lại. Cậu và hoàng thượng cũng rời đi. Hai người đứng trên tường thành nhìn xuống chỗ phủ nội vụ đang đánh người của hoàng hậu.
- Tạ ân hoàng thượng.
Duy Mạnh cầm tay cậu lên, nắm chặt, cậu cũng không thể giằng tay ra được.
- Hoàng thượng, người đưa thần vào chốn hậu cung này là đã đặt thần vào sự tranh đấu trong nó, ý của người là gì?
- Nói thật cho em biết, thứ nhất ta yêu em là thật, muốn có em cũng là thật, muốn em bên cạnh ta cũng là thật, cùng ta xây dựng giang sơn cũng là thật. Thứ hai, hậu cung quá nhiều thị phi, ta muốn chấn chỉnh lại kỉ cương, có em sẽ thể để cho mấy người đó có thể dè chừng, đặt biệt là hoàng hậu. Từ ngàn đời nay, ngoại thích luôn là mối đe doạ của đế vương, không thể quá buông lỏng nhưng cũng không thể quá thắt chặt.
- Thần hiểu rồi, làm đế vương cũng không đơn giản gì nhỉ. Đó là điều mà thần không muốn nhất, sẽ mất đi sự tự do, không được làm những điều mình thích cùng người mình yêu thương.
Cậu nói xong liền quay đi, sống trong cung này, không quỷ thì cũng là ma, hại nhau chỉ để được tranh sủng, cậu thật sự thấy tội nhiệp cho những nữ nhân thời xưa phải chịu kiếp chung chồng, ai mạnh kẻ đó thắng. Có yêu ắt có hận, định lí này muôn đời vẫn vậy, sống trong hoàng cung điều đó lại không thể tránh khỏi. Nữ nhân không được sủng ái, tự yêu, tự đau khổ, cuối cùng cũng chết trong sự lạnh lẽo, còn cậu, cậu không thể để điều đó xảy ra với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro