Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"CUỘC ĐI SĂN": PHẦN II

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tiến Dũng đỡ cậu ngồi xuống, Duy Mạnh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nướng cá xong liền đưa cho chàng.
- Sao chàng biết em ở đây mà tìm?
- Ta đang đi săn gần đó thấy có tiếng động binh khí liền chạy tới, thì thấy em và hoàng huynh đang bỏ chạy nên ta đuổi theo mới tìm thấy em. - Tiến Dũng nhìn sang Duy Mạnh. - Hoàng huynh có bị thương nặng không?
- Ngài ấy không sao, vì em mà bị thương? Em...em thật sự có lỗi với ngài ấy. - cậu bắt đầu mếu máo
- Đừng khóc. - chàng lâu đi nước mắt trên mặt cậu. - Không phải lỗi của em, hoàng huynh giống ta, bảo vệ em chu toàn.
Trời bên ngoài bớt tuyết hơn, trời cũng bắt đầu sáng, chỉ có 2 con người ngồi tựa vào nhau đang ngủ say. Đột nhiên có tiếng lạo xạo ở bên ngoài động, Tiến Dũng mở mắt nhẹ nhàng đỡ cậu tựa vào đá rồi đi ra ngoài. Cậu ngủ được 1 lúc thì nghe thấy tiếng kiếm đang chạm vào nhau chan chát, cậu đi ra ngoài xem thử.
- Đình Trọng, đưa hoàng huynh chạy mau. - Chàng hét lớn.
Cậu chạy thật nhanh vào bên trong kéo Duy Mạnh dậy, để lên lưng cõng rồi chạy tiếp. Đi được 1 đoạn, trước mắt cậu xuất hiện vài tên áo đen cầm kiếm đang tiến về phía cậu. Cậu đặt Duy Mạnh xuống rồi đi về hướng bọn chúng.
- Ai chỉ thị các ngươi làm chuyện này?
- Đợi đến lúc ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. - 1 tên áo đen lên tiếng - Lên hết cho ta...
Cậu lao vào bọn chúng, nhanh chóng cướp kiếm từ 1 tên rồi đánh trả, võ công của cậu là ngoài việc học võ ra học chưa đâu vào đâu nên còn loạng choạng. Đột nhiên từ đằng xa, có người la lớn
- Hộ giá.
Là quân triều đình, cậu mừng rỡ, những tên áo đen rút lui, người hầu dìu hoàng thượng về. Cậu đi sau theo về sát cạnh hoàng thượng. Duy Mạnh được nhanh chóng đưa vào lều trại, thái y gấp rút xem tình hình hoàng thượng thế nào, hoàng hậu cùng các phi tần khác cũng đến ngay sau đó. Cậu chỉ biết đứng ngoài cầu nguyện, còn chàng lại đứng từ xa nhìn cậu.
- Vương gia, tại hạ có chuyện bẩm báo. - Văn Đại nói nhỏ bên cạnh chàng.
Tiến Dũng rời đi, bên trong trướng của hoàng thượng vẫn chưa có đồng tĩnh gì. Hoàng hậu bước ra khỏi đó đi ngang qua cậu, để lại 1 ánh nhìn ganh ghét. Đoàn người hoàng thất bắt đầu quay về kinh thành để trị thương cho hoàng thượng. Về đến Dưỡng tâm điện, thái y sau khi kê đơn thuốc cho xong, Văn Đức hoàng hậu liền hỏi.
- Tại sao hoàng thượng đến giờ vẫn chưa tỉnh?
- Bẩm hoàng hậu, do thời tiết lạnh, hoàng thượng lại bị một nhát đao chém ngang lưng, vết thương sâu lại có độc. Vi thần đã kê đơn cho hoàng thượng để loại bỏ độc tố nên hiện tại chưa thể tỉnh ngay được, mong hoàng hậu đừng quá lắng.
Hoàng hậu bước ra khỏi phòng liền cho người triệu kiến văn võ bá quan vào triều...kể cả cậu. Cậu bước vào trong ánh mắt nhìn triều thần, hoàng hậu đứng trên bục nhìn xuống dưới. Cậu dừng lại trước mặt hoàng hậu hành lễ
- Trần tài nhân, ngươi có biết tội của ngươi chưa?
- Thần có tội gì?
- Hừ, ngươi mang tội mà còn nói lớn như vậy. Ngươi thân là phi tử cũng là thần tử mà lại không bảo vệ được thánh thượng, làm cho ngài ấy bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi có đáng tội không?
Cậu im lặng, đúng là cậu không thể bảo vệ cho hoàng thượng mà chàng ta lại che chắn cho mình.
- Người đâu? Đem ra ngoài xử lăng trì. - quân lính cầm tay cậu chuẩn bị kéo ra.
- Khoan đã.
Là chàng. Tiến Dũng bước từ ngoài vào, từ từ tiến đến chỗ cậu rồi quay qua hoàng hậu.
- Xin hoàng hậu để cho thần ra tay.
Cái gì? Cậu không tin vào tai mình. Cậu chưa kịp nghĩ gì thêm thì 1 cái roi trên không trung quất xuống người cậu, cậu đau điếng người đến mức ngã gục xuống. Chưa kịp hoàn hồn thì liên tiếp những cái roi quất trên người cậu. Trọng không đau vì những cái roi kia, cậu đau lo do chàng đánh cậu. Tại sao chứ?
Chàng ngừng lại, đột nhiên rút trong người ra 1 thanh kiếm, chàng kéo cổ áo cậu kéo dậy. Cậu nhìn chàng qua những tia máu trong ánh mắt
- Tại...sao...?
- Ngươi thân là phi tử cũng là thần tử mà không bảo hộ được hoàng huynh để huynh ấy bị thương nặng đến vậy, đáng tội chết.
Cả triều thần gần như tĩnh lặng chứng kiến cảnh trước mắt, không ngờ tứ vương gia là 1 kẻ máu lạnh, thật lạnh lùng, rồi mọi người nghe 1 tiếng "PHẬP", 1 dòng tươi chảy ra, thấm xuống mặt sàng cung điện. Khoé miệng của người kia hộc máu, ngã quỵ xuống đất, gục trên sàn. Cả triều và hoàng hậu vời cùng ngạc nhiên, chưa hết bần thần thì Thành Chung từ ngoài điện chạy vào đỡ lấy cậu.
- Vương gia, sao người lại làm như vậy? Chủ tử người không được chết.
- Ngươi đem em ấy ra đi, lo hậu sự cho em ấy đi.
Thành Chung nhìn Tiến Dũng 1 cách khinh thường, thê lương bế cậu ra ngoài. Hoàng hậu từ nãy đến giờ xem kịch hay, cuối cùng người mà cô ta ghét cũng chết rồi. Văn Đức cười khẩy, cô ta thật không ngờ Tiến Dũng có thể làm như vậy, nhát kiếm đó có phải thật không? Đột nhiên chàng lên tiếng
- Đưa ra ngoài đi
- Khoan đã. - Văn Đức từ từ đi xuống dưới. - Người đâu, tới xem tên đó chết chưa.
- Hoàng tẩu không tin đệ?
- Không phải ta không tin đệ, mà ta không dám tin vào mắt mình thôi.
Một tên lính đến chỗ cậu, xác nhận cậu đã chết rồi liền bẩm bảo.
- Được. Ta thay hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, Trần tài nhân do không bảo vệ được hoàng thượng nên đã bị xử tội chết. Khâm thử.
- Hoàng hậu anh minh.
Tại 1 ngôi nhà nhỏ ngoại thành.
- Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương gia không phải con người như thế.
- Ta cũng thấy lạ, vương gia yêu vương phi đến vậy tại sao lại tàn nhẫn ra tay với người mình coi như thân thể như thế chứ.
- Ta phải đi gặp vương gia.
- Không được, lúc này ngài ấy đang ở trong cung. Có vào cũng khó mà gặp được.
- Ta sẽ nghĩ cách để nói chuyện với ngài ấy, em yên tâm.
Xuân Trường ôm Công Phượng vào lòng mà an ủi. Xuân Trường nghĩ không có ngày định mệnh của vương gia và vương phi cũng không có được đêm tình của 2 người họ. Đúng là mọi chuyện không biết phải nói thế nào mới đúng. Không biết lúc nào Xuân Trường lại có tình cảm với người con trai này, cũng có thể là từ lúc đi cùng cậu ấy vào trong rừng. Ngày qua ngày 2 người ở chung nảy sinh nhiều chuyện nên mới thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Trong ngôi chùa nhỏ, cậu con trai tên Trọng vẫm đang nằm trên chiếc giường nhỏ kia, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Quỳnh Anh thì túc trực bên cạnh để canh chừng cậu. Một ngày, hai ngày đến ngày thứ 3, Trọng vẫn chưa tỉnh lại vẫn mê sảng, là do cậu chưa tỉnh hay không muốn tỉnh.
- Trọng, Trọng ơi,...
Có người gọi cậu, văng vẳng bên tai. Cậu đang đứng trong 1 luồng ánh sáng. Là ai, là ai đang gọi? Bố, mẹ, ông...là người nhà của mình. Trọng cố gắng chạy thật nhanh về hướng có tiếng gọi kia. Cậu thấy gia đình mình đang đứng đợi mình phía ánh sáng kia, họ mỉm cười với cậu, thật an lành. Cậu bước tới đột nhiên trước mặt hiện lên hình ảnh 1 người, là người cậu yêu thương.
- Đình Trọng, lại đây với ta.
- Vương gia.
- Trọng con, về với gia đình nào - Đầu bên kia cũng văng vẳng lại tiếng gọi
Cậu đứng giữa hai sự lựa chọn, đột nhiên có 1 bàn tay nắm chặt tay cậu chạy đi, là chàng. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, chạy theo mãi, chạy mãi...
- TIẾN DŨNG...
Cậu gào lên trong đêm tối, khiến Quỳnh Anh đang chợp mắt giật mình tỉnh giấc chạy đến giường xem cậu thế nào. Cậu hét lên rồi lại chìm vào giấc ngủ. Quỳnh Anh nhanh chóng ra ngoài kêu người báo tin cho chàng biết rồi quay lại lau mồ hôi trên trán cậu. Không gian lại lặng lẽ như tờ ngoài tiếng thở khó khăn của cậu.
Sáng hôm sau, đôi mắt nặng trĩu của Trọng từ từ mở ra, trước mắt là 1 khung cảnh mờ mờ ảo ảo
- Đây...là...đâu...Nước...nước...
Quỳnh Anh nhanh chóng đi lấy 1 ly nước tới, đỡ cậu dậy, cậu uống nhanh đến nỗi động vào vết thương chưa lành kia.
- A....
- Từ từ thôi.
Cậu nghe thấy giọng con gái liền ngẩng đầu lên, cậu mở trừng mắt, giật mình ho liên hồi.
- Cô, sao...lại ở...đây?
- Bần ni từ lúc từ phủ vương gia về liền rời khỏi cung do biến cố nên mới vào đây xin tá túc, được sư trụ trì thu nhận nên làm đệ tử của chùa. Pháp danh là Tịnh Tâm
Hơi thở của cậu nhẹ nhàng trở lại.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Là vương gia.
- Vương gia... chàng ấy đâu rồi?
- Ngài ấy...sẽ không đến đây nữa.
- Cái gì? Cô nói dối. Tại sao chàng ấy có thể làm vậy chứ?
- Thí chủ nghỉ ngơi đi, bần ni có việc phải làm.
( Tịnh Tâm nhớ lại chuyện đêm đó, vương gia có đến chùa gặp trụ trì và cô.
- Có gì bất trắc xin trụ trì giúp ta giúp đỡ em ấy, cho em ấy nương nhờ cửa Phật.
- Xin vương gia cứ yên tâm, ta và Tịnh Tâm sẽ cố gắng hết sức.
- Đa tạ.- Vương gia nói xong liền đi ngay)
Tiến Dũng ngồi trên bức tường thành dài, tay cầm hũ rượu nốc liên hồi.
- Ta xin lỗi...Đình Trọng, là ta có lỗi với em, cả đời này chắc sẽ không thể đối diện với em được nữa, ta đã không còn tư cách để xuất hiện trước mặt em...
Chàng khóc, nước mắt lăn dài trên khoé mắt, rồi chàng cười. Chàng muốn say thật say để quên đi, chàng không muốn đối diện với ngày mai nữa. Chàng nhìn vào bầu trời đêm chỉ có tiếng gió rít từng cơn lạnh lẽo. Tại ngôi chùa kia, cậu cũng đang ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời tưởng tượng ra khuôn mặt chàng đang cười với mình, đợi cậu khỏe lại, cậu sẽ đi tìm chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro