Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"CUỘC ĐI SĂN": PHẦN I

Tù...Tù...Tù
Tiếng kèn rền vang khắp cung điện, quang cảnh thật sự hoành tráng. Hôm nay là ngày hoàng cung đi săn để làm vật cống tế lễ. Hằng năm, hoàng thượng sẽ phải đi săn và dùng chính con vật mình săn được để tế lên thần linh cho năm mới quốc thái dân an. Duy Mạnh đi trước, theo sau là các phi tần, cuối cùng là các đại thần đi theo hầu. Cậu đi sau cùng trong đám phi tần.
- Các nàng lên xe đi. - Hoàng thượng nói với các phi tần.
Đến lượt cậu đi ngang qua Duy Mạnh liền bị kéo về phía xe ngựa của chàng ta
- Hoàng thượng...
- Đình Trọng, ta đỡ em lên xe. - Duy Mạnh đưa tay ra trước mặt cậu.
Cậu lưỡng lự 1 chút rồi giơ tay ra, đi vào trong xe ngựa trước mắt Tiến Dũng. Người trước mặt nhưng không thể nào tới gần. Tình huống gì thế không biết, thật biết trêu ngươi người khác. Tiến Dũng bước lên ngựa rồi đi trước đoàn xe của hoàng gia, người dân ai nấy cũng quỳ rạp 2 bên, khung cảnh thật sự uy nghĩ không thể tả. Ngũ vương gia Văn Hậu cũng đi theo, hắn đi xe ngựa sau cùng, ung dung phe phẩy chiếc quạt, hắn nghĩ hôm nay sẽ có tuồng hay khi 2 hoàng huynh hắn chạm mặt lần "hoàng tẩu". Ai cũng thấy hoàng thượng không ngồi chung xe với hoàng hậu hay các phi tần khác mà chỉ ngồi chung với cậu, cho thấy cậu đang được sủng ái trong cung này. Một phi tử ngồi chung xe với hoàng hậu lên tiếng.
- Hoàng hậu, người không thấy tên Đình Trọng càng ngày càng không coi ai ra gì không? Hoàng thượng còn đi chung xe, đúng là không để hoàng hậu vào mắt mà.
- Ngươi câm miệng lại, muốn hoàng thượng chém đầu sao?
Văn Đức tuy có vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay lại nắm chặt. Hoàng thượng đúng là không để hoàng hậu trong mắt mình, ngồi chung xe với 1 phi tử tước tần nhỏ bé, người khác nhìn vào sẽ thấy hoàng hậu đang bị thất sủng, trong cung bàn tán thì hoàng hậu lẫn thân phụ làm gì còn chỗ đứng trong triều. Nghĩ đến thôi cũng đủ giận run người.
Suốt dọc đường do thân thể còn yếu nên cậu có chút mệt, người hơi dựa vào thành xe, nhắm mắt tựa như đang ngủ.
- Em không sao chứ, để ta hạ lệnh nghỉ 1 lát nhé. - Duy Mạnh nhìn cậu hỏi.
- Hoàng thượng, không cần đâu, do thần mới bệnh dậy, thân thể còn yếu, tới nơi sẽ khỏe ngay thôi. - Cậu mở mắt ra 1 chút rồi lại nhắm chặt lại.
Hoàng thượng từ lúc xe khởi hành rời khỏi kinh thành thì không rời mắt khỏi cậu, chỉ muốn nhìn cậu thôi, nếu rời mắt có thể cậu sẽ biến mất. Trọng lúc này đã ngủ sâu giấc, Duy Mạnh từ từ để đầu cậu ngả xuống đùi của mình nằm cho thoải mái, khẽ vén một lọn tóc nhỏ của cậu sang 1 bên, nhìn cậu ngủ bình yên đến lạ. Đi được 1 lúc cậu mở mắt ra thì thấy xe ngựa đã dừng, đến rồi sao? Cậu vén rèm cửa ra hỏi Thành Chung đứng bên cạnh xe.
- Đến rồi sao?
- Vẫn chưa, chủ tử? Hoàng thượng xuống xe đi dạo cùng các phi tần cùng đại thần thưởng ngoạn, thấy người đang ngủ say nên không đánh thức người dậy.
Cậu mở rèm cửa bên kia ra thì xuất hiện trước mắt là cánh đồng rộng bát ngát, non nước hữu tình, xa xa là đồi núi trập trùng nối tiếp nhau, thật thơ mộng nhưng cũng thật hùng vĩ. Cậu ngồi trên xe ngắm nhìn những cảnh đẹp kia, được 1 lúc thì Duy Mạnh bước vào xe.
- Em tỉnh rồi, còn mệt nữa không?
- Thần đỡ rồi, nơi này là đâu vậy, cảnh vật thật đẹp.
- Đây là huyện Đa Tốn, gần tới trường săn, nếu có dịp ta sẽ đưa em đi thưởng ngoạn.
Đoàn xe tiếp tục hành trình, 1 canh giờ sau đã đến được trường săn, binh lính được chia làm 2 tốp, 1 toán được hạ lệnh dựng trại, số còn lại đi canh phòng. Lều của cậu được dựng ngay cạnh hoàng thượng và hoàng hậu. Lều vừa dựng xong, cậu bước vào liền nằm vật ra giường, cung nữ đem nước vào cho cậu rửa mặt rồi lui ra, Thành Chung đi vào.
- Chủ tử, vương gia gửi người. - Thành Chung đưa cho cậu 1 túi đồ
Cậu mở ra thì vô cùng ngạc nhiên, là lựu đạn được làm theo cách cậu chỉ trước kia, có nó để phòng thân thì thật là tốt. Cậu đứng dậy định đi tìm chàng nhưng vừa bước ra lều thì thấy xa xa chàng đang đứng cạnh con ngựa của mình chải chuốt cho nó, đột nhiên có 1 cung nữ chạy tới chỗ chàng, ngại ngùng đưa cho chàng 1 túi bánh rồi chạy đi. Cậu nhếch mép cười, đúng là cô nương ngây thơ, Tiến Dũng là của tôi, nằm mơ đi. Cậu còn chưa kịp bước thêm thì thấy hoàng hậu đi tới chỗ chàng, 2 người nói chuyện 1 hồi lâu rồi cô ta cũng rời đi, còn chàng thì đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô ta đang có âm mưu gì, chắc chắn không đơn giản, phải đề phòng. Cậu bước vào trong dặn Thành Chung.
- Ngươi đi điều tra xem hoàng hậu nói gì với chàng rồi về báo gấp cho ta.
Buổi tối đến, Duy Mạnh tổ chức 1 bữa tiệc, mọi người đều đi tham dự, cậu được ngồi cạnh hoàng thượng cùng hoàng hậu. Lâu lâu cô ta lại liếc nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm. Còn 1 người đàn ông luôn theo dõi cậu - Tiến Dũng. Chàng nhìn cậu không rời mắt, dường như chuyện đó không bao giờ là đủ đối với mình. Duy Mạnh có vẻ khó chịu nhưng không ra mặt, các vị đại thần có vẻ ái ngại, thấy Tiến Dũng vẫn uống rượu không ngừng. Cậu lâu lâu cũng nhìn xuống chàng, cầu chàng đừng uống nữa, kẻo làm chuyện thất lễ thì nguy. Hoàng hậu thấy vậy liền nói.
- Trần tài nhân, xuống xem hoàng đệ của chúng ta uống nhiều như vậy sẽ say mất, dù gì 2 người cũng là chỗ thân quen với nhau. - Văn Đức nói xong liền cười khẩy.
- Hoàng hậu, đã là chuyện quá khứ, không nên nhắc lại, giờ ta đã là phi tử của hoàng thượng không còn gì vướng bận, chuyên tâm lo cho hoàng thượng, còn ngài ấy đã có người khác lo rồi, không cần hoàng hậu phải bận tâm.
Hoàng hậu hừ 1 tiếng.
- Vậy sao? Trần tài nhân cũng cạn tình cạn nghĩa quá.
- Hoàng hậu quá lời rồi.
Văn Đức cũng không nói gì thêm, tập trung vào bữa tiệc. Không lâu sau, tiệc tàn, cậu đi vào lều của mình, uể oải nằm xuống. Đột nhiên, có 1 bàn tay kéo cậu dậy, lôi cậu vào lòng.
- Vương...gia...- người trước mặt khiến cậu lắp bắp không nói lên lời.
- Ta nhớ em lắm. - Tiến Dũng ôm trọn cậu trong lòng không muốn buông ra.
- Vương gia lỡ có người thấy...
- Không sao đâu, đã có Thành Chung và Văn Đại lo liệu.
Cậu vòng tay qua eo chàng siết chặt, đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm của chàng nên lại càng muốn dụi vào lòng chàng, hít lấy mùi cơ thể nam tính này. Làm sao cậu có thể rời xa con người này được, cậu đã lỡ yêu con người này đến không còn quan tâm mình là ai, mình ở đâu, có thể quay về hiện đại được không nữa, cậu cũng không còn quan tâm nữa. Trọng từ từ buông Tiến Dũng ra, cậu ngước mặt lên đưa tay sờ những đường nét trên mặt chàng, khoé mắt cậu cay cay.
Cậu không biết làm sao để có thể ở bên chàng lâu hơn nữa, ôm cậu 1 lúc rồi 2 người cũng phải trở về vị trí của mình. Cậu ngồi co ro lặng im trên chiếc giường, ngọn đèn dầu le lói làm khung cảnh thêm tĩnh mịch hơn. Không khí bên ngoài cực kì lạnh về đêm, giống như lần cậu đi đánh trận, tuy không lạnh bằng nhưng cũng làm người ta ái ngại không muốn ra ngoài.
Sáng hôm sau, hoàng thượng cùng mọi người tập hợp tại trướng, phân bổ khu vực đi săn, kêu bình lính chuẩn bị ngựa cùng cung tên để bắt đầu cuộc đi săn, cậu cũng tham gia. Mặc dù phi tần không được tham gia nhưng dù gì cậu cũng là con trai, lúc trước còn là đại tướng quân nên không sợ gì cả, hoàng thượng đành miễn cưỡng cho cậu tham gia nhưng...
- Em đi cùng trẫm. - Duy Mạnh nhìn cậu.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả, đây là lệnh...
Đoàn người xuất phát, mỗi người tỏa ra mỗi hướng khác nhau để đi săn. Cậu cưỡi ngựa đi sau Duy Mạnh, từ từ tiến vào rừng, trên lưng đeo túi mũi tên, tay cầm cung. Trước đó, cậu đã có thời gian tập bắn cung đến chảy cả máu tay, vai thì đau nhức, giờ đã có lúc để tập luyện rồi. Cậu quan sát tứ phía 1 cách cẩn thẩn hễ có con vật nào sẽ bắn tên ngay. Đột nhiên có tiếng loạc xoạc trong bụi cỏ, Duy Mạnh quay lưng lại bắn 1 mũi tên, là 1 con nai.
- Ngài giỏi thật đấy... - cậu cảm thán.
- Con nai này ta tặng em làm quà, sẽ nói thái giám đem qua lều của em.
Hai người bắt đầu đi tiếp, được 1 đoạn thì lại là tiếng xào xạc lại phát ra. Cả cậu và hoàng thượng đều xuống ngựa chậm rãi đi về hướng đó. Hai người bước từng bước về hướng phát ra tiếng động, thì nhảy bổ ra khỏi đám cỏ là một...con thỏ. Duy Mạnh bắt con thỏ lên.
- Tặng em.
- Dễ thương quá. - cậu đưa tay đỡ lấy con thỏ lên vuốt về nó.
Từ xa ở đâu có phi tiêu phóng tới chỗ cậu, Duy Mạnh nhanh chóng kéo cậu lại chỗ mình, né được.
- Kẻ nào dám to gan hành thích. - Duy Mạnh nói to.
Đột nhiên từ tứ phía bay ra 1 đám người mặc áo đen cầm kiếm xông về phía 2 người. Cậu hoảng hốt nhìn ra đằng sau, đột nhiên Duy Mạnh kéo cậu sang ngựa của mình để cậu ra đằng sau rồi bay lên cao lấy cung tên bắn về phía mấy tên áo đen kia. Có 2, 3 tên bị bắn rơi xuống đất, nằm la liệt, chết ngay tức khắc. Hoàng thượng lập tức bay xuống xông vào bọn thích khách kia. Chúng dường như không muốn đả thương Duy Mạnh, thay vào đó là nhắm vào cậu. Cậu nhảy xuống ngựa rồi đánh nhau với đám người này. Những cú tấn công đều muốn lấy mạng cậu, chúng đến đây quả là có mục đích từ trước. Cậu né từng đường kiếm rồi cướp được kiếm từ tay 1 tên trong số đó liền chém xuống hắn, chết ngay.
Duy Mạnh cùng không thể đứng nhìn cùng lao vào hộ trợ Trọng, kéo cậu về phía mình. Đột nhiên 1 đường kiếm từ đằng sau cậu, hoàng thượng liền la rồi lao đến chỗ cậu."XOẸT" 1 đường kiếm dài trên lưng hoàng thượng.
- Hoàng thượng, ngài...sao lại làm như vậy?
- Vì em...
Cậu liền kéo Duy Mạnh dậy rồi bắt đầu nhảy lên thúc ngựa chạy nhanh, đám áo đen vẫn đuổi theo, đột nhiên có người xuất hiện đằng sau bọn chúng.
- Ngươi...- 1 tên trong đám không thốt lên lời
Người kia rút kiếm cùng 2 người khác lao tới. 1 lúc sau thì không còn tên nào còn sống, đều bị 3 người tiêu diệt sạch.
- Văn Đại, Thành Chung mau thu dọn hiện trường. Đừng để lại dấu vết gì, còn ta sẽ đuổi theo 2 người đó.
- Vâng, vương gia.
Cậu và hoàng thượng chạy đi một bãi đất trống thì Duy Mạnh cũng không còn sức nữa.
- Người không sao chứ? Chảy máu nhiều quá.
- Ta không sao? Em chạy về báo tin cho người đến cứu chúng ta.
- Tôi không đi, có đi thì cùng đi, nào đứng dậy đi nào, chúng ta đi tiếp.
Chạy thêm 1 đoạn nữa thì 2 người gặp 1 hang nhỏ, trời đã ngả chiều về tối, cậu đặt hoàng thượng dựa vào phiến đá còn mình thì bắt đầu nhóm lửa. Cậu từ từ cởi áo của Duy Mạnh để xem vết thương, nó khá sâu, nếu không được sơ cứu kịp sẽ bị nhiễm trùng mất. Cậu đi ra 1 con suối gần đó lấy nước về cùng 1 vài loại cây cỏ, đây là kinh nghiệm đi rừng của cậu lúc đi phượt cùng đám bạn cùng câu lạc bộ. Cậu giã thuốc rồi đắp chúng lên lưng Duy Mạnh rồi xé 1 ít vải sạch băng vết thương lại. Cậu ngồi 1 mình nướng cá đợi hoàng thượng tỉnh dậy. Trong khi đó, cả cung đang tìm kiếm 2 người suốt đêm, người lo lắng nhất không ai khác à hoàng hậu. Cô ta đi qua đi lại trong lều của mình cùng các phi tần. Một người liền hỏi
- Liệu hoàng thượng...
- Người muốn bị chém đầu sao? - câu nói khiến người kia im bặt.
Hoàng hậu nhớ lại buổi gặp mặt tối ngày hôm đó.
- Hoàng hậu, thần có diệu kế này có thể triệt hạ tên đó tận gốc, không để lại dấu vết gì.
- Nói đi.
- Nhân ngày đi săn thần sẽ cho người ám sát tên đó, nếu hoàng thượng biết thì có thể nói là do tên đó có nhiều kẻ thù trả thù là chuyện bình thường hoặc do thú dữ tấn công chẳng hạn.
- Được, nếu ngươi làm chuyện này chót lọt, ta sẽ bạn thưởng.
Trong thời gian đó, cậu đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, trời càng về khuya càng lạnh may có hang động nên cản được gió lạnh. Duy Mạnh vẫn chưa tỉnh lại, cậu chán nản nhìn đống lửa, đang bần thần thì đột nhiên cậu nghe có tiếp lách cách bên ngoài, là tiếng chân người. Trọng cầm thanh đoản kiếm chậm rãi bước ra ngoài, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Cậu nép hết sức vào sau tảng đá, khi người đo đến gần liền vùng kiếm ra.
- Ta giết ngươi. - cậu hét lên.
Người kia né được, cầm lấy tay cậu
- Là ta, Tiến Dũng đây.
Cậu nhìn lên, là vương gia thật rồi, liền ôm chầm lấy chàng. Cậu nức nở vì được gặp chàng, ôm chàng, được chàng bảo vệ.
- Em không sao chứ?
- Không sao, nhưng hoàng huynh chàng...
- Ta biết rồi, ta đã cho người về kêu người tri viện.
Chàng đỡ cậu ngồi xuống.
- Em nghe ta nói đây, ta biết ai đứng sau chuyện này, hiện tại ta chưa nói được. Người này em cũng biết nên trong cung em phải hết sức cẩn thận, biết chưa?
Cậu gật đầu lia lịa, thấy chàng lo lắng như vậy, cậu lại dậy lên câu hỏi liền hỏi chàng.
- Vương gia, em "đã" là người của hoàng thượng, sao chàng vẫn quan tâm đến em.
- Em ngốc lắm. Ta đã nói rồi, dù em đã là người của hoàng huynh nhưng em mãi là vương phi của ta, mãi là như vậy, không thay đổi được, không có gì quan trọng, chỉ có em mới quan trọng với ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro