Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN TÌNH NĂM MƯỜI 7 TUỔI

Hoàng cung rộng lớn, chỉ có mình cậu ngồi trong cung của mình, đột nhiên nô tì từ bên ngoài chạy vào.
- Chủ tử, hoàng hậu triệu kiến gấp, các phi tần khác đã đến nơi.
- Ngươi nói cái gì? - cậu bật dậy. - Khởi giá Vĩnh Thọ cung.
Cậu bước nhanh tới cung của Văn Đức hoàng hậu. Thấy các phi tần đã đến ngồi đang nhìn cậu bước vào.
- Thần bái kiến hoàng hậu.
- Trần tài nhân sao lại đến trễ vậy? Phải chăng coi thường bổn cung.
- Thần không có, là do nô tì thông báo chậm đến thần nên
- Vậy sao? Người đâu...- Hoàng hậu chưa chờ cậu giải thích xong. - Đưa Trần tài nhân đến phòng sách của hoàng cung chép phạt 100 cuốn đạo đức cho phi tần để lần sau không được đến trễ nữa. Đặc biệt không được đem nước và thức ăn vào cho Trần tài nhân, khi nào chép xong mới được về cung của mình.
Hoàng hậu nói xong liền có 2 lính gác vào đưa cậu đến phòng sách. Cậu bắt đầu cầm bút lên viết. Hai ngày thấm thoát thoi đưa, cậu lúc này dường như không còn sức để cầm viết được nữa, vừa đói vừa khát, cậu gục trên bàn. Trong giấc mộng cậu thấy Tiến Dũng đang chờ đợi cậu đến, ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, mỉm cười với cậu nhưng rồi mọi thứ lại tan biến. Cậu quay lại thực tại, ngẩng đầu lên cầm cây bút, khó nhọc viết chữ.
Duy Mạnh sau khi bàn việc triều chính mấy ngày hôm nay, có chút thời gian liền tới thăm cậu. Không thấy cậu đâu liền thấy thái giám bẩm tấu
- Trọng đâu?
- Chủ tử... người đang bị hoàng hậu phạt trong phòng sách không cho ăn uống,... cũng được 2 ngày rồi.
- Cái gì? Sao ngươi không bẩm báo trẫm biết? - Duy Mạnh trợn mắt đứng phắt dậy.
- Hoàng thương đang nghị sự cùng các vị đại thần, nô tài không dám bẩm báo.
- Không nói nhiều nữa, khởi giá đến phòng sách
Hoàng thượng bước thật nhanh đến chỗ cậu, đến trước cửa thì liền bị nô tì, ma ma của hoàng hậu chặn lại.
- Hoàng thượng xin dừng bước. Trần tài nhân đang bị phạt, xin hoàng thượng tôn trọng quyết định của hoàng...
Bà ta chưa kịp nói xong liền bị hoàng thượng đá 1 cái vào bụng khiến ma ma vô cùng đau đớn, ôm bụng nằm lăn quay, hoàng thượng chỉ quay qua nhìn, quăng 1 câu.
-    Cẩu nô tài.
Duy Mạnh chạy nhanh vào phòng sách thấy cậu đang nằm trên bàn. Trong cơn mê, cậu dường như cảm nhận được giọng nói của Tiến Dũng.
-    Trọng, tỉnh dậy đi, Trọng...là ta, Tiến Dũng đây.
Duy Mạnh cố gắng đánh thức cậu dậy. Cậu bắt đầu mở mắt 1 cách khó khăn, nhìn hoàng thượng.
-    Em tỉnh rồi, ra ngoài với trẫm.- Duy Mạnh đỡ cậu dậy.
-    Hoàng...thượng...- cậu nói 1 cách khó nhọc. - Không được...thần...phải viết...nếu không ...hoàng hậu... sẽ có cớ để nói...
-    Để trẫm đi gặp hoàng hậu.
-    Không được... người không được đi...- cậu kéo tay hoàng thượng lại, vừa nói vừa nhìn Duy Mạnh lắc đầu.
Khoảng 2 canh giờ sau, cậu bước ra khỏi phòng sách, bước đi loạng choạng, cả người run lẩy bẩy, kiệt sức, bờ môi khô khốc nứt nẻ vì không được uống nước. Ma ma của hoàng hậu đứng trước nhìn cậu cười vui vẻ
- Trần tài nhân, hoàng hậu hỏi người viết xong chưa?
- Ở trong đó, ngươi có thể vào kiểm tra...
- Làm phiền người rồi - bà ta quay ngoắt đi để lại nụ cười vui sướng vì lần này có thể trả thù được cậu.
Cậu đi được vài bước thì ngất xỉu nhưng được Thành Chung đỡ kịp và cõng cậu về cung rồi mời thái y đến xem cậu thế nào. Có 1 ánh mắt vẫn dõi theo cậu, cậu rời đi hẳn, người ấy cũng đi. Một lát sau thì hoàng thượng tới, thái y đang chẩn bệnh cho cậu,
- Em ấy thế nào rồi? Thái y nói cho trẫm nghe.
- Bẩm hoàng thượng, Trần tài nhân thân thể suy nhược, cần tĩnh dượng 1 thời gian sẽ khoẻ lại. Nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao?
- Nhưng do vết thương bị đánh lần trước cộng thêm lần này...lại càng thêm nghiêm trọng, mùa đông cũng sắp đến rồi, ngài ấy càng phải giữ gìn, tránh phong hàn.
- Được rồi. Ngươi lo đi chăm sóc em ấy thật tốt. Lui ra đi.
Thái y ra ngoài, chỉ còn lại cậu và Duy Mạnh. Chàng ta nhìn cậu, thật yêu thích ngay cả trong lúc cậu đang ngủ, nhưng cũng thật xót xa, bị ra nông nỗi không biết quyết định được đưa cậu vào cung có đúng hay không. Thật sự lúc này chàng ta không nghĩ được gì nhiều. Đột nhiên, cậu mấp máy môi, lẩm bẩm gì đó, Duy Mạnh sờ lên trán cậu, cậu sốt rồi.
- Người đâu mang thau nước đến cho trẫm.
Hoàng thượng thức đêm chăm sóc cho 1 phi tử là việc chưa từng có trước kia. Vậy mà Duy Mạnh có thể bỏ qua mọi chuyện để ở bên chăm sóc cậu. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lâu lâu lại chau mày. Duy Mạnh nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Đôi mày, cái mũi cao, miệng chúm chím, bàn tay nhỏ nhắn của cậu, không chịu được mà vuốt má cậu, gỡ 1 cọng tóc trên mặt cậu ra.
Tại phủ tứ vương gia cũng đang có người, xác ở đây còn hồn đã bay vào hoàng cung. Văn Đại bước vào.
- Vương gia, thần có việc bẩm báo.
- Nói đi.
- Bên ngoài hoàng cung năm vạn dặm, Hắn ta hiện tại đang cho bình lính tập luyện, e là sắp có chuyện.
- Ngươi cũng chuẩn bị cho tốt, mùa đông đến rồi, hắn cũng khó bề hành động.
-    Vâng, vương gia...Còn 1 chuyện nữa là...
-    Ngươi cứ nói đi.
-    Vương phi đã được đưa về tẩm cung, hoàng thượng cũng nhanh chóng tới đó để chăm sóc cho vương phi. Ngài...
-    Em ấy không sao thì tốt rồi, ngươi đi làm chuyện của mình đi, có gì ta sẽ gọi ngươi.
Chàng nhìn lên bầu trời cao, cùng màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay chàng đã liều mạng xông vào cung, đi cửa sau để tránh người của hoàng huynh. Chàng không nghĩ rằng có lúc mình gặp vợ mình lại khó đến vậy: "Ông trời ơi, người muốn con phải làm sao đây?", chàng cảm thán. Kêu trời trời không thấu, kêu người người không hay, chỉ biết tự bản thân mình đấu tranh. Mặc dù quân quyền không còn nằm trong tay cậu nữa nhưng một khi chàng xuất binh sẽ có lực lượng đứng lên ủng hộ chàng. Hiện tại chàng cũng đang cho rèn luyện binh lính để cho 1 trận chiến sắp diễn ra.
Tại Vĩnh Thọ cung, Văn Đức hoàng hậu đang ngồi trên chiếc trường kỉ, nhẹ nhàng uống chén trà trên tay, bỗng có 1 nam nhân từ phía cửa sổ phi thân vào, ôm hoàng hậu từ phía sau.
-    Hoàng hậu của ta, mấy hôm nay nàng thế nào? Có nhớ ta không?
-    Ai mà thèm nhớ chàng, hoàng thượng sai chàng đi đâu thế?
-    Haizzz, dạo này hoàng cung tăng cường bảo mật nên siết chặt hơn, bọn ta phải đi tuần suốt làm gì còn thời gian chứ.
-    Chỉ trách thiếp mệnh khổ thôi.
-    Sao trách nàng được chứ, do ta không tốt không bảo vệ được nàng.
Chuyện nói ra cũng thật là dài. Cách đây 20 năm về trước, lúc tiên đế còn là thái tử đã cùng phụ thân của nàng ta chinh chiến sa trường, từ đó 2 người bắt đầu thân, kết bái huynh đệ. Hai người họ đã thề với nhau rằng sau khi tiên đế đăng cơ nếu nhà của nàng ta có con gái sẽ cho làm hoàng hậu, con trai sẽ làm phò mã. Từ nhỏ, Văn Đức là 1 đứa trẻ dễ thương, hoạt bát, trong 1 lần tình cờ đã gặp được Trọng Đại, nên sinh lòng yêu mến. Trọng Đại nhỏ hơn Văn Đức 1 tuổi nhưng lại cực kì người lớn. Đến năm 17 tuổi, Trọng Đại mới dám thổ lộ với Văn Đức. Tuy nhiên, 2 người hạnh phúc chưa được bao lâu thì phụ thân của Văn Đức đưa nàng vào cung, kể từ đó 2 người xa cách nhưng Trọng Đại không hề từ bỏ mà tiến cung làm thị vệ, và cũng làm được đến chức chủ tướng của đại nội thị vệ chuyên bảo vệ ăn nguy của hoàng thất. Hai người bắt đầu lao vào nhau như những con thú khát mồi, đã lâu không được gần gũi. Nhưng họ không biết rằng ngoài kia đang có người theo dõi nhất cử nhất động của họ để về bẩm báo cho chủ nhân.
Sáng hôm sau, hoàng thượng ra ngoài sớm giải quyết chính sự rồi quay về thăm cậu, nhưng cậu vẫn còn đang ngủ. Duy Mạnh liền sai người đem tấu chương đến chỗ cậu để mình phê duyệt tấu chương ở đây, đợi cậu dậy. Một lúc sau, cậu vươn đôi vai, ngáp 1 cái rồi bắt đầu ngồi dậy.
- Em tỉnh rồi à? - hoàng thượng đang ngồi đọc tấu chương lên tiếng.
- Giật cả mình, ngài...sao lại ở đây? - cậu giật nẩy mình nhìn người đang ngồi trước bàn kia.
- Ta...đến thăm em, không được sao?
Cậu bĩu môi, rồi bước xuống giường đi về tấm bình phong, rồi đột nhiên quay lại
- Tôi khỏe rồi, ngài có thể về cung của mình.
- Không được, ta đã chuyển tấu chương, định sẽ ở lại cho đến khi em khỏe hoàn toàn.
- Cái gì? Không phải chứ? Tôi đã khỏe rồi mà, ngài mau đi đi. - cậu vừa nói vừa kéo tay Duy Mạnh dậy.
- Em yên nào! - Hoàng thượng liền kéo Trọng lại, cậu bị kéo vào người Duy Mạnh, nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng ta.
Cậu vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra.
- Ngài không đi, tôi đi. - cậu quay ngoắt đi ra hướng cửa
- Được rồi, ta đi. - Duy Mạnh bước tới đặt tay lên vai cậu - Em nhớ phải uống thuốc đầy đủ, không được đổ đi, nhớ dặn bọn nô tài chuẩn bị than để sưởi ấm, mua đông sắp đến rồi, biết chưa. - Nói rồi quay sang công công - Di giá Dưỡng tâm điện.
Cậu nhìn bóng hoàng thượng đi mất liền ngồi xuống giường, thở dài. Cậu đi vào phía trong chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài đi dạo. Thành Chung đỡ cậu đi bộ trong ngự hoa viên, đi 1 lúc thì gặp 1 người, đó là Nhàn phi.
- Thần bái kiến Nhàn phi nương nương.
- Đứng lên đi. Nghe nói Trần tài nhân đã chép xong kinh thư cho hoàng hậu rồi, mệt đến ngất đi, không sao rồi chứ.
- Thần không sao, không cần nương nương phải bận tâm.
- Ồ, vậy thì tốt rồi, không có gì nữa, ta đi đây.
Nhàn phi nói xong liền đi, cậu cũng tiếp tục đi dạo, đi được 1 lúc Thành Chung lên tiếng.
- Chủ tử, khi nãy Nhàn phi đó thật sự đang quan tâm người sao?
- Quan tâm ta, là đang thăm dò ta thì mới đúng. Ngoài hoàng hậu ra, cô ta là người có quyền lực nhất.
- Thần nghe các cung nữ nói, cô ta ngoài miệng thì tỏ ra quan tâm nhưng đằng sau thì ngấm ngầm mượn tay kẻ khác giết người. Người này không nên dây dưa vào.
- Haizzz, hoàng cung tuy rộng lớn nhưng rồi cũng phải chạm mặt thôi. - cậu thở dài rồi cùng Thành Chung đến đình nghỉ mát.
Cậu đang ngồi thì có tiếng đi tới, là Nhàn phi.
-    Ồ, chúng ta lại gặp nhau. – Nhàn phi tỏ vẻ kinh ngạc.
-    Đúng vậy, cũng thật tình cờ. – cậu nhìn sang hướng khác trả lời 1 cách lãnh đạm.
-    Trần tài nhân, sắc mặt đã tốt hơn, ngươi cũng thật có phúc, đyợc hoàng thượng chăm sóc cả đêm.
-    Thần không dám.
Cậu nhìn xa xăm phat hiện hoàng hậu cùng đám phi tần đang đi về hướng này, đột nhiên này ra 1 ý, cậu đưng phắt dậy cầm tay Nhàn phi kéo cô ta đứng dậy khiến nô tin của Nhàn phi hốt hoảng.
-    Cô sẽ không làm gì được tôi đâu.
-    Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, buông ta ra – Cô ta không biết cậu đang nói gì liền hất tay cậu ra khiến cậu ngã xuống đất.
-    AAAAAAAA.....- cậu la lớn khiến Nhàn phi, hoàng hậu cùng đám phi tần sửng sốt.
Hoàng hậu nhanh chóng đi tới chỗ 2 người, thấy cậu đang nằm trên đất cùng Nhàn phi mặt trắng bệt, liền hỏi:
-    Có chuyện gì vậy?
-    Bẩm hoàng hậu nương nương, là Nhàn phi đẩy ngã chủ tử của nô tài.
-    Ăn nói hàm hồ, là Trần tài nhân cầm tay của chủ tử nhà nô tì trước, chủ tử có đẩy tài nhân ra nhưng không mạnh đến mức ngã như thế.
-    Nô tài nghĩ mạnh hay không thì hoàng hậu và các vị nương nương đi từ xa cũng thấy rõ, nô tài không nói quá, chủ tử của nô tài thân đang mang bệnh, chủ tử chỉ đến ngồi trong đình để nghỉ mát mà lại... - Cậu được Thành Chung đỡ dậy, làm vẻ mặt đáng thương.
-    Được rồi, chỉ là hiểu lầm sơ ý thôi, ngươi đưa Trần tài nhân về cung nghỉ ngơi đi, còn Nhàn phi bị cấm túc 3 ngày, còn giờ đi theo ta.
-    Tạ hoàng hậu – cậu bước đi khó khăn trờ về cung.
Về đến cung của mình, cậu liền sai Thành Chung đi thăm dò hoàng hậu cùng Nhàn phi, đúng là có chuyện hay, có thể sau lần này, hoàng hậu và Nhàn phi sẽ liên kết với nhau để đối phó với cậu. Trọng chưa ngán ai bao giờ, Trọng còn sợ không có ai chơi cùng đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro