GIAO KÈO VÀ...ĐÊM ĐỘNG PHÒNG
Về tới doanh trại, Trọng đi thẳng vào đại bản doanh trầm ngâm không nói năng gì. Văn Hoàng thấy 2 người đều về liền chạy đến
- Cuối cùng đã trở lại rồi, Trần tướng quân không phải muốn đào hôn đấy chứ?
Chàng đi sau Trọng thấy tên đáng ghét liền đi qua mặt hắn, chẳng thèm để ý. Văn Hoàng thấy bị mất mặt liền đi theo vào trướng. Cậu bước tới trước mặt hắn, giơ nắm đấm lên, làm hắn sợ chạy đến chỗ vương gia đang ngồi
- Vương gia, việc thành thân...
- Khỏi cần ngươi nhắc, ngày mai thành thân! - chàng bực tức nói
- Vậy thì tốt quá! Vậy để thần đi chuẩn bị cho vương gia - nói xong hắn liền cười nham hiểm rồi đi ra ngoài.
Chàng gọi Hà phó tướng vào dặn dò
- Chỉ cần Trần tướng quân rời khỏi đại bản doanh, ngươi hãy trông chừng cái đầu của mình.
Cậu nhìn chàng, như vậy quá đáng lắm luôn. Quá buồn chán, cậu định đi ra ngoài thì bị Đức Chinh ngăn lại
- Ta chỉ muốn đi dạo thôi mà
- Vương gia đã căn dặn kĩ, Trần tướng quân không được phép ra ngoài, cho nên mời tướng quân đừng làm khó thuộc hạ.
Cậu bực tức quay trở về, nằm xuống đệm dưới đất. Một lát sau có binh lính từ ngoài lều tiến vào, trong tay bê mấy chiếc hộp.
- Vương gia, đây là áo cưới và châu báu hoàng thượng ban cho vương phi! - Một binh lính nhỏ giọng nói.
- Đặt xuống!
- Hoàng thượng căn dặn, muốn vương phi dùng những thứ này trong ngày đại hôn. - Binh lính kia lén nhìn thoáng qua cậu , phát hiện đôi mắt sắc lẹm đang lườm 1 cách trực diện.
Tiến Dũng nhìn đống đồ đó, hoàng huynh chắc là muốn xem chuyện vui đây.
- Đặt hộp xuống, lui xuống đi, vương phi nhất định sẽ mặc! - chàng khá đau đầu sau những chuyện xảy ra liền kêu mấy tên lính ra ngoài hết
Cậu vừa nhìn thấy mấy cái hộp liền bật dậy, bước tới định ném hết chúng đi. Chàng nhanh tay kịp thời giữ cậu lại.
- Cậu điên rồi, đây là đồ hoàng thượng ban cho, làm hư sẽ bị rơi đầu đấy.
- Tôi không mặc đâu
- Đâu có ai khi thành thân lại không mặc áo cưới?
- Tôi không muốn thành thân, vả lại đây là y phục của nữ nhân, y phục này tôi không mặc đâu. Mấy thứ đó, chẳng khác nào như hát tuồng vậy.
- Phải mặc. Cậu nên biết, cái tên nịnh hót ngoài kia không thấy bộ áo cưới này, chắc chắn sẽ dâng tấu lên hoàng thượng. Lúc đó ta sẽ chém đầu cậu trước.
Cậu nhìn bộ áo cưới kia, phải mặc thật sao? Không biết mặc vào rồi, sẽ khiến cậu trông ra thể thống gì nữa. Cậu cầm bộ đồ lên, nhìn tới nhìn lui, thấy chẳng có gì đặc biệt nhưng nhìn qua mũ phượng đựng trong hộp gấm, liền biết đó là đồ đắt tiền, phía trên có 1 con phượng hoàng bằng vàng lớn trên đầu, vành phía trước mũ đính đầy chân trâu cùng trâm cài đủ loại.
- Đẹp thật đấy. - cậu nhấc mũ phượng lên - ướm thử - Tôi sẽ mặc.
Chàng thấy Trọng vui mừng, càng đau đầu thêm, cậu chấp nhận mặc lẽ nào vì mũ phượng kia?
- Tôi có điều muốn nói - cậu đặt mũ phượng xuống - Chúng ta cần có giao kèo với nhau.
- ...
- Tôi đồng ý thành thân với ngài, nhưng vì không tình nguyện, cho nên giữa chúng ta cần có một giao kèo để ràng buộc đối phương mới được. Chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Chàng nhíu mày, đã trở thành vương phi còn muốn có cuộc sống riêng tư gì nữa.
- Cậu muốn viết cái gì?
Cậu ngồi bên cạnh vương gia bắt đầu mài mực, tay vừa mài vừa nói điều kiện thứ nhất
- Có thể thành thân, nhưng không ở cùng một chỗ, không thể có chuyện nam nữ...à quên nam nam kia được.
Chàng lập tức bịt miệng cậu lại
- Cậu nói nhảm nhí gì đấy? Bị người bên ngoài đại bản doanh nghe thấy thì sao. Không làm thì không làm.
- Ngài hứa đấy.
Chàng cầm bút suy nghĩ, không chịu viết
- Có thật là, cậu không thích ta chứ.
- Vương gia...Tướng mạo ngài coi như đẹp trai, đáng tiếc không phải mẫu người mà tôi thích! Ngài giống thúc thúc hơn.
- Thúc thúc.
- Đúng, còn chưa nói ngài giống ông nội tôi đâu.
- Ta nhìn già vậy sao? - Tiến Dũng sờ qua mặt mình, có phần không tự tin, nhìn qua cậu đang cười trộm, liền biết ngay cậu lại trêu chọc người khác.
- Còn có yêu cầu gì nữa? - chàng có 1 chút thất vọng.
- Đương nhiên là còn, tôi không thích mặc mấy kiểu váy áo dài của nữ nhân.
- Điều này khỏi cần viết, cậu mà mặc chắc ta ói chết mất.
- Còn 1 điều kiện nữa nhưng sau khi thành thân hãy nói. - Cậu vui mừng nằm bò lên đầu gối chàng, ngẩng đầu nhìn chàng. - Làm vương phi phải chăng rất sướng nhỉ, phải trải nghiệm địa vị vương phi này cho đã!
- Khoan đã? Ta cũng có điều kiện đây! - chàng khẽ cười.
- Ngài nói đi, nếu không thì đối với ngài không công bằng! - cậu ngồi xuống chăm chú lắng nghe.
- Ta chỉ có một yêu cầu thôi. - chàng viết ra giấy sau đó đọc chậm rãi
Thành trì quốc gia há còn mãi.
Thân trai tráng làm sao có thể ở
Động binh đao phải cầm kiếm kề bên
Phòng quân thù là trách nhiệm của chàng.
Cậu nghe xong liền lùng bùng lỗ tai, liền lấy giấy nhìn thử xem, mấy câu này có liên quan đến mình sao? Sau đó quăng trả lại cho chàng.
- Ký tên.
Hai người tự viết tên mình xuống và điểm chỉ, chàng hài lòng cuộn tờ giấy lại, cất vào nơi an toàn nhất. Cậu thoải mái đặt lưng xuống chiếc thảm dưới đất.
- Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, cử hành đại hôn lễ!
- Tôi làm vương phi rồi, phải chăng sẽ được lên giường nằm chứ
- Đương nhiên! Cậu muốn nghỉ ngơi trên giường của ta!
- Phải, vậy còn ngài ngủ ở đâu?
- Ta đương nhiên cũng ngủ trên giường rồi! Chàng bật cười
- Thôi, tôi ngủ dưới đất vậy! - cậu quay lưng về phía chàng
Chàng không ngủ được, tuy cậu rất đáng yêu, nhưng liên quan đến vấn đề tôn nghiêm, lại khiến chàng khó chịu. Còn nhớ lúc tiên đế băng hà, chưa có đi chiếu truyền ngôi cho bất kì hoàng tử nào, triều đình bắt đầu chia thành hai phe. Phe ủng hộ tứ hoàng tử Bùi Tiến Dũng cực kì lớn mạnh, huynh đệ hai người suýt trở mặt thành thù. Theo tục lệ, ngôi vị hoàng đế sẽ do con trưởng kế vị, nhưng lại có sự phân bè phái, dẫn tới cảnh đầu rơi máu chảy, huynh đệ hai người ắt phải có một người phải ngã xuống. Chàng rút khỏi cuộc giành giật vô vị này nhưng vẫn không làm hoàng huynh của chàng hết lo lắng. Qua bao năm, chiến công của chàng ngày càng nhiều, uy hiếp đến ngôi vị của hoàng huynh chàng, tình cảm huynh đệ cũng trở nên gay gắt hơn. Cả triều đình đều ủng hộ vương gia, khiến hoàng huynh chàng không thể động đến chàng được. Từ đó về sau, hoàng thượng luôn xem chàng như cái gai trong mắt, cố ý gây khó dễ cho chàng.
Tiến Dũng suy nghĩ về những chuyện đã qua, bất giác nhìn ra chỗ Trọng, cậu ngủ say như chết, chàng liền đi qua đó, nhìn chăm chú vào những mặt cậu cười khổ, tranh giành hoàng vị, chàng còn gì, Đình Trọng này sao? Trọng trở mình lại, nói mê
- Vương gia, ngài là tên háo sắc, đồ khốn nạn.
Tên háo sắc? Đồ khốn nạn? Ngay cả trong mơ cũng chửi chàng được, không ngờ cậu lại to gan như vậy. Chàng nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mặt cậu, trong lòng suy tư, giá như trên mặt cậu không có những vết sẹo này, thì chắc chắn sẽ là một nam nhân xinh đẹp vạn phần những nữ nhân trong thiên hạ. Đột nhiên cậu mơ màng vung tay lên tát trúng mặt chàng một cái
- Vương gia bỉ ổi.
Bỉ ổi? Chàng nổi nóng đứng lên, hóa ra trong lòng cậu, mình lại tệ như vậy, chàng giận dữ quay về giường mình, vẫn không ngủ được. Sáng hôm sau, Tiến Dũng gọi cậu mấy lần, cậu mãi không chịu dậy, chàng cáu bẳn lôi cậu dậy.
- Mau dậy còn chuẩn bị thành thân!
Cậu như tỉnh ngủ ngay lập tức, hôm nay phải thành thân. Cậu chán nản nhìn chàng, khi nào mở mắt ra mà không còn trông thấy cái tên kia thì tốt biết bao.
- Thay quần áo đi rồi nhanh chóng ra đây
Cậu mặc bộ áo cưới, đội mũ phượng, mặc rất nhiều lớp áo. Ở sa mạc cần gì mặc nhiều lớp đến như vậy, định nướng cậu sao. Cậu bước ra khỏi bình phong khiến Tiến Dũng ngây người. Vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi tay thon dài đang nhấc tà áo, khiến người ta không khỏi động lòng. Chàng đang ngắm nhìn vương phi tương lai của mình, Trọng đột nhiên giẫm phải vạt áo, lảo đảo bổ nhào về phía trước, chàng ôm lấy cậu.
- Đồ gì mà rườm rà thế không biết.
Cậu vén rèm châu lên, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, chàng có chút thất vọng, khiến xúc cảm của chàng chợt tắt ngấm. Không biết Văn Hoàng vào từ lúc nào, hắn vỗ tay
- Vương phi quả là khuynh quốc khuynh thành, hoàng thượng thật có mắt nhìn người, đã cho vương gia được toại nguyện."
Vừa nghe Văn Hoàng nói, Trọng tức giận tháo mũ phượng trên đầu xuống, xông đến trước mặt, túm lấy cổ áo hắn, trợn mắt.
- Đừng quên những lời tôi đã nói
- Ngươi...ngươi dám...vương gia cứu mạng.
Tiến Dũng kéo cậu lại, cầm chiếc mũ phượng đội lên đầu cho cậu, nhìn với vẻ oán trách, đâu có ai trong lúc thành thân lại tháo mũ phượng xuống để đánh người.
- Cậu sau này sẽ là vương phi, không được thô lỗ như vậy nữa, chờ khi về phủ phải dạy dỗ lại mới được! Cậu đã định sẵn là vương phi của ta!
- Chỉ là giả thôi, chúng ta còn có bản giao kèo.
Chàng nghĩ về giao kèo hôm qua khẽ cười, nó không hề đơn giản như cậu nghĩ, mọi thứ nên bắt đầu từ cái bản giao kèo đó. Cậu chẳng biết tí gì về lễ nghi cả nên cả buổi chàng phải chỉ bảo mới hoàn thành xong hôn lễ. Lễ thành hôn cuối cùng cũng xong xuôi, Tiến Dũng tại ơn trời đất như cảm thấy được giải thoát. Trọng liền cởi bộ quần áo cưới ra, cậu trốn luôn trong đại bản doanh, không ra ngoài, sợ đám binh lính kia lại chuốc rượu mạnh như lần trước. Vài tên lính tiến vào đại bản doanh, dìu chàng đang say rượu vào, vừa nhìn đã biết uống không ít, cậu tránh ra xa. Những binh lính kia sau khi thu xếp cho vương gia, liền nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài
- Trọng Trọng, Trọng Trọng của ta. - Chàng gọi tên cậu trong cơn say
Cậu rón rén bước tới giường chắc chắn là chàng đã say
- Không ngờ ngài cũng có ngày hôm nay.
- Ai nói với cậu ta uống say hả, tên tiểu tử kia! - Tiến Dũng đột nhiên mở choàng mắt ra, kéo cậu đến trước mặt mình
- Ngài giả say?
- Tới đây hầu hạ ta - chàng kéo tay cậu đặt lên trước ngực mình. - giờ cậu đã là vương phi của ta rồi.
- Chúng ta có giao kèo đấy. Không thể được...
- Suỵt, nói nhỏ thôi tên Văn Hoàng đáng ghét đang ở ngoài kia. Hắn ta muốn xem thứ mà đêm đầu tiên của vương phi phải có.
- Hắn điên à. Tôi là nam tử làm sao có thứ đó được.
- Thế phải làm thế nào? Hay làm chúng ta làm thử xem có thật không? - chàng cười 1 cách nham hiểm.
- Ngài điên à? Không thể là không thể...
Không đợi cậu nói xong, chàng từ từ tiến tới gần cậu, nghiêng đầu ghé sát mặt cậu.
- Vương gia đừng làm càn.
- Cậu yên tâm đi. Ta không có hứng thú với 1 người xấu xí như cậu đâu.
- Thế thì tốt
Cậu đang định quay đi thì đột nhiên Tiến Dũng lấy bội kiếm cùng 1 dải lụa trắng. Một đường kiếm loé sáng, 1 dòng máu tươi chảy ra. Cậu lặng người, mặt cậu biến sắc, bước tới trước mặt chàng, túm lấy tay chàng
Ngài hà tất phải làm vậy
- Không làm vậy, chẳng lẽ...
Chàng thở dài, nếu không phải trước đó đã hứa với cậu, thì bây giờ chàng đã ôm cậu vào trong lòng rồi, tiếp tục việc dang dở khi còn ở trong sa mạc, nghĩ đến làn da trắng mịn, đôi môi mềm mại căng mọng của Trọng, cậu sao có sự mê hoặc lòng người đến vậy?
Lên giường của bổn vương ngủ, chúng ta phải làm giống như thật! Ta cũng sẽ lên giường.
Chàng mỉm cười, cầm lấy dải lụa trắng có vết máu, ném sang bên mép giường, tự cởi áo khoác ra, nằm trên giường, ánh mắt khiêu khích.
- Tự mình qua đây, hay đợi ta bế tới!
Cậu đi tới rồi ngồi xuống giường, đột nhiên nghĩ đến chuyện kia liền đỏ mặt lên
- Nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên vậy? - chàng đột nhiên hỏi.
- Không nghĩ gì cả.
Cậu cúi thấp đầu xuống, chàng thoáng nhìn qua ánh mắt kia suýt làm tâm hồn chàng xao động. Cậu nhanh chóng bò lên giường, ngả người nằm xuống phía trong, nhắm chặt hai mắt lại. Chàng trở mình ôm cậu, nhẹ giọng nói
- Thả lỏng chút đi, bổn vương đường đường là vương gia, không có giở trò đồi bại đâu, nói là làm, ngủ đi!
- Thật?
- Đương nhiên.
Cậu bắt đầu thả lỏng, hơi thở đều đặn, ngủ ngon lành. Tiến Dũng thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cậu, không kìm lòng nổi ôm cậu càng chặt hơn. Trọng trở mình, vùi đầu vào trong ngực chàng, thuận đà nép vào trong lòng chàng, cơ thể mềm mại khiến chàng nhất thời khí huyết sôi trào, dục vọng nổi lên cuồn cuộn. Chàng đẩy cậu ra xa mình, ngồi dậy, chắc đêm nay chàng không thể ngủ ngon được. Một đêm trôi qua như vậy cũng đủ khiến 2 con người lại có những tâm tình khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro