Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta là ai?

Ta không biết, cũng không nhớ vì sao ta lại hận như vậy...

Chỉ là mông lung trong giấc mơ của ta lại hiện ra một thân ảnh nam nhân một thân nhung bào, mái tóc hắc sắc tung bay trong gió, ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, lưng quay về phía ta làm ta không nhận ra gương mặt của hắn, máu đỏ tươi từng giọt chạy theo thân kiếm nhiễu xuống.

Từng giọt nhiễu xuống tâm can ta...

Ta hận hắn...hận đến xương huyết...

Tục danh của ta là Yên Sa Anh Túc, cái tên này cũng là tên của một loài hoa đẹp, nó có nghĩa là lãng quên...

Ngoài trừ cái tên này thì cái gì ta cũng không biết, ta là người ở đâu, phụ mẫu là ai ta đều không nhớ. Ta tỉnh lại trong Thu Ngân điện này, thiếp son bao bọc, xa hoa mĩ lệ, không phải ai cũng đều có được, nhìn là biết đây là trong hoàng cung, nhưng ta không biết đây là cung điện của Hoàng Đế nào cũng không biết nơi này tên gọi là gì. Xung quanh Thu Ngân điện không có một bóng người, hiu quạnh thê lương, ta nghĩ Thu Ngân điện này là lãnh cung.

Dung mạo ta thực sắc nước thiên hương, da trắng hồng như cánh đào mới chớm, mắt to tròn, ánh mắt như thu thuỷ, mi dài cong, mày liễu thanh tú, mũi tựa viễn sơn, đôi môi nhỏ đỏ nhuận khiến lòng người say mê. Ta còn nghĩ mình chính là phi tần thất sủng nên mới bị đưa đến đây, ngoài ba bữa đều đặn thì cái gì cũng không có. Cung nữ không có, ngự trù không có, thị vệ không có, thái giám càng không có, chỉ có một mình ta ở tại nơi này.

Mỗi ngày ta đều tự mình thức dậy, tự mình rửa mặt, tự mình tắm rửa, tự mình tìm kiếm thú vui. Trong Thu Ngân điện này đồ vật gì cũng có, đa phần đều là kim chỉ, vải vóc, còn có cả đàn tranh cùng tiêu. Ngoài ra còn có cái tiểu hoa viên xinh đẹp cùng một cái đình nhỏ, ở đó có cây anh đào cùng các loài hoa, hương thơm không lúc nào dứt.

Thường thường ta đều đem kim chỉ ra đình viện ngồi thêu thùa, uống trà ngắm phong quang mỹ lệ. Cũng chính là lúc này đây chỉ khác là đã tối trời, ta ngồi tựa đầu vào trụ đình, mắt nhắm mắt mở đón gió thiu thiu ngủ. Lúc này bỗng ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vừa quay đầu lại ta liền thấy thái giám cùng các cung nữ thị vệ rần rần hướng ta đi tới. Ta còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị cung nữ túm chặt hai tay, ta khó chịu:

- Buông ta ra, các ngươi muốn làm gì?

Thái giám không thèm liếc ta, chỉ hạ giọng ra lệnh:

- Mau đưa đi.

Ta bị lôi xềnh xệch đi, mặc dù ta cứ gào quát nhưng cũng không ai chú ý đến, trong lòng ta thực rất sinh khí, vì cái gì lại mang ta đi mà ngay cả lí do ta cũng không được biết.

Lần đầu xa Thu Ngân điện, ta cảm thấy vạn phần không an toàn, nhìn cửa điện khuất xa ta không cam chịu mà chu môi ra tràn đầy uỷ khuất, dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Ta được đưa tới một tẩm cung, ma ma tổng quản cùng các cung nữ lôi ta vào dục dũng, cởi y phục ta ra rồi ném ta vào. Nhìn hồng y giản dị bị ném sang một bên ta lại sinh khí, đó là do tự ta thêu, mất đến ba ngày chứ có ít gì. Hai cung nữ thay ta chà rửa, lực đạo mạnh làm ta đau rát không thôi, vội la:

- Các ngươi nhẹ nhẹ tay một chút.

Vẫn là không ai thèm nghe ta nói, lại tăng thêm lực đạo chà xát thân thể nhỏ bé của ta không ngừng, đến khi nó đỏ lên thì mới dừng tay. Ma ma tổng quản dìu ta lên, hai cung nữ khoác y phục cho ta, bạch y diễm lệ, từng mũi thêu đều rất ngay ngắn chuẩn xác, khác xa với y phục ta thêu. Ma ma lại trang điểm cho ta, bụi phấn làm ta không mở mắt lên được, ta nghĩ mười phần mình sẽ giáp mặt với Hoàng Đế bệ hạ, tâm không khỏi run lên, là thị tẩm?

Sau đó ta bị đưa tới tẩm cung của Hoàng thượng, cũng không khác gì so với suy nghĩ của ta, tẩm cung còn hoa lệ hơn chỗ ta ở, thiếp son dát vàng từng chỗ một, hoa văn rồng bay phượng múa được khắc tỉ mỉ, một màu vàng kim sáng đến chói mắt. Nhìn qua nhìn lại ta cũng chỉ thấy long sàng là to nhất, chiếm gần một nửa phòng. Ta mỏi chân nên lại ghế ngồi, tự mình rót một tách trà đưa lên miệng. Này trà cũng là quá thơm, mùi vị ngòn ngọt khiến ta thập phần thoải mái, đúng là hoàng trà có khác, ta híp mắt cười. Bỗng một tiếng kêu thánh thót làm ta giật mình:

- Hoàng thượng giá lâm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018