Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BINH BIẾN


- Chàng về cũng tốt, ta có chuyện muốn nói với chàng. Ra ngoài đi.

Tại quân doanh, cách đây 3 ngày trước.

RẦMMMM....

- Sao ngươi không bẩm báo cho ta? Trọng có thai sao, chuyện này sao có thể? – Tiến Dũng đập bàn nói lớn

- Cái này, thần cũng không rõ nhưng cái này là trong cung truyền tới, chắc chắn là sự thật.

- Đó là con của ai?

- Là...là...

- Nói mau.

- Là con của hoàng thượng, hai...hai vị hoàng tử.

Tiến Dũng nghe xong suýt ngã xuống đất. Chàng không tin vào tai mình, lẽ nào cậu và hoàng thượng, những lời nói trước kia cậu nói với chàng là gì chứ? Là giả dối hết sao? Chàng muốn nghe chính cậu nói với chàng chuyện gì đang diễn ra. Chàng giận dữ đập phá đồ đạc trong trướng, Văn Đại phải ngăn chàng lại. Cả ngày chàng ở trong lều, từng đợt bão tuyết thổi qua, chàng không hề cảm thấy lạnh bởi vì trong lòng chàng đang nóng như lửa đốt. Chàng đang định cho quân lính hồi cung thì Văn Đại chạy vào.

- Vương gia, quân địch đang cho người áp sát biên giới.

- Truyền lệnh xuống dưới, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Chàng phải tạm gác chuyện này, xong sẽ hồi kinh ngay, không thể chậm trễ hơn. Tại hoàng cung lúc này đang diễn ra yến tiệc chúc mừng cậu sinh được hoàng tự. Cậu bế Trần Kiệt, thằng bé nằm yên trong lòng cậu chỉ cười thôi, còn Duy Mạnh bế Quang Hải, đứa bé này hiếu động hơn, đang chơi đồ chơi mà Duy Mạnh đưa cho. Cậu ngồi bên trái Duy Mạnh còn hoàng hậu ngồi bên phải, nàng ta nhìn chằm chặp cậu, ai cũng thấy trên mặt nàng đang hiện lên chữ ganh ghét. Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì thái giám nói mọi người im lặng, hoàng thượng có chuyện muốn báo.

- Trẫm, bao nhiêu năm cuối cùng cũng có long tự, không những 1 mà là 2 hoàng tử, là phúc của vạn dân. Hai đứa bé sau này sẽ trở thành minh quân trong tương lai, ta hi vong các ngươi có thể chỉ dạy 2 hoàng tử thật tốt.

- Chúng thần tuân mệnh. – Mọi người đồng thanh đáp.

- Nào, các ái khanh cùng nâng ly.

Cậu đưa Trần Kiệt cho vú nuôi, đứng dậy.

- Đa tạ hoàng thượng hậu ái. – Nói xong liền quay xuống phí dưới mọi người – Các vị, ta mời các vị ly này coi như nhờ các vị ở đây dạy dỗ 2 đứa con của ta.

Mọi người đều đứng dậy hành lễ với cậu. Cậu uống cạn ly rồi đặt xuống bàn nhìn qua Trần Kiệt, đang được vú nuôi chơi đùa rồi cho bú bình, đột nhiên thằng bế quơ tay mạnh làm rớt bình từ tay vú nuôi xuống đất, sữa chảy ra liền có 1 con chó tới liếm chưa tới 1 phút liền chết ngay tức khắc. Cậu hốt hoảng bế Trần Kiệt lại. Mọi người đều giật mình nhốn nháo, Duy Mạnh giận dữ đứng phắt dậy,.

- Bắt ngay vú nuôi lại cho trẫm – 1 tốp lính chạy sao tóm bà vú lại

- Oan quá hoàng thượng, nô tì không biết gì cả...- bà ta khóc lóc, dập đầu lia lịa.

- Ngươi dám hạ độc vào con của trẫm, đáng tội chém đầu, bay đâu lôi ra.

- Hoàng thượng – Cậu lúc này mới bình tâm lại – Tạm thời nhốt bà ta lại để thẩm vấn, em nghĩ đằng sau có chuyện uẩn khúc, người này dù gì cũng là người do thượng cục cung cho người qua.

- Được, nghe lời em, tạm thời giam vào đại lao điều tra.

Cậu bế Trần Kiệt trên tay xem thằng bé có bị gì không.

- Đưa quý phi hồi cung. – Duy Mạnh nói với thái giám.

Bữa tiệc bị gián đoạn, hoàng thượng đưa cậu về cung nghỉ ngơi rồi truyền thái y đến xem cậu và các hoàng tử có làm sao không. Cậu nhìn 2 đứa nhỏ, thật may mắn là chúng không sao, không là cậu sẽ tìm ra chủ mưu mà tận diệt hắn.

- Em không sao chứ? – Duy Mạnh ân cần hỏi, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng để đầu tựa vào vai mình.

- Em không sao, chỉ hơi chấn động 1 chút thôi nhưng may các con không sao.

- Ta sẽ truyền lệnh xuống dưới, sau này sữa của con hoặc ngự thiện của em sẽ phải kiểm tra trước khi mang lên. Em nghỉ ngơi sớm đi, ta có chuyện phải làm.

Trong đêm tối tĩnh mịch, có 2 người gặp nhau, họ đều mặc áo chàng đen kín mít, 1 canh giờ sau mỗi người đi 1 hướng rồi mất hút, 2 người họ đang âm mưu gì đó mờ ám, dự là sẽ gây ra bão táp cho triều ca.

Còn 1 tuần nữa là thọ thần của hoàng thượng, từ cung nữ đến thái giám đều tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho kịp ngày. Cậu ngồi trong cung đẩy nôi cho 2 đứa nhỏ ngủ, nhưng trong lòng lại cảm thấy không yên liền đi tới đi lui, Thành Chung nhìn có vẻ lạ.

- Chủ tử, người có chuyện gì lo lắng?

- Ta dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra nhưng không biết là chuyện gì, ta lo lắm, đặc biệt là 2 đứa nhỏ.

- Thần sẽ bảo vệ 2 vị hoàng tử thật tốt, xin người hãy yên tâm.

- Sắp đến sinh thần của hoàng thượng, người dặn dò kĩ người trong cung chuẩn bị thật tốt không được để sơ suất gì.

- Tuân mệnh.

Cậu nhìn 2 đứa con của mình đang ngủ say."Hai đứa, ta và cha các con sẽ bảo hộ 2 đứa thật tốt." Hai ngày sau, người cậu cảm thấy bức rức khó chịu, cảm giác bồn chồn càng cao, lúc này Duy Mạnh ở bên ngoài tiến vào từ phía sau cậu khiến cậu giật nảy mình.


- Ái phi, em sao vậy?

- Em...không có gì...

- Sắc mặt em kém lắm, nói trẫm nghe, có chuyện gì?

- Em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra trong cung nhưng chỉ có cảm giác giác thôi, mấy ngày nay càng cảm nhận mạnh mẽ hơn, em lo lắm, chỉ lo cho 2 đứa nhỏ.

- Ta cũng cảm thấy vậy nhưng em yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ em và con chu toàn. Sắp tới là sinh thần của ta, ta sẽ sắp xếp vài thay đổi, em nghe cho kĩ nhé.

Ngày sinh thần của hoàng thượng cũng tới, hôm nay cậu chọn 1 bộ đồ cực kì tao nhã, nhưng lại toát lên khí chất, khi ra khỏi cung ai nấy cũng trầm trồ, không ai có thể so sánh với cậu. Khi đi ngang qua vườn thượng uyển, thấy Văn Đức hoàng hậu đang đi tới liền hành lễ.

- Hoàng hậu.

- Quý phi cũng đang đến đại điện sao, chúng ta cùng đi nhé.

- Vâng. – cậu trả lời rồi đi theo.

- Hoàng hậu, người hôm nay thật là đẹp.

- Quý phi khí chất hơn người, ta thật sự không bằng.

- Người nói quá rồi. Người thật sự không giận ta chứ?

- Chuyện gì?

- Chuyện hoàng thượng hay đến cũng của ta.

- Hahaha, có gì mà phải giận chứ, đó là phước của em, ta mong hậu cung có thể hoà thuận là ta vui rồi, có em giúp sức thì quả là tốt.

Suốt dọc đường đến đại điện, hoàng hậu hỏi về con cậu thế nào, cậu chỉ trả lời qua loa rồi không nói gì thêm. Đến nơi, hoàng thượng cùng phải trầm trồ nhìn ra cửa, 1 dàn tuyệt sắc giai nhân đang tiến vào và đương nhiên cậu là tuyệt sắc nhất đất nước này. Cậu cười lên khiến cả buổi tiệc sáng bừng sức sống dường như bữa tiệc này dành riêng cho cậu vậy.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.

- Các nàng đứng lến hết đi. – Duy Mạnh nhìn qua cậu đầu tiên – Ái phi, hoàng hậu, 2 người lên đây ngồi với trẫm.


Cậu và hoàng hậu bước lên chỗ duy Mạnh, còn những người đều tìm chỗ của minh.

- Các ai khanh, hôm nay là sinh thần của trẫm, các ái khanh cứ uống thoải mái.

- Đa tạ hoàng thượng.

Mọi người cười nói vui vẻ nhưng 3 người ngồi trên cao kia đang có những cảm xúc hỗn loạn xen lẫn hồi hộp. Có 1 đoàn quân áo đen đang lẻn vào hoàng cung và giết từng thị vệ bên ngoài cửa thành lẫn trong cung, theo đó là 1 đội quân đang áp sát cửa thành. Trọng lúc này thấp thỏm không yên liên đứng dậy ra ngoài thì liền phát hiện có 1 vài tên áo đen lẻn vào, liền ra tay hạ vài tên, đây có lẽ là nỗi lo lắng mấy ngày nay của cậu, vậy thì ai đang có ý đồ xấu. Cậu liền trút bỏ bộ quần áo nặng nề rồi nhanh chóng thay bằng 1 bộ đồ nhẹ nhàng, tóc cột cao, rồi hành động. Duy Mạnh vẫn ở trong bữa tiệc vui vẻ cười nói nhưng trong lòng thấy sắp có biến cố, đang suy nghĩ thì 1 mũi tên bay vào đâm trúng 1 thái giám đang đứng rót rượu chết tại chỗ. Mỗi người hốt hoảng chạy toán loạn , thái giám hô to

- Hộ giá....

Lính ập vào đứng chắn trước hoàng thượng, 1 đám lính từ từ đi vào, dẫn đầu không ai khác là tướng quân Trọng Đại. Chỉ có 1 người ở dưới vẫn ngồi yên nhấp 1 ngụm trà, bây giờ 1 đứng dậy.

- Hoàng thượng, - người đó bước ra giữa điện quay về hướng Duy Mạnh. – Người thua rồi.

- Là ngươi.

- Là ta, Văn Hoàng đây...Hahaha...

- Ta không quá bất ngờ khi kẻ đó là ngươi, đúng là đã phòng bị mà vẫn bị ngươi phá thủng.

- Chỉ là ta thông minh hơn hoàng thượng người thôi.

Cậu lúc này nấp ngoài cửa nghe ngóng tiếp.

- Vì sao ngươi lại làm như vậy.

- Vì sao ư? Ta vì cái triều đình này nên mới làm như vậy. Ta nghĩ người nên thoái vị rồi. - Duy Mạnh cười.

- Được, nếu ngươi có thể.

- Giết. – Văn Hoàng ra lệnh.

Hai bênh lao vào cuộc chiến ngay giữa đại điện. Văn Hoàng lùi lại nhìn Duy Mạnh nở 1 nụ cười nham hiểm rồi cầm kiếm đi chậm rãi bước tới. Duy Mạnh cũng từ từ rút kiếm ra, cởi hoàng bào ra rồi đi xuống dưới. Hai người bắt đầu lao vào nhau, kiếm đụng nhau chan chát, hoàng hậu sợ hãi chạy về cung của mình. Văn Hoàng đi theo Duy Mạnh từ rất lâu nên biết ít nhiều về võ công của Duy Mạnh, hắn ta cũng không kém, giấu mình bấy lâu nay. Hai bên trở nên hỗn loạn, cung nữ thái giám, các vị đại thần chạy tán loạn, kẻ bị giết, người bị bắt, khung cảnh như sắp diệt vong của một triều đại. Cậu ở bên ngoài cũng ứng chiến, may là có người của chàng để lại kinh thành khi cậu cần có thể dùng. Đánh được 1 lúc thì thêm 1 toán lính chạy vào, cậu thấy vậy cũng chạy vào đại điện theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #042128