Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn trộm chùm chôm chôm

Góc lý giải tên fic HỒNG NHAN GIẢN

• Hồng nhan ý chỉ người con gái có sắc đẹp.
• Âm Hán Việt là "giản" có thể hiểu là kén, kén trong kén chọn.
=> Hồng nhan giản tức người con gái có sắc đẹp nhưng kén chọn.

Vì sao tên fic là hồng nhan giản?

Bởi vì người con gái thời xưa được gả đi rất sớm, độ 15 là gia đình bắt đầu tìm hôn sự. Nhưng hai nhân vật chính trong fic đã vượt ngưỡng và khá lớn so với tuổi phải gả đi. Do hai nhân vật có chung ý nghĩ là muốn tìm người mình thực sự yêu thương, có thể nương tựa chứ không chỉ lấy cho có, lấy vì địa vị tài sản. Nên chữ "giản" được đặt trong tên nhằm lý giải hoàn cảnh cả hai.

Ăn trộm chùm chôm chôm



- Cha! Con không muốn gả cho cậu ta. Cô không đồng ý gả đi.

- Con từ chối nhiều hôn sự như vậy sẽ mang tai tiếng, sau này sẽ khó có ai rước con. Ông thầy đồ ão não về đứa con gái.

- Vậy con không gả đi được không cha.

- Trí Tú!

Và đó là đoạn thoại gần ba năm nay, cô là Kim Trí Tú con của thầy đồ có tiếng trong vùng, năm nay cũng đã 20. Với tài năng, tri thức, nhan sắc mình sở hữu. Cô khiến không ít cậu ấm trong ngoài vùng để ý, có ý muốn cùng cô nên duyên. Nhưng trớ trêu thay, cô lại không có ý muốn thành gia lập thất. Cha mẹ cô cũng sợ tiếng xấu đồn xa, ảnh hưởng thanh danh của cô, liền hối thúc các mối hôn sự của cô. Nhưng cô nào có quan tâm cái thanh danh con gái thầy đồ nhan sắc đẹp tự giai nhân, tri thức, đi kèm công dung ngôn hạnh.

- Con đi chợ giúp mẹ đây. Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, để lại cha mình ngồi đó suy tư.

- Trí Tú hôm nay đi chợ đó hen.

- Dạ, cô lấy cho con mớ rau.

- Sáng nào cũng đi chợ sớm, lại giỏi giang, ai lấy được bây phúc đức dữ à.

Cô cũng cười cười đáp lại, chứ ai biết trong lòng cô né mấy cậu công tử như né tà.

- Ê nhỏ đó là ai?

- Con của ông thầy đồ Kim đó cô ba.

- Sao lâu nay tao không thấy?

- Cô ngủ tới trưa sao thấy chị ta.

- Mày ăn cơm nhà ai? *Liếc*

Cô ba nhà họ Kim để mắt thấy Trí Tú, tính tình cô ba thì thất thường cỡ ấp thấp nhiệt đới. Năm nay tròn 16, tuy thông minh, giàu có nhưng cô ba khoái nhất là đi ăn trộm thay vì ở nhà làm tiểu thư đài cát đọc sách. Nói là để ý chứ cô ba để ý mớ chôm chôm nhà Trí Tú đúng hơn. Sáng nay trên đường ra chợ đá bát đậu phụ nàng có liếc mắt nhìn trúng chùm chôm chôm nhà Trí Tú. Tiện thể hỏi thăm để có gì cha nàng cứu nàng kịp.

Sau khi đợi chợ tan, nàng cũng đi về phía nhà cô. Thấy ông đồ đi dạy mấy đứa nhỏ, nàng liền luồn ra thửa vườn phía sau nơi có bé chôm chôm đợi nàng.

- Kim Trí Tú, nghe tên học thức dữ à. Có học vậy mà đi ra cây chôm chôm mắc cái võng nằm. Sao mình tiện ăn cắp. Nàng thầm nghĩ trong đầu mà oán trách cô. Cô nào có hay biết, còn đánh một giấc ngon lành.

Nghĩ là vậy nhưng máu liều tới não là cô ba tới cái nhánh chôm chôm rồi. Ông hội đồng mà thấy chắc lên tăng xông.

Cô ba thì ngay thẳng thực sự! Nên...

- Kim Trí Tú

Cô bị giật mình bởi tiếng gọi. Ngó nghiêng xung quanh thì giật mình khi thấy nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây.

- Ăn trộm. Cô hét lên.

Nàng liền quăng trùm chôm chôm xuống cho cô.

- Hái mấy trái ăn chơi, hong phải ăn trộm.

- Tự tiện vào nhà người khác, ăn trộm trái cây, có ý đồ bất chính. Tôi báo lên quan nhẹ cũng 30 gậy, nặng nhốt tù.

- Cái con nhỏ đáng ghét này!!!

- Nhóc còn nhỏ không được hỗn, xuống khoanh tay xin lỗi, tôi có thể chăm chước.

- Xin cái cù lôi, tôi là cô ba Trân Ni đây.

- Thì ra cô ba cũng chỉ có bấy nhiêu.

- Nói gì nói rõ ra coi.

- Người ta nói cô ba Trân Ni thông minh. Đẹp tựa trăng khuyết, vừa sáng một cách kiêu sa, đem lại cảm giác muốn che chở, vừa sắc bén không dễ có được.

Nàng hất mặt sắp lên tới trời.

- Nhưng xem ra là vừa không có phép tắt, tự cao tự đại, không đoan chính.

- Cô dám nói tôi không đ.o.a.n c.h.í.n.h... âyuu

Tức quá mà cô ba buông tay khỏi nhánh chôm chôm. Thân thể ngọc ngà đáp đất. Nói chính xác là đáp lên thân thể Trí Tú cách mặt đất vài phân.

Cái võng chịu không nổi lực mà đứt dây, hai thân thể thì dây vào nhau. Tình tiết sặc mùi cẩu huyết và thực là thế, Trí Tú đổ máu sau lưng vì bị va đập vào đá nhọn.

- Nè nè đừng có gì nha. Nàng nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ cô ngồi dậy.

- Máu, máuuu. Đừng có liệt rồi bắt tui nuôi chị nha. Lưng chị có máu. Nàng sợ xanh cả mặt.

- Cô té tới rớt não sao? Tui cần thay áo và cầm máu.

- Dù gì cũng là vì đỡ tui. Để tui tắm cho chị!

Chấn động cô ba Trân Ni! Bỉ ngạn hồng - cô ba tắm cho chồng.

Lần đầu tui viết fic, ủng hộ tui với nha, iuuu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro