
Vô đề
Lục Yêu Hầu nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt dám cả gan đưa ra yêu cầu với mình, nó tức giận rống lên " Nhân loại to gan! Ngươi là cái thá gì mà dám đưa ra yêu cầu với bổn hầu? "
Hàn Hiểu Đình bị rống vô mặt, nàng đen mặt, hàn khí thả ra càng thêm mãnh liệt. Hàn Hiểu Đình lạnh giọng " Ta vốn dĩ muốn chiến đấu với ngươi khi ngươi ở trạng thái mạnh nhất. Vậy mà ngươi lại không biết điều, còn dám rống vào mặt ta. Hôm nay, ngươi chết chắc! "
Lục Yêu Hầu khinh bỉ " Dựa vào nhân loại nhỏ bé như ngươi? Bổn hầu chỉ cần nhất tay cũng có thể giết ngươi như giết một con kiến! "
Hàn Hiểu Đình trầm giọng " Ngươi cứ thử xem. "
Hàn Hiểu Đình vận nội lực, thả ra khí tràng tu vi nguyên anh tầng 3, lấy trong không gian trữ vật ra một thanh hắc kiếm ( tiên phẩm ), nàng thủ thế, sẵn sàng chiến đấu.
Tô Nhạc thấy Hàn Hiểu Đình biểu cảm nghiêm túc, thả ra khí tràng tu vi thì liền biết, nàng là sắp động thủ. Tô Nhạc nói với đoàn nữ nhân, kêu họ cách xa nơi này một chút để tránh bị vạ lây, nàng cũng nhanh chóng chạy đi, cách xa nơi Hàn Hiểu Đình đứng.
Đoàn nam nhân và đoàn nữ nhân từ khi thấy Hàn Hiểu Đình thả ra khí tràng của nguyên anh tầng 3, phần lớn đều là bị ép đến khó thở, phần còn lại là bất ngờ, thiếu niên trước mặt này nhìn có vẻ cũng chưa tới 20, tu vi lại cao như vậy, là cỡ nào yêu nghiệt? Cũng có thể đây là một lão ngoan đồng thích vẻ ngoài trẻ trung cũng nên.
Hàn Hiểu Đình đáng thương nếu biết được họ nghĩ gì, nhất định sẽ rống lên phản bác, nàng dù sao cũng chỉ mới có 18 cái xuân xanh có được hay không?!
Lại thấy nàng lấy ra một thanh kiếm cấp tiên phẩm như thế, đoàn nam nhân liền nổi lên lòng tham, phải biết vũ khí cực phẩm đã rất hiếm, đây lại còn là cấp tiên phẩm, là cực kì hiếm có! Trên cả Hiên Lạc đế quốc này cũng không quá bốn người có đâu!
Hàn Hiểu Đình nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của đám nam nhân đổ lên thanh kiếm của mình thì cười lạnh, quả nhiên, con người là loài vật tham lam, bọn chúng lại cả gan đánh chủ ý lên đồ của nàng, chính là muốn tìm đường chết.
Hàn Hiểu Đình tỏa ra sát khí, đám nam nhân kia sợ rụt cổ, liền dời ánh mắt sang nơi khác, nhưng trong lòng là vẫn đánh chủ ý lên thanh kiếm của Hàn Hiểu Đình, bọn hắn chỉ chờ Hàn Hiểu Đình bị thương, sẽ ngay lập tức lao lên cướp kiếm của nàng.
Hàn Hiểu Đình liếc nhìn bọn hắn một chút, sau đó lại quay qua nhìn Lục Yêu Hầu.
Lục Yêu Hầu thấy Hàn Hiểu Đình thả ra tu vi, tâm cũng là có chút sợ hãi. Dù sao nó hiện tại cũng đang bị thương, chắc chắn tám phần là không thể thắng, nó quả thật có chút hối hận.
Nhưng, thân là yêu thú lục giai, cũng có lòng tự tôn của yêu thú, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt nhân loại.
Lục Yêu Hầu rống lên " Nhân loại nhỏ bé, đừng tưởng bổn hầu sợ ngươi. Lên đi, bổn hầu sẽ cho ngươi biết chữ chết viết thế nào! "
Hàn Hiểu Đình không nói, rút kiếm ra khỏi vỏ, truyền linh khí vào thanh kiếm, thanh kiếm liền được bao bộc bởi một tầng linh khí màu lam. Hàn Hiểu Đình phi thân lên cao, miệng hô " Phong Vũ " , tức thì, thân ảnh Hàn Hiểu Đình cùng thanh kiếm liền thoát ẩn thoát hiện, nhảy múa trên bầu trời, sau đó hướng tới Lục Yêu Hầu, đâm thẳng.
Lục Yêu Hầu nhìn chiêu thức quỷ dị của Hàn Hiểu Đình thì sợ hãi, vội vàng chóng trả. Nhưng, Hàn Hiểu Đình nào cho nó cơ hội? Nàng hô tiếp " Thập nhị kiếm phong " , thanh kiếm biến hóa thành 12 thanh kiếm, lao nhanh như gió hướng tới Lục Yêu Hầu.
Lục Yêu Hầu một thân chật vật, khắp nới loang lổ vết máu và chi chít vết thương, nó gầm lên, lao thẳng tới Hàn Hiểu Đình. Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng lách người tránh né, nàng phi thân lên cao, xoay một vòng, sau đó đảo ngược, hướng thanh kiếm tới đỉnh đầu Lục Yêu Hầu mà đâm.
Lục Yêu Hầu cảm nhận phía trên đầu có nguy hiểm, nó dùng tay chặn lại, sau đó tránh né hướng kiếm của Hàn Hiểu Đình.
Hàn Hiểu Đình đáp xuống đất, lấy ra cây hắc thương từ trong không gian, hô to " Lôi vũ thương " , tức thì, trên đầu thương hiện ra những tia lôi điện, nàng hướng Lục Yêu Hầu đâm thẳng.
( Hắc Thương )
Tốc độ của Hàn Hiểu Đình quá nhanh, Lục Yêu Hầu không kịp né, bị cây thương đâm thẳng qua tim, những luồng lôi điện trên đầu thương làm nó bị giật đau đớn, nó rống lên một tiếng, sau đó thân hình to lớn đổ rạp xuống đất.
Hai đoàn người nhìn mà há hốc mồm ( trừ Tô Nhạc ) , Hàn Hiểu Đình lấy đâu ra nhiều vũ khí xịn như thế? Hết Hắc Kiếm rồi lại tới Hắc Thương, liệu còn vũ khí cấp tiên phẩm gì nữa không?
Nhất thời, lòng tham lại lần nữa dâng lên mảnh liệt, bọn hắn lại đánh chủ ý lên Hắc thương của Hàn Hiểu Đình. Nàng liếc qua chỗ đoàn nam nhân, đáy mắt lộ ra hàn khí, làm bọn hắn không rét mà run, vội quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Hàn Hiểu Đình cất lại vũ khí vào không gian trữ vật, nàng cuối xuống lấy yêu đan của Lục Yêu Hầu, sau đó nàng đi tới chỗ Tô Nhạc, bế lấy tiểu cô nương kia, hướng Tô Nhạc nói " Về thôi, cô nương này bị thương rất nặng, trở về ta sẽ trị thương cho nàng ta. "
Tô Nhạc thấy nàng qua thì giơ lên ngón tay cái " Ha, tiểu Đình, không ngờ ngươi lợi hại như vậy nha! Vũ khí cũng xịn như vậy! Ngươi đúng là đại gia nha! "
Hàn Hiểu Đình liếc mắt nhìn hai nữ nhân nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Tô Nhạc, sau đó quay qua nhìn Tô Nhạc " Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. "
Tô Nhạc nghe xong thì cười " Thôi, ngươi cứ giữ lại đi, ta hiện tại vẫn chưa cần tới. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu, sau đó xoay người đi. Tô Nhạc cũng nhanh chóng đi theo.
Đám nữ nhân từ lúc thấy Hàn Hiểu Đình thì đã bị nàng làm cho chết mê chết mệt lại trải qua sự việc vừa nãy, tâm lại càng mê Hàn Hiểu Đình hơn. Thấy nàng bỏ đi, cũng vội vàng chạy theo.
Đám nam nhân nghe Hàn Hiểu Đình nói cho Tô Nhạc vũ khí cấp tiên phẩm thì trợn mắt há mồm, lại nghe nàng từ chối, bọn hắn càng thêm trợn mắt, trong lòng thầm mắng Tô Nhạc ngu ngốc. Thấy Hàn Hiểu Đình đi, bọn hắn định đi theo, nào ngờ chưa kịp đi theo đã bị một vật thể lạ hình tròn nổ cho banh xác.
Hàn Hiểu Đình vốn là người thù dai, làm gì có chuyện nàng dễ dàng bỏ qua đâu! Nàng vẫn còn ghim chuyện bọn hắn dám đánh chủ ý lên vũ khí của nàng nha, Hàn Hiểu Đình bỏ đi là vậy, nhưng nàng lại âm thầm lấy ra trong không gian một quả bom do chính tay nàng tự chế tạo, ném về phía bọn nam nhân kia.
Sự việc nàng làm đều bị Tô Nhạc thu vào mắt, nàng âm thầm giơ lên ngón tay cái. Quả là Hàn Hiểu Đình, đủ thù dai, đủ phúc hắc! Việc này cũng rất vừa ý nàng, nàng vốn không ưa gì bọn nam nhân kia, đặc biệt là cái tên nam nhân cầm đầu, giả vẻ là quân tử kia!
________________________________________________________
Aizzz, tui hong có biết tả cảnh đánh nhau, nên viết có hơi bị dở, mấy chú đọc tạm đi nhe, cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro