
i.
" em đừng khóc "
" nếu tình mình không thành hình hài, em đừng khóc. "
" nếu mình hẹn không ngày gặp lại, em đừng khóc. "
chillies-
,,
hạt mưa lấm tấm rơi trên mái hiên nhà cũ, chúng cứ thế hạ mình trên tấm mái tôn màu đỏ đất, rồi theo đấy mà trôi tuột xuống dưới.
những hạt mưa rơi xuống nền đất ẩm ương như những số phận nghiệt ngã không có quyền quyết định, để lại một vệt nước nham nhở trước của nhà anh. anh vẫn ngồi gọn trước hiên, vừa đủ để mưa không rơi trúng người, những vẫn cảm thấy gió tạt vào mặt từng đợt khẽ khàng.
anh thẫn thờ nghĩ về những ngày xưa đã cũ, về câu thổ lộ của người mình vẫn rất thương. anh thương em, lòng mình cũng đã rõ, nhưng dù chính mình đã được lắng nghe tiếng lòng em, anh vẫn chẳng dám bước tới. tình yêu của một kẻ hèn mọn chẳng dám ngỏ lời.
một người dám thương, nhưng chẳng dám nói.
thế mà chính anh lại là người đã làm vụn vỡ đi tình yêu thương của đứa trẻ kia, dù chỉ là một câu nói. nhưng thông qua ánh mắt ấy, cũng đủ để anh nhìn thấu trái tim đang từ từ nứt đi rồi đổ vỡ trong tâm hồn đó. nỗi đau dù chẳng nói vẫn hiển hiện rõ rệt nơi đáy mắt em.
thế hà cớ gì dù đã buông lời từ khước, lòng anh vẫn chộn rộn về những tháng ngày cũ kĩ, về vệt nắng lặng im trên tóc người thương, về những câu bông đùa nhẹ hẫng như chưa từng tồn tại. về bản nhạc cũ đã lỗi mốt vẫn nằm trong playlist vì em đã khen, dù chỉ là vô tình.
anh vẫn thế, dù đã từ chối em. một cách dễ nhất làm chuyện chúng ta chẳng còn nguyên vẹn. em đã khóc, khóc vì lời nói của anh, cũng vì mối tình chưa thành hình hài.
anh lặng lẽ đứng dậy, đưa tay phủi phủi đầu gối dù chẳng có vết dơ. hay thứ dơ dáy nhất vẫn là nỗi niềm trong lòng anh, là thứ tình cảm ích kỉ hèn nhát vẫn sục sôi như nồi mì đã bị nấu đến nhừ nát, vẫn là nó, nhưng không còn vẹn nguyên.
những đoạn kí ức vặt vãnh về em trong tâm trí anh cứ thế phát lên, như thể đây là thời điểm phù hợp để chúng làm loạn. như một bức tranh hoàn chỉnh lại có một vệt màu lem nhem, bỏ cũng chẳng đành, sửa cũng chẳng xong.
anh bước vào nhà, bỏ lại phía sau vũng nước loang lổ mà nãy giờ mình mãi nhìn, bỏ lại ánh đèn đường nhá nhem vẫn đang sáng, và hơn hết, anh bỏ lại em và câu chuyện của chúng mình.
,,
em nằm dài trên chiếc giường cũ mèm, dù em vẫn khóc, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. những cảm xúc nhớ thương khắc khoải cứ chờn vờn trong đầu như một thước phim chưa đến hồi kết.
tiếng thở dài của em vang lên giữa không gian tịch mịch, hòa lẫn với tiếng quạt máy vẫn đang xoay, tiếng cọt kẹt của giường và tiếng gió khe khẽ.
gió đến, luồn lách qua khe cửa mà cuốn đi ánh dương êm ái, mang đi nhiều thứ nhưng vẫn để lại những suy nghĩ quẩn quanh trong em. tại sao? chúng đi, để lại một cơn mưa không ngớt ngoài cửa, tiếng xe chạy đều đều ngoài đường lộ. và những nỗi niềm chưa vơi.
em biết người kia yêu em, nhưng em không thể hiểu nổi vì sao anh lại chọn lừa dối em bằng một câu nói vụng về? dẫu lời nói được thốt ra từ miệng người chẳng phải câu em chờ, nhưng ánh mắt người hướng về em lại như đại dương sâu thẳm, nhiều ẩn khuất chẳng nói nên câu.
em đã khóc, nhưng không phải vì bị chối từ. mà vì ở nơi sâu nhất trong đáy mắt người em thương vẫn tồn tại em, trong lòng anh vẫn ấp ủ một tình yêu chưa thành hình dành cho em.
nhưng có lẽ vì nó chưa đủ lớn? hoặc do anh chẳng đủ can đảm bước về phía em.
tình yêu của anh không phải những lời thương ngọt ngào thơ mộng. nó là ánh mắt lặng thầm nhưng chưa từng rời đi, là bài nhạc cũ kĩ vẫn được anh giấu diếm trong playlist dù nó chẳng hay, nhưng là vì em đã vô tình nghe nó.
là những mảnh hồi ức vụn vặt, nhưng chỉ là về anh và em, chứ không phải về chúng ta.
em vươn tay quệt đi vết nước mắt đã khô trên má, có lẽ sau hôm nay em vẫn mong chúng ta vẫn ở đây, dù không cùng nhau, nhưng ít nhất là chưa ai rời đi.
em vẫn thế, vẫn yêu anh. chỉ là giờ em mới hiểu, em không nên khóc cho mối tình chưa thành hình hài, vì đó là lựa chọn của chúng ta.
30072025.
bí ngô.
-viết 4g sáng đăng 12g trưa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro