Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp Gỡ

-Cháu bé à, cháu tỉnh dậy đi_một giọng nói của cụ lão

-Ê! Nó tỉnh dậy rồi kìa bà ơi_một giọng nói già

Lam Thố mở mắt ra thì thấy mình đang ở một ngôi nhà có hai ông bà cụ sống.

-Cháu bé à cháu tên gì vậy và sao cháu lại xỉu ở suối?_bà cụ hỏi

Cô trả lời họ nhưng ko ai nghe tiếng của cô hết

-Cô bé, ko lẽ cháu bị câm? _ông cụ

Cô gật đầu

-Vậy cháu hãy viết lên tờ giấy này đi_bà cụ đưa cho cô một tờ giấy và một cây bút lông thờ xưa.

"Nó khác với thế giới mk quá, hình là cũ xưa rất nhiều"_Lam Thố nghĩ và ghi vào tờ giấy đó

-Vậy là cháu tên Lam Thố và cháu ko nhớ vì sao mk lại ở đó hả?_ông cụ

Cô gật đầu, ngoại trừ tên cô ra thì còn lại là cô nói dối. Vì cô nghĩ rằng có lẽ là ko nên nói mk là huyết tộc và bị đồng loại phản. Cô sợ nếu nói họ sẽ nói huyết tộc gì yếu đuối vậy, ko có sức mạnh chống lại, cô cũng muốn nhưng sao được.

-Khụ Khụ..._bà cụ ho rất nhiều nhìn như là bà đang bị bệnh vậy

-Haizz bà đang bệnh mà đừng nấu cơm_ông cụ đỡ bà

-Nhưng tôi phải nấu để khách họ ăn nữa_bà cụ mặc bệnh tật mà vẫn nấu, mặc kệ ông lão vẫn khuyên

Lam Thố nhìn họ bỗng cô nghĩ ra một ý. Cô lại gần họ kéo nhẹ tay áo của họ và dùng cử chỉ của người câm. Họ nhìn cô.

-Ý cháu là cháu sẽ thay ta nấu ư?_bà cụ

Cô gật đầu

-Cháu nấu được ko?_ông cụ hỏi

Cô lại làm kí hiệu bằng tay tiếp ý nói rằng: "Được ạ, cháu đã từng nấy nhiều món rồi, nếu được thù cháu nấu cho ông bà thưởng thức thử"

-Được, cháu thử đi_bà cụ nói

Cô đi lại chỗ bà cụ nấu và nhìn thấy đậu trong chảo thù cô đoán là bà cụ đang định nấu đậu rán. Lam Thố bắt đầu nấu, cô bỏ muối, tiêu, dầu và bỏ một số gia vị khác. Nấu xong thì cô tiếp tục làm món bít tết, do cô thấy có một ít thịt nên cô làm, những món cô nấu đều tạo ra hương thơm làm ai cũng thèm, cũng muốn nếm thử. Và cuối cùng cô đã làm hoàn thành các món như sao: đậu rán, bít tết, sủi cảo trứng. Cô dùng kí hiệu tiếp: "mời hai người thưởng thức". Ông bà nhìn nhau và cầm đũa, đầu tiên ông bà hưởng thức đậu rán trước.

-Ngon... Ngon quá_ông lão ngạc nhiên

-Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta chưa thưởng thức món ăn nào ngon và lạ đến vậy_bà lão cũng y chang ông

Họ ngạc nhiên cũng phải thôi vì mấy món trừ đậu rán ra thì làm gì có ở thời xưa. Lam Thố nhìn họ mỉm cười, cô dùng kí hiệu: "Vậy từ bây giờ cháu sẽ thay bác nấu cho khách hàng". Họ gật đầu. Bắt đầu từ đó cô đã trở thành đầu bếp của quán họ, quán ngày càng đông khách hơn nhờ những món ăn của cô.

Vào một ngày, cô đi mua những thực phẩm để nấu. Đang mua thì cô nghe một người nào đó hét lên "CẨN THẬN!!!", Lam Thố xoay người qua thì thấy một cô bé đang lượm bóng mà xe ngựa thì đang đến gần, thế là cô chạy lại phía đó ôm cô bé vào lòng nhưng chưa kịp chạy thì xe ngựa đã đến. Lam Thố xoay người lại để chắn. Cô nghe thấy tiếng của ngựa thì mở mắt nhìn thấy xe ngựa đã dừng lại.

-Bộ cô điên hay sao mà đứng giữa đường HẢ?!_người đàn ông ngồi trên lưng con ngựa hét lên

Lam Thố tức giận, mắt hóa đỏ, cô hét lên:
-Bộ ông ko thấy có một đứa trẻ ở đây suýt bị đụng sao? Ông lái kiểu gì hả?!

-Cô to ngang quá hả, biết tôi là ai ko? Tôi là quan lại đó, cô nói nữa đi_ông ta phách lối

-Quan lại thì quan lại nhưng tính mạng của người ta còn quan trọng hơn_cô nói xong thì ông ta mất kiên nhẫn, nhảy xuống rút kiếm định giết cô thì có một giọng nói

-Đủ rồi
-----------------------------------------------------------
Đố mọi người là ai? Ai đoán đúng mk sẽ tặng cho một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro