
Tập 5: HM trọng thương
...HM ngã xuống trên vũng máu đỏ tươi. Thanh đoản kiếm nhuốm máu cắm phập vào vai HM, máu chảy ra như suối.
-Trật rồi, tiếc thật đấy! Ha ha ha-LT khinh công đi mất để lại tiếng cười lanh lảnh giữa màn đêm
Trái tim HM bỗng nhói đau. Nó đang rỉ máu.
-Hả, hoàng tử. Mau, mau đưa hoàng tử về điện
Trên một cái cây gần đó...
-Tử An!
-Vâng, công chúa
-Em hãy mau theo HM để trị thương cho cậu ấy. Nhớ, đừng để lộ thân phận
-Vâng!
Tử An phóng theo đoàn người của thị tộc Ánh Sáng rời khỏi thành Bóng Tối. Cô gái áo đen đứng trên cây hướng mắt lên trời.
-*LT, tôi phải làm sao để cứu cô đây?*-Cô thở dài thườn thượt
________________________________________________________________
HM nằm mê mệt trên giường miệng vẫn luôn kêu tên LT. Tử An đóng giả thành người hầu bưng chén thuốc vào phòng HM. Cô đặt chén thuốc xuống bàn nhìn HM:
-Trông huynh ngủ thật đẹp. Ước gì huynh là của muội, HM.
Không làm chủ được mình Tử An nhẹ nhàng đặt lên môi HM một nụ hôn. HM nở một nụ cười miệng anh vẫn lẩm bẩm:
-LT là muội phải không? LT!
Tử An cau mày, tức giận:*Chẳng lẽ trong lòng huynh chỉ có mỗi LT thôi sao?* Cô cho HM uống thuốc rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, long đau như xát muối
_________________________________________________________________
-Thánh nữ quả thực hôm qua người làm rất tốt
-Ừm, ta phải đi nghỉ thôi đám lính của chúng không mạnh nhưng đông quá-LT vừa nói vừa săm soi những vết thương trên người mình
Đầu LT như có cái gì đang đánh trống trong đó. Đau quằn quại, cô không tài nào ngủ được. Nghĩ lại những gì HM nói hôm qua lòng cô lại nôn nao, một cảm xúc hân hoan khó tả lan khắp người cô. Giấc ngủ ập đến. Trong giấc mơ của mình cô thấy những ngày cùng HM chiến đấu, cùng HM vui đùa, một kỷ niệm đẹp. Cô khẻ mỉm cười, một nụ cười hiền lành.
________________________________________________________________
Ở thế giới bên kia mọi người đang lo sốt vó vì HM và LT đi đâu mấy ngày chưa về, không một lời tạm biệt.
-Có khi nào hai ngời họ đi "tình tứ" mà không muốn cho chúng ta biết không nhỉ? SL hay là ta với muội cũng đi đi-ĐB cười cười
-Huynh nói vậy là ý gì hả?-SL đỏ mặt
-Hai người rảnh quá ha chuyện của HM LT không lo, lo giỡn hoài-KK bực dọc-Giá như có tiên nữ Thỏ Ngọc ở đây thì hay quá bà ấy sẽ chỉ cho ta
Từ trên trời một vầng mây sáng hiện lên:
-Ai kêu ta đó có ta đây-Tiên nữ Thỏ Ngọc hiện ra từ vầng mây
-A, tiên nữ Thỏ Ngọc-Mọi người quỳ xuống-Mong người hãy giúp chúng con tìm HM LT
-Định mệnh đã đưa họ đến một thế giới khác, họ đang gặp chút rắc rối nên chưa thể về được
-Tụi con đến đó được chứ?
-Ờ được nhưng mà phải có chìa khóa các con tự tìm đi ở Địa Tâm Chi Cốc đó
-Đa tạ tiên nữ tụi con đi đây
Nhìn theo bóng ngũ kiếm tiên nữ Thỏ Ngọc khẽ mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro