Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11: Cơn dông


Trời nhá nhem tối, trăng sáng vằng vặc trên nền nhung tím của trời đêm. Gió thổi nhè nhẹ, bỡn cợt với những tán cây.

Mây mù...

Che khuất ánh trăng. Chỉ còn sự tối tăm và lạnh lẽo...

Gió lớn, lại nổi...

Gió lay mạnh tán lá như muốn bứng cả khu rừng này lên. Hai ánh mắt, một giận dữ một nuối tiếc, nhìn nhau chắm chằm. ĐB nắm chặt cán kiếm, ánh mắt nảy lửa. Gió vẫn thổi, ngày càng mạnh hơn. Từng hạt mưa rơi xuống.

-Ngũ lôi oanh đỉnh- ĐB vừa hô to vừa nhảy lên xuất chiêu

Không chút lúng túng, HM cũng đáp trả lại:

-Trường hồng phi thiên

Đất đá bị thổi tung, bay lên mịt mù. Mây ngày càng dày đặc, dường như một cơn dông sắp kéo tới.

Cơn giận của ĐB đã lên đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ anh lại giận HM đến như vậy. Ánh mắt như chứa lửa, anh dồn hết sức vào thanh kiếm.

Hai luồng khí chạm vào nhau, quần nhau, cố sức chọi lại nhau. Một quả cầu, đen thẳm, sâu hoắm hiện ra giữa luồng khí.

Mây mù... gió...mưa...cuối cùng sẽ là nước mắt...

-Không xong rồi, họ không thể dừng lại được nữa nhưng nếu tiếp tục, cả hai sẽ...- SL (LT) thầm nghĩ

Nuốt nước mắt vào tim cô dùng hết sức nhảy vào quả cầu. Quả cầu nuốt gọn cô gái bé nhỏ.

_Đoàng!!!_Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Núi lở.

-LT!!!

-SL!!!

Hai cái miệng đồng loạt kêu lên. ĐB đỡ lấy SL. Gió thổi, đưa theo một mùi hương thoang thoảng. Hồn LT rời khỏi thân xác SL.

-Cảm ơn tỷ- Giọng nói thoảng trong gió, ngỡ như từ cõi nào vọng về. Giọng nói cứ xa mãi

ĐB lo lắng nhìn SL đang nằm bất tỉnh nhân sự:

- SL, ta xin lỗi

___________________________________________________________________

Ngay lúc đó ở chỗ ĐĐ và mọi người, họ đang lo lắng cho HM, SL và ĐB. Đ.Đ đi đi lại lại:

-Họ đi lấy nước gì mà cả ngày trời vẫn chưa về, có khi nào...

-Nè! Huynh đừng nói gở vậy chứ hay là ta đi tìm họ- KK vừa nói vừa nhanh nhảu đốt đuốc

Ngọn đuốc lập lòe trong đêm tối. Soi lối đi vào cánh rừng bạt ngàn sâu thẳm chứa đầy hiểm nguy.

__________________________________________________________

ĐB bế SL lên, không quên ném cho HM một cái liếc đầy hận thù:

-Những gì ngươi đã làm hôm nay, ta sẽ không bao giờ quên- Nói rồi anh khinh công về hướng thành bóng tối

HM đứng lại một mình giữ đất trời, lặng yên nhìn bóng Đb khuất dần trong đêm, trong dông tố. Giờ chỉ còn anh, núi rừng, dông bão và nước mắt. Lặng nhìn bóng người đã xa. Mất hết rồi sao tình yêu, tình bằng hữu...

Cách viết này mình mới đổi mong mọi người đóng góp ý kiến nhé, nếu không hay mình sẽ đổi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: