Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

-Kể về quá khứ của Đông Quốc-


Ái tình" khiến ta rơi vào trong một cuộc tình vô hạn, cũng như Đông Quốc vì yêu một nữ tử trong giới giang hồ mà từ bỏ tất cả,sự nghiệp, tiền tài, tuổi trẻ để đi theo người yêu. Nhưng thứ nhận lại là gì? Chính là sự ra đi của người ông yêu nhất trong một lần đọ súng với cảnh sát. Nữ nhân ấy bỏ lại ông cùng đứa con gái 3 tuổi trên trần đời. Ông cũng không dám tin vào tai mình khi nghe một tên thuộc hạ còn sống sót nơi tàn cuộc quay về kể lại. Vào thời điểm đó, ông như phát điên, đập phá tất cả những thứ xung quanh và tự nhốt mình trong một nhà kho. Ông đã không còn thiết sống nữa, lúc đó cũng muốn đi theo người mình yêu. Nhưng một tiếng khóc non nớt vang lên đánh thức ông khỏi sự tuyệt vọng đó. Đó chính là tiếng khóc của con gái ông, tiếng khóc đó kéo ông từ địa ngục của đau khổ quay về nhân thế. Ông từ bỏ ý định tự tử, đi lại ôm đứa con gái của mình. Đúng thế, đây là thứ duy nhất còn lại mà người vợ ông yêu nhất để lại, ông phải nuôi nấng dạy dỗ nó nên người, không được để nó đi vào vết xe đổ của mẹ nó. Từ đó, bao nhiêu tình thương ông đều dành cho đứa con gái bé bỏng của mình, chỉ mong nó không phải tủi thân và bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Suốt bao năm ông bảo bọc cho đứa bé rất kĩ, không bao giờ để con bé phải gặp người em của vợ ông. Đó là Tiểu Ly. Vào lúc con gái ông được 3 tuổi, đó là lúc ông gặp được cậu ta ở bệnh viện. Do một tai nạn mà cậu ta đã mù cả hai mắt và đã phải ở bệnh viện điều trị 2 năm. Vợ ông cũng chính là chị ruột của cậu ta đã tìm mọi cách giúp đứa em trai của mình có thể nhìn lại được ánh sáng của mặt trời. Vì thế nữ nhân ấy đã bước vào giới giang hồ. Tiểu Ly không thể tin được là chị mình bước vào con đường tội lỗi đó nhưng rồi cũng ủng hộ vì tin lời chị mình rằng:" Thế giới này chẳng có gì tốt cả, lợi dụng, lừa dối, em hãy nhớ rằng thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần còn chị, chị sẽ chữa lại đôi mắt cho em." Chỉ cần còn câu nói đó chắc chắn chị cậu sẽ ở mãi với mình. Nhưng không ngờ, vào lúc sinh nhật lần thứ 10 của cậu, cũng chính là lúc trong bệnh viện có một ca cấp cứu nguy kịch, cậu không để tâm lắm, nhưng khi nghe bác sĩ nói người đó sẽ hiến giác mạt cho cậu. Cậu mừng rỡ vì sắp nhìn được khuôn mặt chị mình cười rạng rỡ. Nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Lúc cậu nhìn được ánh sáng và đi tìm chị mình, cậu đã gặp chị ấy trong nhà xác. Mong muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chị dưới ánh mặt trời, đã rất lâu, ước mơ ấp ủ gần 2 năm. Tuy mới 10 tuổi nhưng sự độc ác và kĩ năng sát thủ của cậu rất điêu luyện tuy chưa thành thục nhưng nó cũng được coi là tài năng bẩm sinh mà trời bang cho cậu.Nhưng bây giờ lại nhìn thấy khuôn mặt chị nở nụ cười lạnh lẽo trong căn phòng lạnh. Làm sao Tiểu Ly có thể chấp nhận được. Vì thế cậu luôn tìm kiếm, dựa vào thế lực của chị cậu, cậu luôn truy tìm ra kẻ gián tiếp gây ra cái chết này. Những kẻ còn sống sót ở hiện trường năm đó đều bị cậu ra tay sát hại để tin tức chị cậu mất không ai phát hiện. Nhưng không, trong lúc đó, có một tên đã chạy trốn được, cậu âm thầm theo sau tên ấy. Đến khi hắn ta vào trong một ngôi nhà hoang cũ kĩ trong một khu rừng. Một tiếng nói vọng ra:
- Mày đã giải quyết xong chuyện của con ả đó chưa?
- Dạ.....Dạ rồi đại ca, nhưng mà có một tên oắt con xuất hiện, tự nhận mình là em.....em trai ả ta, rồi hắn ta..... giết tất cả mọi—— Đoàng...
Câu nói hắn ta chưa kịp dứt, một tiếng súng vang lên, cùng lúc đó, một dòng huyết đỏ tươi chảy từ trên trán của hắn ta như suối nhiễu từng giọt xuống đất. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên:
- Mày là kẻ đứng sau vụ này....!
Gã đó lắp bắp:
- Mày.... mày là ai...... đừng... đừng có lại gần tao!!
Vẫn không nói gì, cậu chỉ lập lại lại câu ấy:
- Mày chính là kẻ giết chị ấy....đúng không?
- Tao bảo.... tránh xa....tao ra!!!
Gần như sắp mất kiên nhẫn, Tiểu Ly lấy một cây súng lục trong túi áo ra, chĩa mũi súng vào đầu tên ấy và gằng lại từng chữ:

- Nói mau, là mày phải không!
Vừa nói, cậu vừa lên đạn cây súng
cầm trong tay, gã đó sợ hãi huơ huơ tay trong không trung hét lên:
- Được.... được, tao nói.....tao nói, mày.... mày lấy nó ra đã.
Vừa nói hắn vừa đẩy đẩy cây súng ra nhưng cậu lại ghì chặt nó lại rồi bảo:
- Nói mau, tao không có đủ kiên nhẫn để chờ mày!
- Được,.. được... tao kể,chuyện đó xảy ra vào 2 năm trước, nhưng đến bây giờ mới thực hiện,đã có kẻ đưa tao một số tiền và bảo tao phải tuân theo kế hoạch hắn bày ra để giết chị của mày...
- Vậy kẻ đó là ai?
- Đó chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah