Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

 Có chuyện gì vậy.
- Có phải cậu mới cứu một cô gái không? 
- Ừ, cô ấy tên là Đinh Đương, có chuyện gì không?
- À,.. không,.. không có gì đâu cậu về phòng nghỉ ngơi đi. 
- Ukm.
Rồi cậu bước lên phòng của mình. Nó không rộng và cũng không đẹp gì mấy nhưng đủ để cậu thấy dễ chịu. Sao hình bóng của cô cứ hiện trong đầu cậu mãi vậy, không sao quên được. Bây giờ nghĩ lại mọi thứ đã diễn ra mà thật đau lòng. Nếu cậu không vào tổ chức này, cậu đã không gặp cô. Nếu cậu không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm dành cho cô thì giờ này cô chẳng thuộc về cậu. Và nếu tên Tiểu Hổ không xuất hiện, chắc có lẽ cậu cũng không cần đau khổ đến thế này. Nghĩ đến đây, tim cậu nhói lên. Nhói lên vì cô. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, phải nghỉ ngơi thôi. Dòng suy nghĩ vừa biến mất, cậu bỗng chốc chìm vào giấc ngủ.
- Thì ra là vậy! Cậu sẽ phải trả giá đấy Hồng Miêu.
- Ngươi là ai, nói vậy là có ý gì?
- Tôi là ai không quan trọng, thời gian sẽ cho cậu biết nó có nghĩa gì..... Tạm biệt.
Câu nói của hắn vừa kết thúc, một luồng khí đen hiện ra bao trùm khắp người cậu, cuống cậu vào một khoảng hư vô rồi tất cả biến mất. Chỉ còn lại thân ảnh của một người con gái. Cậu từ từ tiến lại, nhìn vào thân ảnh ấy. 
1s
2s
3s
Cả thế giới của cậu như sụp đổ. Đó là Lam Thố, đôi mắt cô nhắm hẳn, thân thể lạnh cóng không còn một chút hơi ấm nào. Cậu quỳ xuống, khẽ lay thân hình nhỏ nhắn kia cậu vừa gọi:
- Lam Thố, em dậy đi đừng đùa với anh nữa.
-............... Không có tiếng trả lời
- Dậy đi anh dẫn đi công viên, sẽ cho em chơi hết cả ngày luôn nhé?
-................ Vẫn thế, không có tiếng trả lời lại.
- Hay anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm hết.
-,................... Cậu như nói chuyện một mình rồi gào lên thảm thiết.
- LAM THỐ!!!!
- Có chuyện gì thế Hồng Miêu. Sa Lệ và Đại Bôn lập tức xông vào phòng cậu và hỏi.
- Không có gì đâu chỉ là gặp ác mộng thôi. Hai người không cần phải lo cho tôi đâu. Vừa nói, cậu vừa lấy tay quẹt từng giọt mồ hôi trên trán.
- Được rồi, vậy Đại Bôn đưa Hồng Miêu đến chỗ sếp đi. Ông ta có chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Rồi.
- Lo làm việc đi.
Nói xong, Sa Lệ liền bỏ đi để lại hai người vẫn đứng đấy:
- Ông ta gọi tôi có chuyện gì thế Đại Bôn.
- Tôi không biết.
- Vậy tôi đến gặp ông ta đây.
- Ukm đi đi, nếu ông ta làm khó cậu cứ về nói với tôi, tôi sẽ cho ông ta một trận.
- Ý của cậu là sao?
Hồng Miêu khó hiểu hỏi lại nhưng chỉ nhận được một câu rất "dễ hiểu" từ Đại Bôn:
- Ờ thì.... À cậu chỉ cần nhớ vậy thôi.
Phòng riêng của sếp
Lúc này trong phòng chỉ còn lại một nam nhân râu đen mọc khắp cằm, khuôn mặt đen sẫm nhưng vẫn không che đi được nét tuấn tú trên khuôn mặt. Nam nhân vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm thứ gì ngoài kia, không một ai biết. Nhưng nam nhân đó biết, người quan trọng nhất đối với hắn đã trở về. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nam nhân liền khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm của mình
"Cạch"
Cánh cửa vừa mở ra, theo sau đó là một giọng nói khẽ:
- Đông Quốc, ông gọi tôi vào đây làm gì?
Tuy giọng nói ấy khá ảm đạm nhưng chỉ nam nhân ấy mới biết Hồng Miêu đang mệt mỏi cỡ nào và cũng chỉ có lúc mệt mỏi và sắp mất bình tĩnh như lúc này cậu ta mới gọi tên thật của nam nhân ấy ra.
- Không cần khẩn trương thế đâu, chỉ hỏi cậu vài chuyện thôi.
Nam nhân tên Đông Quốc ấy cũng không so đo gì với cậu, chỉ nói đúng một câu duy nhất.
Hồng Miêu im lặng không trả lời chỉ lẳng lặng đứng ngay cánh cửa, chỉ cần cậu im lặng như thế trước các bang chủ khác chắc chắn sẽ bị cho là khinh thường họ, nhưng đối với Đông Quốc thì khác, ông đã quá quen với tính của Hồng Miêu rồi. Khi cậu ta im lặng như thế chính là lúc cậu ta đã đồng ý. Không để mất thêm thời gian, Đông Quốc liền vào thẳng vấn đề:
- Có phải cậu đã gặp con bé rồi phải không?
-Ai? Ý ông là sao nói rõ hơn coi!
Gần như sắp mất bình tĩnh, Hồng Miêu buồn bực hỏi lại. Suốt năm năm qua cậu vẫn luôn ghét cái tính này của Đông Quốc. Mỗi câu nói đều chứa ẩn ý, không bao giờ nói rõ, chỉ nói những từ ngữ quái đản mà Hồng Miêu cậu không bao giờ hiểu. Mà còn thêm cái tình trạng vừa gặp ác mộng này thì có lẽ cậu nên bùng nổ thôi.
- Chính là....... Đinh Đương, cậu đã gặp nó rồi phải không?
- Hửm? Đinh Đương.........À chính là cô gái tôi đã cứu hôm trước trong lúc làm nhiệm vụ ông giao hả.
Hồng Miêu ngạc nhiên hỏi lại, hiếm khi thấy lão già ấy để tâm đến ai, nhưng đó không phải việc của cậu và cậu cũng biết lí do khiến cho một người hiền lành như Đông Quốc phải trở thành kẻ bôn ba trên giang hồ như bây giờ. Từ một vị cảnh sát tài đức từng lập nhiều chiến công cho đất nước mà bây giờ lại trở thành kẻ lầm đường lạc lối như ngày hôm nay cũng vì một chữ "tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah