Chap 7
Hai người họ trò chuyện rất vui vẻ đến khi cô y tá trong bệnh viện bảo phải chích thuốc thì cô mới luyến tiếc để Hồng Miêu đi. Nhìn thấy tình cảnh này cậu cũng chỉ ậm ừ rồi đi ra khỏi bệnh viện. Vừa ra tới cổng, nghe tiếng điện thoại vang lên, cậu mở lên nghe:
- Cậu có phải Hồng Miêu không ?
- Phải.
- Thế thì đến gặp tôi ở công viên cách bệnh viện cậu 3km ngay. Sẽ có chuyện liên quan đến người cậu yêu đấy!
Nghe đến đây, cậu chết đi sống lại. Cậu hệt một cơn gió thoáng chốc đã đến được công viên gần đấy. Người muốn gặp cậu là chàng thiếu niên cũng chỉ khoảng 18 tuổi bằng cậu. Chàng thanh niên ấy khoác lên người một bộ áo màu đen, quần jeans như một vị khách bình thường. Cậu ta khẽ ngoắc tay của mình ý bảo Hồng Miêu lại gần. Hồng Miêu đến rồi ngồi xuống tỏ vẻ gấp gáp nhưng chàng thiếu niên thì chỉ hỏi một câu duy nhất:
- Cậu muốn uống nước gì!
- Gì cũng được nhưng hãy cho tôi biết Lam Thố tại sao lại đi theo Hắc Tiểu Hổ.
- Chờ tí đi.
Chỉ một câu như vậy mà bắt cậu bỏ hết công việc chạy như điên đến đây. Bây giờ cậu rất tức giận, nhưng vẫn kiềm chế. Rồi chàng thanh niên ấy dẫn cậu đến một nơi rất vắng vẻ nhưng đầy hoa và có rất nhiều ong và bướm. Gần đấy có tiếng nói chuyện nghe như là của một chàng trai và một tên thuộc hạ:
- Cậu chủ, tôi đã làm như cậu nói giờ có thể....
- Tiền đây nhận rồi cút đi.
- Nhiều thật, cậu rất tốt giờ tôi đi đây.
Rồi bóng đen ấy vụt đi trong một chiếc xe. Cậu chả biết chuyện đang xảy ra nhưng cũng chẳng thắc mắc. Cậu chỉ biết khi quay qua thì chàng thiếu niên không còn đứng đó nữa, cậu chỉ lên xe rồi quay về tổ chức thăm cô, Lam Thố.
Tổ chức
- Cô ấy sao rồi?
- Đang ngủ. Một giọng nói vang ra trong nhà bếp
- Là cậu à Đạt Đạt
- Ừ, cậu ra đây với tôi.
Mk xin lỗi lười quá lần sau mk sẽ viết nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro