Chap 6
Cô liền hỏi:
- Sao anh lại đến đây.
- Tôi đến để xem em thế nào thôi. Cậu nói với giọng lạnh lùng như trước.
- Sao anh lại nói như vậy. Cô hỏi trong giọng vô tư.
- Nếu em không có gì thì tôi về, nhưng không đuợc nghỉ nữa và tối nay đến tổ chức họp nhớ đấy.
- Đuợc rồi.
Cô trả lời như thường nhưng tim cô đau vì cậu nói thế. Cô nghĩ cậu đã biết cô hẹn hò với Hắc Tiểu Hổ nhưng là vì bảo vệ cậu. Cô không hận cậu, không trách cậu mà cô hận Hắc Tiểu Hổ sao lại dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp cô phải rời xa Hồng Miêu. Khuôn mặt người thiếu nữ xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại những giọt nuớc mắt. Lại một lần nữa ông trời vẫn rơi những hạt mưa nhỏ nhưng chứa rất nhiều nỗi buồn của cô và cậu. Cứ như thế mưa mỗi lúc một lớn, cậu vẫn bước chững chạc trong cơn mưa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ngước mặt lên trời nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Từng bước chân nặng nề của cậu bước đi, trong đầu vẫn suy nghĩ về bóng hình người con gái đang từ từ mờ dần. Cuối cùng buổi tối ấy đã đến, cả bọn cùng vào băng họp. Cô đến, ánh mắt vô hồn, giọng nói lạnh đến thấu xương nhưng trái tim cô rất ấm áp, nó chỉ mở cửa cho một mình cậu Hồng Miêu. Cô lên tiếng:
- Hôm nay chúng ta đến họp để làm gì. Giọng nói như có thể giết người nhưng vẫn an toàn với một người. Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười tươi nhưng lại có vẻ rất xa lạ với cô. Người đàn ông bước ra và trả lời:
- Hôm nay, chúng ta sẽ đi thám thính tình hình của băng đảng Hắc Ưng và Bạch Hổ. Một nhóm sẽ có ba người nhưng do Hắc Ưng có khá nhiều chướng ngại vật nguy hiểm nên Hồng Miêu và Lam Thố sẽ đi chung còn lại sẽ đi thám thính bên Bạch Hổ.
Đuợc. Tất cả đồng thanh trừ cậu, Hồng Miêu.
Đã đến lúc đi, cậu ra xe để chuẩn bị còn cô thì đứng mãi một chỗ ngẩn ngơ nhìn trời đến khi cậu kêu thì cô mới nghe:
- Lam Thố em làm gì thế ra lấy vũ khí làm nhiệm vụ với tôi này.
- Đuợc rồi.
Và cậu lái xe thật nhanh tới địa điểm cần tới, đến nơi cậu chuẩn bị một mái ghi âm cùng một cây súng lục. Còn cô chỉ có một con dao nhỏ nhưng rất tự tin với sức mạnh của mình. Rồi họ vào, không ai nói với ai việc gì, cứ im lặng mà thực thi nhiệm vụ cho đến khi đã thu đuợc đoạn ghi âm:
- Mày đã kêu bọn nó chuyển hàng lên tàu chưa, ta phải giao nó cho Hắc Tâm Hổ và con trai của hắn Hắc Tiểu Hổ.
Nghe đến đây tai cô như ù lại, người mà cô từng yêu, người mà cô từng coi như người anh mình. Nhưng lúc này cô lại cười, nụ cười chua chát. Cậu thấy thế nhưng cũng chả làm đuợc gì chỉ biết trông tìm rất đau. Thám thính xong cậu và cô cùng về nhưng lúc ra lại gặp vài tên lính canh, chúng hét lên rồi nhiều tên cùng đến, cậu cười rồi chiến đấu. Lúc đánh nhau với bọn chúng, cô bị thương ở vai, cậu liều ra cứu cô rồi phóng nhanh ra xe. Bây giờ có một cô gái kêu cứu và chạy ra từ trong Hắc Ưng. Cô ta bị thương rất nặng, vết thương ở dưới bụng rất sâu như thể bị đâm vậy, cậu không do dự ẵm cô ta lên xe và chạy thật nhanh về băng đảng.
Đến nơi
Cậu hớt hãi chạy vào và kêu mọi người giúp. Do vết thương của Lam Thố ở trong nên Sa Lệ phải chữa còn cô gái kia phải vào bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau
Cậu vào thăm là lúc cô ta đã tỉnh dậy. Lần đầu tiên gặp cậu, cô như sa phải lưới tình, mặt đỏ ửng lên chỉ ấp a ấp úng, chả dám nói câu nào. Đến khi cậu lên tiếng:
- Cô tên gì?
- Tôi tên... Tên Đinh Đương. Cô ngại ngùng trả lời.
- Còn tôi là Hồng Miêu. Cậu cười tươi đáp.
Nụ cười ấy đã lọt vào mắt xanh của Đinh Đương, cô đã phải lòng cậu Hồng Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro