Chap 5
Sáng sớm
Cô dậy và nhớ đêm cuối cùng có thể ngủ với anh nghĩ tới đó cô đã rất hạnh phúc nhưng lại đau khổ và buồn bã khi nghĩ tới chuyện phải rời xa anh và làm bạn gái của Hắc Tiểu Hổ mãi mãi. Lúc này, lòng cô như ngàn mũi kim đâm vào. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói:
- Em đang nghĩ gì vậy Lam Thố ?
- Đâu có gì đâu. Cô trả lời dứt khoát.
- Vậy anh tắm đây.
- Ukm.
Ngay lúc này có cuộc điện thoại gọi đến đó là Hắc Tiểu Hổ. May mà Hồng Miêu đã đi nếu không cô sẽ không biết giải quyết làm sao. Đầu dây bên kia:
- Anh đây Lam Thố.
- Là anh à.
- Em còn nhớ lời hứa không.
- Tôi nhớ chứ nhưng anh cũng phải nhớ không đuợc làm hại Hồng Miêu !
- Em vẫn còn nhớ à, đuợc anh sẽ không làm hại Hồng Miêu bây giờ bắt đầu làm bạn gái anh đi.
- Nhưng anh không bao giờ đuợc hôn tôi.
Hắc Tiểu Hổ nghĩ thầm:
- Tên Hồng Miêu ấy còn quan trọng hơn anh à cứ trả lời ừ trước vẫn còn thời gian để cô ấy từ từ yêu mình mà.
- Đuợc.
- Vậy giờ anh muốn tôi làm gì.
- Đến công viên đi.
Nói rồi cậu cúp máy và Lam Thố cũng đi đến công viên để lại một chàng trai bơ vơ nhưng cô không biết cậu đã nghe hết tất cả, cậu không làm gì, nụ cười gượng như thay cho lời nói. Cậu chỉ biết nghĩ tại sao cô lại làm vậy, sao nói yêu cậu mà đi với người con trai khác. Đầu cậu như muốn nổ tung nhưng cũng chẳng biết làm gì chỉ lặng lặng đi theo phía sau cô. __________________________em___________________ là ______________________ dòng_________________ ngăn cách đẹp đẽ. Tiếp nào.
Đến nơi
- Tôi đến rồi đây. Cô nói với giọng cọc cằn.
- Bây giờ em chính thức là bạn gái anh nên đừng nói giọng đấy với anh đuợc không.
- Sao cũng đuợc.
Nói đến đây Hắc Tiểu Hổ hôn lên trán Lam Thố làm cho người con trai đứng từ xa nhìn mà rất tức giận, đôi tay cậu nắm chặt lại mà rỉ máu, đôi mắt cậu đã có vài giọt lệ rơi xuống, mưa bắt đầu rơi như ông trời đang khóc cho cuộc tình này, mưa rơi hoà vào dòng nuớc mắt của chàng trai:
- Hắc Tiểu Hổ cậu đã làm gì cô ấy, cậu đã nói gì với cô ấy. Tôi phải làm cho ra lẽ. Tại sao em lại làm như vậy với anh LAM THỐ TẠI SAO.
Đến tối
- Đưa tôi đến đây thôi, tôi tự vào đuợc rồi.
- Vậy em khóa cửa cẩn thận nhé anh về, tạm biệt em.
Khi vào nhà, cô khóa cửa lại tự nhốt mình trông phòng ngồi khóc suốt đêm, ngày hôm sau cô không đi học làm cho Hồng Miêu rất lo nhưng cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Vẻ mặt của cậu vẫn ưu tư như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trong tim cậu rất đau, đau hơn cả chết. Các cô gái xung quanh vẫn bàn tán về cậu, rất muốn làm bạn gái cậu dù chỉ một lần nhưng chẳng ai biết cậu chỉ yêu một mình Lam Thố. Vào chiều, cậu hớt hãi lái xe như điên phóng thẳng đến nhà Lam Thố. Khi cậu bước vào cả căn phòng rối tung như vừa có một trận đánh diễn ra. Nhưng không phải, trên chiếc giường kia là một thiếu nữ xinh đẹp đang yên giấc ngon lành. Bất giác cậu không còn vẻ mặt giận dữ và ghen hờn thay vào đó là một khuôn mặt nam mĩ, vui vẻ tiến lại gần cô, để cô nằm vào lòng mình anh vuốt ve mái tóc dài màu lam của cô. Chợt những giọt nuớc mắt của cậu lại rơi. Cô cảm giác có ai đó đang chạm vào người mình liền thức giấc, thấy vậy cậu gạt đi những giọt nuớc mắt và trở lại phong thái lạnh lùng như trước kia. Cô mở mắt ra từ từ thì thấy rất bất ngờ, đó là Hồng Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro