Chap 4
Trong giờ học, Hồng Miêu nhắn tin cho Lam Thố hẹn gặp ở nơi bí mật. Cô nhắn lại bị phát hiện và phạt ra lớp đứng, cô thầm trách:
- Hồng Miêu đáng ghét tại anh mà em bị phạt hồi em sẽ trả thù cho hả giận.
Đến giờ hẹn
- Em ấy đâu rồi ?
- Em đây nè.
- Sao giờ này mới tới !
- Tại anh nhắn tin trong giờ học làm cô phát hiện cho ra lớp đứng đến giờ nè.
- À anh xin lỗi !
- Mà anh hẹn em ra đây chi vậy ?
- Anh muốn nói với em một chuyện.
- Chuyện gì.
- Em hứa là thành thật trả lời nha.
- Ukm.
- ANH YÊU EM
Cô chưa kịp nói gì, Hồng Miêu liền hôn cô một hồi thật lâu và cô cũng tiếp nhận nó, anh thả ra và nói:
- Em có yêu anh không ?
- ......
- Có, rất nhiều là đằng khác.
- Vậy là em chấp nhận hả.
- Ukm.
- Vậy làm bạn gái anh nhé.
Cô đỏ mặt đáp:
- Dạ.
Vài ngày sau, có học sinh mới chuyển đến, dáng người rất quen, đó là Hắc Tiểu Hổ. Người mà cô đã từng yêu rất nhiều, chuyện đó đối với cô đã là quá khứ rồi. Hiện tại bây giờ người cô yêu chỉ có Hồng Miêu mà thôi. Bỗng tiếng nói vang lên:
- Em ngồi kế Lam Thố đi !
- Dạ.
Giờ ra chơi, hai người lại đến nơi bí mật ấy để trò chuyện với nhau. Gần giờ vào học, Lam Thố và Hồng Miêu nắm tay nhau vào lớp, Hắc Tiểu Hổ bắt gặp không biết nói gì lòng đau như ngàn mũi dao đâm vào tim chỉ biết im lặng mà nhìn họ vui vẻ. Anh tự nhủ với lòng mình rằng sau khi xong chuyện cô sẽ lại là của anh thôi.
Giờ vào học
Hắc Tiểu Hổ đi sau lưng cô và hỏi:
- Sao em lại nắm tay và cười đùa cùng Hồng Miêu ?
Cô đáp:
- Anh ghen à !
- Ừ anh ghen đấy trả lời anh đi.
- Anh ấy là bạn trai tôi.
- Em nói cái gì ? Em và tên đó đã....
- Đúng tôi và anh ấy đã hôn nhau.
Nói rồi cô đi vào lớp, để lại cậu với vẻ mặt giận dữ nói:
- Hồng Miêu lần này cậu phải chết, cậu dám hôn cô ấy, kể cả việc đó tôi còn không dám làm, Lam Thố lần này em phải là của anh, anh sẽ không để ai cướp em khỏi anh nữa anh hứa với em.
Về tới nhà
- Người đâu
- Dạ cậu chủ gọi tôi có gì không ạ !
- Hãy mời Lam Thố đến chỗ ta .
- Dạ thưa cậu chủ.
Đúng như dự đoán cô đến sau lời mời của cậu.
- Tôi đây tìm tôi có việc gì.
- Anh muốn cho em coi cái này.
Anh bấm lên máy chiếu một hình ảnh không đúng hơn là clip đang quay trực tiếp. Thấy toàn cảnh Hồng Miêu đang tắm, cô xấu hổ che mắt lại nhưng Hắc Tiểu Hổ bảo cô xem tiếp có kịch hay. Cô cũng xem tới lúc có một sát thủ cầm súng nhắm đứng bên tòa nhà bên kia chuẩn bị bắn, cô cầu xin:
- Đừng bắn anh ấy anh nói gì tôi cũng nghe.
- Đuợc hãy làm bạn gái anh mãi mãi và quên Hồng Miêu đi nếu không anh sẽ giết hắn, đuợc không Lam Thố ?
Nghe tới khúc này lòng cô đau còn hơn chết nhưng đành chịu vì yêu anh nên cô xin 1 điều:
- Hãy cho tôi ở bên anh ấy đêm nay, đuợc không ?
- Đuợc thôi.
Đêm ấy cô qua nhà Hồng Miêu để ở bên anh đêm cuối, cô cắn răng chịu đựng việc không ở bên cạnh anh vì Hắc Tiểu Hổ uy hiếp nhưng vì sự an toàn của anh cô đành nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro