Chap 10 (drop)
"-" sẽ là suy nghĩ của NV
_____________________________________
- Kẻ đó là ai--
Đoàng.. đoàng... đoàng...
Ba phát súng vang lên, xuyên qua đầu tên nam nhân ấy. Máu từ thái dương nhỏ giọt xuống đất, từng giọt từng giọt tạo thành cảnh tượng kinh hãi. Tiểu Ly hoảng hốt nhìn qua phía phát ra tiếng súng, quá nhanh.... chuyện này xảy ra quá nhanh.... tại sao cậu lại không phát hiện được có người đứng ngay đó. Không.... không phải lại là kẻ nào khác nữa chứ.
- Cậu cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu.
Một tiếng nói vang lên trong ngôi nhà hoang cũ kĩ làm nó có phần ghê rợn hơn. Đánh thức Tiểu Ly đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
- Ngươi là ai, ra đây ngay
- Hửm, khuôn mặt này.... Cậu là em của Tuyết Đồng phải không?
- Sao lại biết chị tôi,ông cũng liên quan đến cái chết của chị ấy phải không nói--
- Không cần gấp, tôi là bạn cô ấy, trước khi chết đã yêu cầu tôi chiếu cố cho cậu. Tôi cũng không biết sự tình ra sao mà khiến Tuyết Đồng phải ra đi sớm như vậy.
Nói rồi vươn cánh tay từ trong bóng tối hướng về cậu nói một câu
- Đi với tôi về phục vụ cho Thiên Cửu bang và cống hiến sức mình cho Lưu bang chủ.
Chuyện này xảy ra quá kì lạ, Tiểu Ly hơi nghi ngờ, hỏi lại
- Ý ông là sao?
Một tràng cười sảng khoái bật ra khỏi miệng người đàn ông nọ
- Hahaha, không có gì.... không có gì, chỉ là nghĩ sẽ có thêm một thành viên trong bang thôi. Tôi biết cậu cũng muốn tìm ra kẻ đã sát hại Tuyết Đồng. Nhưng kỹ năng còn quá tệ có thể sẽ bị kẻ khác giết trước khi tìm ra được kẻ sát hại chị mình. Sao không cùng đi với tôi để học những kỹ năng và thực lực để sống sót trong thế giới này nhỉ. Dù gì thì nhiệm vụ của tôi cũng là bảo vệ và trông coi cậu.
Bỗng dưng nhận được một lời đề nghị từ một tên nguy hiểm chưa thấy mặt cùng đi phục vụ cho cái bang gì đó khiến cậu hơi phân vân nhưng nghĩ lại cũng đúng. Muốn sống sót trong thế giới này thì cần phải có quyền lực, sức mạnh và sự nhẫn tâm. Cậu không muốn ra tay tàn độc hay sống một cuộc đời độc ác nhưng thế giới này đã bắt cậu phải sống như thế. Sống như một người không có lương tâm. Sao cũng được, chỉ cần cậu trả thù cho chị mình thôi. Chỉ cần tìm ra được kẻ gián tiếp chia rẽ nội bộ và hại chị cậu mất mạng như thế là đủ rồi.
- Được, tôi đi cùng ông. Hãy giúp tôi dẹp đi mọi thứ cản đường để đến với chiến thắng mà chị tôi mong đợi!
" Chị ơi, có phải bây giờ chị đang rất vui không"
- Lời nói của cậu sẽ là nhiệm vụ tôi cần thực hiện.
- Được.
Cậu theo ông ta về Thiên Cửu bang, nơi tàn độc nhất trong cuộc sống. Mỗi ngày, cậu đều phải tập luyện khắc nghiệt. Đôi lúc cậu muốn chết đi để quên cái đau về thể xác lẫn tinh thần này. Nhưng không, hình ảnh của chị cậu lại hiện lên trong đầu khiến cậu không thể từ bỏ được. Phải...đúng vậy cậu phải sống mới có thể báo thù cho chị được. Phải khiến kẻ đó sống không bằng chết.
"Tiểu Ly, mày không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, phải rửa thù cho chị Đồng Đồng"
Rồi từ giây phút đó, cậu trở thành một người băng lãnh, không còn nở nụ cười ấm áp nữa mà thay vào đó là nụ cười quỷ dị chết người. Chỉ cần một ngày cậu nở nụ cười, một kẻ trong Thiên Cửu bang sẽ mất mạng. Cậu không phải kẻ thích giết người vì kích thích mà giết những kẻ đó để cho họ hiểu rằng cậu không phải người dễ dàng chia sẻ sự vui vẻ. Cho nên cậu sống khép kín, không muốn tin tưởng ai để rồi thất vọng nặng nề. Người duy nhất cậu tin tưởng đó chính là Phong Tình. Hắn là người đã mời cậu vào băng này, dẫn dắt cậu đến với chiến thắng mà sự trả thù cần bộc phát. Cũng là kẻ duy nhất khích lệ cậu khi sự trả thù dần buông bỏ. Và cũng chính hắn sẽ giúp cậu bước lên ngôi vị bang chủ của Thiên Cửu bang. Ai cũng biết Thiên Cửu bang chuyên buôn bán trái phép vũ khí và thuốc phiện. Đã nhiều năm hành nghề đến cả những vị cảnh sát có tiếng cũng phải dè chừng. Họ không phải không dám bắt mà là không thể nào bắt được. Cảnh sát cũng có nhiều lần bắt được một số các thành viên trong Thiên Cửu bang nhưng đến sáng hôm sau cũng chỉ còn lại một ít thuốc phiện và một cây súng đồ chơi để lại trong ngục còn người thì đã không còn và những cảnh sát trực nhà giam đêm ấy cũng mất tích. Có lần các vị thanh tra cấp cao cũng đã xuống điều tra lại vụ án này nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Cảnh sát cũng đã thử giam giữ họ trong một số các nhà ngục tân tiến nhất. Nhưng đến sáng cũng chỉ còn thuốc phiện và một cây súng đồ chơi còn trong ngục giam và những người canh nhà giam ấy đã biến mất kể cả camera quan sát cũng đã phát nổ không rõ nguyên do. Nhiều người đã bắt đầu đồn đại rằng người của Thiên Cửu bang là những bóng ma. Mới đầu chẳng ai tin chuyện này cho đến khi diễn ra sự kiện chấn động trong ngục giam tân tiến nhất ở thành phố SA -Ngục giam Trảm Long. Sở dĩ người ta gọi nó như thế vì nó được trang bị tối tân nhất có thể, ai đã vào ngục giam này chỉ có thể là những tử tù bị truy nã xuyên quốc gia hoặc là những kẻ nguy hiểm khó có thể tồn tại trên thế giới. Ai vào rồi thì không thể ra, sau khi tội nhân đã vào ngục giam này thì các giấy tờ có liên quan đều bị xóa sạch. Thân nhân cũng thế, không còn gì liên quan đến tội nhân còn tồn tại, trừ gia đình. Nhưng họ sẽ được cấp giấy phép ra nước ngoài và không bao giờ trở lại. Cứ thế, sự tồn tại của tội nhân kia sẽ được thế giới xóa sạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro