Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Như buổi sáng thường lệ, cô chào cha mẹ đi học rồi lên xe đạp đến trường. Một vụ chiến đấu trên giang hồ đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô. Đến trường, cô liền đến chỗ bí mật của mình để ngủ vì nơi ấy thoáng mát hơn rất nhiều là công viên sau trường. Vừa đến đã gặp 1 tên chiếm chỗ của mình đó là 1 tên không quên không biết nhưng anh ta học lớp kế bên. Cô liền chọi cục đá vào bụng anh ta rồi bảo:
- Sao anh chiếm chỗ của tôi.
Người bị tấn công là Hồng Miêu ôm bụng ngồi dậy cô liền nằm xuống chỗ ấy.
- Sao cô chọi đá vào tôi.
- Vì anh chiếm chỗ của tôi. Cô trả lời một cách nhanh chóng.
- Cô không biết tôi là ai à ?
- Anh mất trí nhớ hả, vậy thì tôi không giúp Đuợc gì. Nói rồi cô ngủ Thiếp đi.
Lúc dậy cô đã thấy Hồng Miêu nhìn mình rồi đi vào lớp.
Trong lớp
- Mày có biết con nhỏ mới chuyển vào đây không ?
- Là con Lam Thố ấy, mà mày hỏi chị vậy ? Đại Bôn trả lời.
- Ê hôm nay mày sao vậy ?
- Tao không đem theo sách vở.
- Rồi mày chết chắc. Sa Lệ trả lời 1 cách nghiêm trọng.
Đúng như cô nghĩ, cô giáo không ngăn ngại phạt Lam Thố quét sân. Trong lúc quét cô đã mệt dần vì cái sân khủng bố còn vì phần chưa ăn sáng nên cô đã ngất đi. Hồng Miêu đi ngang thấy thế liền phóng vào phòng y tế như con ngựa chạy lại chủ. Đưa cô đến phòng y tế anh đá sầm cửa đưa Lam Thố vào và nói:
- Cô ấy bị ngất cô xem cô ấy có sao không ?
Cô y tế vì gặp trai đẹp nên nhìn mãi đến khi Hồng Miêu kêu lên:
- Cô có nghe tôi nói gì không ?
Cô lấy lại bình tĩnh trả lời:
- Đuợc rồi.
5 phút sau
- Cô ấy không sau đâu vì đói quá thôi cậu không cần lo. Cô ý tế trả lời.
- Vậy tốt rồi.
20 phút sau khi cô tỉnh dậy, cô liền chạy lên chỗ bí mật của mình để ngủ thì bất giác thấy Hồng Miêu bảo:
- Cô mau ăn đi nếu không tôi lại phải ẵm cô vào phòng ý tế ấy mệt lắm.
- Tôi không cần sự giúp đỡ này, tôi không đói.
- Nếu cô không ăn ngày nào tôi cũng đến đây đó.
- kệ anh tôi không quan tâm.
- 1 giây
- 2 giây
- 3 giây
Hahaha Hồng Miêu cười không nhịn Đuợc cái bụng cô kêu ùng ục như cái bình nuớc sôi. Bất giác và xấu hổ cô buộc phải ăn thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tkah