Chap 8
Chap 8 " chuyến đi đến buổi cắm trại "
Bạch Miêu truyền lại thanh kiếm cho Hồng Miêu. - ông nói nhỏ nhẹ
Bạch Miêu : " đậy là thanh kiếm mà từ xa xưa tổ tiên chúng ta đã sử dụng để giết quỷ . Nếu cha nhớ không lầm thì ông nội con có kể cha cha nghe rằng có tất cả năm thanh bảo kiếm nhưng ba thanh trong số đó đã bị phá hủy "
Hồng Miêu tò mò hỏi cha
Hồng Miêu : " vậy cha có biết tại sao ba thanh kiếm đó lại bị phá hủy không "
Bạch Miêu lúng túng không biết phải trả lời câu hỏi của con mình ra sao
Bạch Miêu : " à thì cha chỉ biết rằng ba thanh kiếm kia bị một thứ gì đó phá hủy thôi , còn cụ thể thì cha không rõ . Mà thôi chuyện xưa rồi bây giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi cũng muộn rồi "
Bạch Miêu vừa đi vừa vuốt bộ râu của mình . Hồng Miêu thấy vậy cũng chẳng nói gì
Hồng Miêu : " thôi cũng muộn rồi mọi người về đi , thật lòng hôm nay Hồng Miêu tôi đã làm phiền mọi người quá rồi "
Tuyết Nhi hớn hả trả lời
Tuyết Nhi : " A không có gì đâu Hồng Miêu thấy cha cậu khỏe lại mình vui rồi "
Hồng Miêu quay sang nhìn Tuyết Nhi câu nói " cảm ơn cô " với giọng ngọt ngào, khiến Tuyết Nhi như muốn ngất đi trong hạnh phúc .
Mọi người thấy vật ai nấy đều bật cười vui vẻ . Rồi chia tay mỗi người mỗi ngã về nhà .
**** ở chổ Hắc Miêu lúc này ****
Hắc Miêu than dãn và chán nãn khi không giết được Bạch Miêu mà ngược lại bị thanh Trường Hồng kiếm đâm đến suyết mất mạng
Hắc Miêu : " Haku , Haku ngươi đâu rồi "
Haku : " cậu chủ có gì căn dặn "
Hắc Miêu : " cái thanh kiếm chết tiệt đó lúc nó đâm vào tim ta có cảm giác rất lạ "
Haku trả lời cậu hỏi của Hắc Miêu với thái độ tôn kính
Haku : " thưa cậu chủ đó là một trong năm thanh bảo kiếm diệt quỷ , là nỗi thiếp sợ của bọn quỷ , cậu chủ hiện cậu đang trong quá trình biến đổi thành một con quỷ nên cậu phải cận thận với thanh kiếm đó "
Hắc Miêu thờ ơ và không coi trọng lời nói của Haku . Cậu ta chỉ nói một câu
Hắc Miêu : " ờ "
Quay trở lại với trường học
Lúc này ở trường rộn rã mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ những thú cần thiết cho một buổi cắm trại chỉ riêng Hồng Miêu là cậu chưa chuẩn bị gì . Cậu ngạc nhiên hỏi Lam Thố
Hồng Miêu : " Lam Thố hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt vậy "
Lam Thố cô đưa đôi mắt long lanh nhìn Hồng Miêu và nói
Lam Thố : " Hồng Miêu bộ cậu không biết hôm nay là ngày đi cắm trại cùng cả lớp sao "
Hồng Miêu nhìn Lam Thố hoan mang cậu nói
Hồng Miêu : " thôi chết mình quyên mất !! "
Lúc này cậu mới nhớ ra thì đã quá muộn xe chuẩn bị thởi hành, cậu buộc phải leo lên xe rồi đi . Đi trên xe cậu chẳng mang theo thứ gì ngoài cặp sách và chiếc điện thoại , Lam Thố nhìn thấy Hồng Miêu như vậy cô liền mở lòng nói
Lam Thố : " à Hồng Miêu nếu cậu không phiền thì có thể sử dụng chung đồ với mình , mình không phiền đâu "
Hồng Miêu đỏ mặt cậu ấm úng không nói nên lời . Bổng điện thoại của cậu reo lên , cậu lấy điện thoại ra và thấy số của Hắc Tiểu Hổ . Cậu liền bắt máy .
Hồng Miêu : " có chuyện gì vậy anh Hắc Tiểu Hổ "
Hắc Tiểu Hổ nói với giọng nghiêm túc
Hắc Tiểu Hổ : " Hồng Miêu ngươi đã biết tin gì về Hắc Miêu chưa "
Hồng Miêu ngạc nhiên hỏi
Hồng Miêu : " Hắc Miêu hắn ta làm sao "
Hắc Tiểu Hổ nói
Hắc Tiểu Hổ : " nghe kĩ đây , Hắc Miêu thực ra có hai nhân cách "
Hồng Miêu thắc mắt hỏi
Hồng Miêu : " hai nhân cách là sao "
Hắc Tiểu Hổ lại nói tiếp " phải Hắc Miêu có hai nhân cách , nhân cách đầu tiên của cậu ấy là một nhân cách tốt rất hiền lành có thể nói đến một con kiến cậu ấy cũng không dám giết , nhan cách thứ hai là nhân cách tà đạo , độc ác. Mỗi nhân cách điều có một sở trường đặc biệt riêng
- nhân cách thứ nhất có thể sử dụng mọi loại kiếm một cách thành thạo
-nhân cách độc ác có thể sử dụng súng rất giỏi
Vậy nên hãy cẩn thật "
Cuộc gọi kết thúc để lại trong đầu Hồng Miêu bao nhiêu là điều bí ẩn . Tại sao Hắc Tiểu Hổ lại biết chuyện này , tại sao cha lại không nói cho mình biết . Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro