Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Động tâm

Cơ Ngọc tuy ở lại Vương phủ nhưng lòng đầy bất an lo lắng. Y ngồi bất động nơi ghế đá trong hoa viên, đếm thời gian trôi, từ lúc trời còn sáng đến khi Vương phủ đã lên đèn. Khi vừa qua giờ Tý tam khắc, vòng sáng trên tay Cơ Ngọc biến mất, y lập tức lao ra ngoài phi thân đến chỗ pháp trường, nhưng ở đó đã không còn lại dấu vết gì.
Cơ Ngọc tự nhủ: "Mai Tầm, nàng là yêu, chỉ cần chân thân không sao thì sẽ không chết được đúng không?"
Tuy Cơ Ngọc không biết chân thân Mai Tầm ở đâu nhưng vẫn luôn hy vọng nàng còn sống.
---
Sau cái chết của hoàng đế, Cơ Hoành tạm thời lên làm Nhiếp chính Vương, đợi xong quốc tang sẽ làm lễ đăng cơ hoàng vị. Cơ Hoành không xử tử Mai Tầm, hắn đã dùng một thế thân khác để chết thay. Tuy có thể qua mặt bá quan, nhưng Thanh Uyển hiển nhiên biết được điều đó. Ngay khi trở về từ pháp trường, nàng viết một lá thư cho Cơ Ngọc.
Thanh Uyển thầm nghĩ: "Cơ Hoành giờ đã là Nhiếp chính Vương, tuy kế hoạch gán tội cho A Ngọc không thành, nhưng hắn sẽ dùng vương quyền trong tay đẩy huynh ấy đi Bắc cương. Trong nguyên tác, A Ngọc trở thành tội thần bị lưu đày, ra đi trong nhục nhã, bị muôn dân phỉ nhổ. Tuy bây giờ A Ngọc vẫn phải đi Bắc cương, nhưng huynh ấy đi trong hào quang, đi trong sự tôn kính của thần dân bách tính. Như vậy cũng coi như ta đã thành công giữ được thanh danh cho huynh ấy, không uổng công đến đây. Việc trước mắt ta cần đem nhánh mai này về Tây cương nuôi dưỡng, tránh sư chú ý của Cơ Hoành. Mai Tầm, cô hãy ráng chịu đau khổ một thời gian vậy. Đến khi nó thành cây, cô có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn rồi."
---
Tại Ngọc Vương phủ...
Cơ Ngọc nhận được lệnh từ Nhiếp chính Vương sai y đi Bắc cương dẹp loạn. Trước khi xuất chinh, Cơ Ngọc vội vã vào cung tìm Thanh Uyển.
Trên đường đi, Cơ Ngọc thầm nghĩ: "Uyển Nhi đã biết việc phụ hoàng bị Tầm Nhi thích sát nên mới ngăn ta đi đến pháp trường. Nếu vậy muội ấy rất có thể cũng biết được tung tích của nàng ấy. Ta phải tìm muội ấy hỏi cho rõ."
Khi Cơ Ngọc đến nơi mà Thanh Uyển lưu trú trong cung, một tiểu thái giám vội chạy đến trước mặt y.
Tiểu Quế tử: Ngọc Vương gia, có phải ngài đến tìm Thanh Uyển quận chúa? Sáng sớm nay Thanh Uyển quận chúa đã cùng Thanh Vương khởi hành trở về Thanh Vương phủ ở Tây cương rồi. Trước khi đi quận chúa có căn dặn nô tài, khi nào Ngọc Vương gia đến thì đưa phong thư này cho ngài.
Cơ Ngọc cầm lấy phong thư, phía trên được niêm phong bằng một mảnh giấy ghi vài dòng chữ: [Ngọc ca, khi nào huynh thắng trận trở về mới được mở phong thư này ra. Nhất định không được mở ra xem trước đó.]
Cơ Ngọc cầm phong thư cất vào trong áo, quay trở về chuẩn bị xuất chinh.
---
Cơ Hoành đăng cơ làm hoàng đế.
Tại tẩm cung giam giữ Mai Tầm...
Cơ Hoành giữ chặt Mai Tầm.
Cơ Hoành: Nàng vẫn nhớ mãi không quên hắn? Cơ Ngọc đã chết rồi! Trước đó ta đã phái người làm nội gián, âm thầm thông báo quân tình cho địch, hắn không những đã chết, còn mang danh phản quốc. Bây giờ xương cốt của hắn đều đã hóa thành tro bụi rồi!
Mai Tầm dùng tay đẩy hắn ra, ngồi gục xuống đất khóc nức nở.
Cơ Hoành: Mai Tầm!
Mai Tầm: Ngươi đừng ép ta nữa... Ngươi đừng ép ta nữa, ta cầu xin ngươi... Ngươi muốn quyền thế thì ngươi đã lên làm Hoàng đế rồi. Thanh mai mà ngươi yêu, ngươi cũng đã cưới nàng ta làm Hoàng hậu rồi. Ta đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào nữa rồi. Vì sao vẫn còn nắm chặt ta không buông? Nhốt ta ở đây làm thanh loan của ngươi...
Cơ Hoành: Tầm Nhi, quên Cơ Ngọc đi, người mà nàng yêu ban đầu là ta, cuối cùng cũng chỉ có thể là ta, hắn chỉ là ngoài ý muốn.
---
Sau khi thắng trận, trên đường về Cơ Ngọc mở phong thư mà Thanh Uyển gởi cho y lúc trước ra đọc.
[Ngọc ca, khi huynh đọc bức thư này nghĩa là huynh đã chiến thắng trở về phải không? Muội biết huynh là chiến thần đa mưu túc trí, nhất định sẽ vượt qua được gian kế hãm hại của tiểu nhân. Muội sẽ nói cho huynh biết sự thật đằng sau vụ mưu hại thánh thượng. Cơ Hoành đã lợi dụng Mai Tầm để thích sát ngài ấy, sau đó đổ tội cho nàng. Muội rất tiếc vì không thể ngăn cản được chuyện đó xảy ra, nhưng muội đã có dự liệu cho những việc sắp tới. Xin lỗi vì bây giờ mới để cho huynh biết sự thật. Khi Hoàng đế băng hà, tình hình triều đình đang hỗn loạn. Nếu việc thái tử âm mưu sát hại Hoàng đế lan truyền ra ngoài sẽ khiến dân chúng mất niềm tin vào hoàng thất, các nước chư hầu sẽ nhân cơ hội nội bộ lục đục mà kéo quân xâm lược, chiến tranh loạn lạc, bách tính lầm than.
Hiện tại tình hình đã ổn định, về công về tư, huynh hoàn toàn có thể tìm Cơ Hoành đòi lại món nợ năm xưa. Huynh nhất định phải bảo trọng. Cố nhân đợi huynh ở Thanh Vương phủ.]
---
Tại hoàng cung...
Cơ Ngọc bước vào chính điện gặp Cơ Hoành, lúc này tại đây chỉ có hai người bọn họ.
Cơ Ngọc: Đã lâu không gặp... Tam ca!
Cơ Hoành: Hoàng đệ không hổ danh là chiến thần, bách chiến bách thắng.
Cơ Ngọc: Còn không phải nhờ phúc của Tam ca sao? Nhờ vào phó tướng mà Tam ca hạ lệnh phò tá cho đệ nên thần đệ mới có thể dễ dàng chiến thắng như vậy.
Cơ Hoành chợt khựng lại. Phó tướng mà y sắp đặt làm nội gián nhằm lập mưu giết Cơ Ngọc, vậy mà lại bị hắn ta phát hiện. Cơ Hoành mặt không biến sắc, nói:
Cơ Hoành: Hoàng đệ lập được đại công, không biết muốn Trẫm ban thưởng gì?
Cơ Ngọc: Thần đệ chỉ muốn mạng của một người.
Cơ Hoành: Trẫm còn tưởng là chuyện gì lớn! Là mạng của kẻ nào?
Cơ Ngọc: Là kẻ đã mưu hại tiên hoàng 1 năm trước.
Cơ Hoành làm ra vẻ không hiểu.
Cơ Hoành: Không phải kẻ đó đã bị hành quyết ngay sau đó rồi sao?
Cơ Ngọc: Không! Nàng ấy chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Kẻ chủ mưu phía sau chính là... huynh! Cơ Hoành, năm xưa chính huynh sai Tầm Nhi đi ám sát phụ hoàng, sau đó đổ tội cho nàng ấy, huynh mới chính là kẻ chủ mưu.
Cơ Hoành: Vì vậy, hôm nay ngươi đến là để giết Trẫm?
Cơ Ngọc: Lúc đó huynh đã là thái tử, hoàng vị sớm muộn cũng thuộc về huynh. Tại sao huynh phải mưu hại phụ hoàng, còn đổ tội lên đầu Tầm Nhi?
Cơ Hoành: Thái tử thì sao? Trong mắt triều thần Trẫm khi đó vẫn không bằng một phần của ngươi, tất cả bọn họ đều muốn ngươi là người kế vị. Nếu ta không nhanh chóng đăng cơ, biết đâu "dạ trường mộng đa[15]".
Cơ Ngọc: Vì vậy mà huynh đã lợi dụng Tầm Nhi, sau đó đổ tất cả tội lỗi lên đầu nàng ấy, còn bản thân thì ung dung hưởng lợi. Hôm nay, ta nhất định bắt huynh phải đền tội vì cái chết của phụ hoàng, và vì nàng ấy.
Cơ Ngọc rút kiếm định chém Cơ Hoành, bất ngờ Cơ Hoành lên tiếng.
Cơ Hoành: Mai Tầm còn sống!
Cơ Ngọc chợt khựng lại, thanh kiếm lúc này đã kề lên cồ Cơ Hoành.
Cơ Hoành: Nếu ngươi giết Trẫm thì mãi mãi cũng không biết được nàng ta ở đâu.
Cơ Ngọc: Nói! Nàng ấy ở đâu? Nếu không thì đừng trách ta.
Cơ Hoành không hề tỏ vẻ sợ hãi, cất tiếng cười mỉa mai.
Cơ Hoành: Thật không ngờ hoàng đệ của Trẫm lại thâm tình với nữ yêu nghiệt đê tiện đó. Nữ nhân đã qua tay Trẫm không lẽ hoàng đệ vẫn còn hứng thú hay sao?
Cơ Ngọc: Cơ Hoành, huynh không được xúc phạm nàng ấy.
Cơ Hoành: Thế nào? Chỉ vậy thôi mà đã tức giận rồi? Trẫm khuyên ngươi tốt hơn đừng manh động, nếu không Trẫm sẽ dày vỏ nàng ta sống không bằng chết.
Cơ Hoành: Cơ Hoành, huynh dám...
Cơ Ngọc tức giận, siết tay thành nắm đấm.
Cơ Ngọc: Chỉ cần huynh dám làm tổn thương nàng ấy, ta sẽ cho huynh chết không toàn thây.
Nói xong, Cơ Ngọc thu kiếm lại, tức giận rời khỏi chính điện. Cơ Ngọc nhủ thầm trong lòng: "Để ta tìm được nàng ấy, đó sẽ là ngày chết của huynh."
[15]Dạ trường mộng đa: Nghĩa là đêm dài lắm mộng, hàm ý kéo dài thời gian tình hình có thể xảy ra thay đổi bất lợi.
---
Tại tẩm cung, nơi giam giữ Mai Tầm...
Cơ Hoành: Tầm Nhi, nàng thử nói xem, hôm nay Trẫm đã gặp ai?
Mai Tầm im lặng không đáp.
Cơ Hoành: Chính là Ngọc Vương. Không ngờ hắn tới bây giờ vẫn còn thâm tình với nàng như vậy.
Mai Tầm sững sờ, lòng thầm nghĩ: "A Ngọc, chàng ấy trở về rồi. Chàng ấy vẫn bình an vô sự."
Cơ Hoành: Sao nào? Nghe cố nhân trở về gương mặt nàng lại hiện lên vẻ vui mừng như vậy? Trẫm nói cho nàng biết, nàng chỉ có thể là nữ nhân của Trẫm, đừng hòng tơ tưởng đến nam nhân khác. Nàng nghĩ đến hắn, Trẫm sẽ cho người giết hắn.
Mai Tầm: A Hoành, chàng có bản lĩnh đó sao? Nếu vậy Ngọc Vương đã không thể trở về đây tìm chàng.
Mai Tầm nhớ lại cuộc nói chuyện với Thanh Uyển vào ngày hành quyết. Lúc đó Cơ Hoành tìm thế thân để chết thay cho nàng rồi sai người đưa nàng đến đây, trên đường đi Thanh Uyển đã lén gặp nàng nói vài lời.
[Thanh Uyển: Mai Tầm, cô chính là điểm yếu của A Ngọc. Khi A Ngọc từ Bắc cương trở về, Cơ Hoành nhất định sẽ sử dụng cô để dày vò huynh ấy. Lúc đó cô có hai lựa chọn: Một là tiếp tục chịu đựng đau khổ dày vò của Cơ Hoành đến tận khi cô chết. Hai là chấp nhận hủy nguyên thần thoát ra khỏi đó, tu luyện lại từ nơi chân thân mà ta đang nuôi dưỡng, bắt đầu một cuộc sống mới. Ta nghĩ trong lòng cô chắc hẳn cũng đã sớm có câu trả lời rồi phải không?
Mai Tầm: Thanh Uyển, lần này ta sẽ làm theo lời cô. Chính A Ngọc đã cho ta thấy tia sáng trong cuộc đời vốn đen tối của ta, cho ta biết thế nào là chân tình. Ta sẽ không tiếp tục đi lầm đường lạc lối nữa.
Thanh Uyển: Vậy được! Chân thân mới này của cô có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để tái tạo lại, từ giờ đến đó, cô đành phải cố gắng chịu đựng.
Mai Tầm lấy một phần nguyên thần gởi vào nhành mai Thanh Uyển đang giấu sau lớp áo choàng.
Thanh Uyển: Mùa xuân năm sau, ta chờ cô ở Tây cương.]
---
Mai Tầm: Một năm rồi, ta cũng đã chịu đựng đủ rồi. Cơ Hoành... huynh đừng hòng dùng ta để làm tổn thương A Ngọc!
Nói xong, Mai Tầm tự hủy nguyên thần. Nguyên thần cô trong thoáng chốc vỡ vụn thành ngàn đốm sáng, thân thể cô sau đó cũng dần tan biến đi.
Cơ Hoành: Tầm Nhi...
Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của hắn. Cơ Hoành vội vàng chạy đến lãnh cung năm xưa, trước mặt y bây giờ là cây hồng mai chỉ còn lại phần thân cây khô héo. Hắn lợi dụng chân tình của cô, khi đạt được mục đích rồi hắn lại không nhận ra rằng, trong lòng hắn từ lúc nào cô đã ở một vị trí không thể thay thế. Đến cuối cùng, kẻ vô tình như hắn lại cảm thấy đau đớn vì tình...
---
Tại Ngọc Vương phủ...
Đêm khuya, Cơ Ngọc ngồi bên gốc mai trong phủ, một cơn gió mang hương hoa thoảng qua, vọng trong đó là tiếng nói mơ hồ. Trước khi biến mất, Mai Tầm đã dùng chút linh lực cuối cùng để gởi đến Cơ Ngọc lời nhắn nhủ của mình.
Mai Tầm: A Ngọc, bây giờ ta đã tự do rồi, chàng không cần lo lắng cho ta nữa.
Cơ Ngọc: Tầm Nhi, là nàng phải không?
Đáp lại câu hỏi của y là tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc.
---
Sáng hôm sau, Cơ Ngọc vào cung tìm Cơ Hoành, nhưng nghe các thái giám nói hắn không ở chính điện mà đang ở lãnh cung trước đây, Cơ Ngọc vội vàng đi tới đó.
Tại lãnh cung...
Cơ Ngọc nhìn thấy Cơ Hoành đang ngồi tựa vào gốc hồng mai, gương mặt thất thần, khí sắc nhợt nhạt. Y nhìn qua cây hồng mai khô héo, trong lòng chợt có suy đoán...
Cơ Ngọc: Cơ Hoành, huynh đã làm gì nàng ấy?
Cơ Hoành: Tầm Nhi, nàng ấy... đi rồi. Nàng ấy thà hủy nguyên thần chứ không muốn ở bên cạnh ta.
Cơ Ngọc chợt bàng hoàng, chân như khuỵu xuống.
Cơ Ngọc: Không thể nào!
Trong lúc tuyệt vọng, Cơ Ngọc chợt nhớ đến dòng cuối cùng trong thư mà Thanh Uyển gởi cho y.
[Ngọc ca, huynh nhất định phải bảo trọng. Cố nhân đợi huynh ở Thanh Vương phủ.]
Ban đầu Cơ Ngọc không hiểu rõ từ "cố nhân" mà Thanh Uyển nhắc đến trong thư muốn ám chỉ điều gì. Cơ Ngọc lẩm nhẩm thầm trong lòng: "Cố nhân? Không lẽ là Uyển Nhi muốn nói đến..."
Không chút do dự, Cơ Ngọc để mặc Cơ Hoành đang như người mất hồn ở đó, lập tức trở về Ngọc Vương phủ chuẩn bị ngựa lên đường Tây cương.
---
Tại Thanh Vương phủ...
Khi đặt chân tới trước cửa, Cơ Ngọc nhìn thấy bên ngoài treo những dải lụa trắng, không khí trầm mặc thê lương. Sau khi được gia nhân dẫn vào trong, Cơ Ngọc gặp được Thanh Uyển.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, đã xảy ra chuyện gì?
Thanh Uyển gương mặt thoáng nét u sầu, nhìn Cơ Ngọc.
Thanh Uyển: Phụ thân muội qua đời, mới được chôn cất hôm qua.
Cơ Ngọc nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Mới một năm trước khi gặp ở tiệc rượu Xuân Phong, Thanh Vương còn khỏe mạnh nói chuyện với y, mà bây giờ đã... Tuy khó tin nhưng Cơ Ngọc cũng không tiện hỏi nguyên do, sợ khiến nàng thêm đau lòng. Cơ Ngọc tiến lại gần, khẽ ôm nàng vào lòng động viên.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội đừng quá đau lòng.
Thanh Uyển: Muội không sao. Muội không yếu đuối như huynh nghĩ đâu.
Trong lúc đó, một vị tướng quân dáng vẻ gấp gáp tiến vào trong phủ thông báo.
Lưu tướng quân: Quận chúa, quân Tây vực đã cho quân tiến đánh biên giới rồi.
Thanh Uyển rời khỏi vòng tay của Cơ Ngọc, bước tới trước.
Thanh Uyển: Quả nhiên... Phụ thân ta mới qua đời, bọn họ đã lập tức dấy binh. Truyền lệnh xuống, ba quân sẵn sàng nghênh chiến, ta sẽ đích thân chỉ huy.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, việc này thật quá mạo hiểm.
Thanh Uyển: Ngọc ca, Tây cương là công lao cả đời của phụ thân muội gìn giữ. Thân là quận chúa, muội nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ nó, không phải chỉ biết ở nơi khuê phòng vẽ tranh làm thơ.
Cơ Ngọc: Nếu ý muội đã quyết, hay là thế này: Để ta làm chủ tướng, dù sao ta cũng có kinh nghiệm chinh chiến, muội làm phó tướng, được không?
Thanh Uyển: Được! Có huynh ở đây, nhất định chúng ta sẽ thắng.
---
Tại doanh trại...
Cơ Ngọc đứng cạnh chiếc bàn, phía trên để tấm bản đồ trận doanh.
Cơ Ngọc: Quân địch lớn mạnh, chúng ta không thể đối đầu trực diện. Ở đây chúng ta có thế mạnh gần nguồn lương thảo, không sợ chiến tranh trường kỳ. Quân địch tuy đông, nhưng nguồn lương không đủ, nhất định sẽ tìm cách đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta vừa đánh vừa thủ, cố gắng không để quân địch tiến sâu.
Thanh Uyển: Ngọc ca, huynh có kế sách gì không?
Cơ Ngọc: Chúng ta sẽ đốt quân lương của địch, vừa khiến quân địch tinh thần hoảng loạn, vừa giảm sức chiến đấu của họ. Ta sẽ chia quân thành 2 đội, một đội giả vờ tiến doanh trại phía nam dồn sự chú ý của quân địch, một đội đến kho lương phía bắc âm thầm dùng hỏa công[16] phá hủy. Ta sẽ chỉ huy đội quân dẫn dụ quân địch. Uyển Nhi, muội phụ trách dẫn quân đi phá hủy quân lương.
Thanh Uyển: Quân địch đông như vậy, huynh làm vậy có quá nguy hiểm không?
Cơ Ngọc: Không sao, ta sẽ thuận theo địa hình mà tùy cơ hành sự. Ngược lại là muội, đây là lần đầu muội tham gia chinh chiến, muội nhớ cẩn trọng.
Thanh Uyển: Muội biết rồi.
[16]Hỏa công: công kích bằng lửa và hoả khí để sát thương sinh lực, thiêu huỷ kho tàng, doanh trại, thành luỹ của đối phương.
---
Sau khi thành công phá hủy kho lương của địch, Thanh Uyển cùng quân sĩ trở về doanh trại. Cơ Ngọc đã dẫn đội quân của y về từ trước.
Tại lều dành cho tướng quân...
Cơ Ngọc nhìn thấy trên tay Thanh Uyển có vết bỏng, có phần lo lắng.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội bị thương?
Thanh Uyển: Do lúc nãy muội sơ ý để lửa bắt vào y phục.
Cơ Ngọc: Mau lại đây để ta băng bó cho muội.
Cơ Ngọc đi lấy một ít vải sạch, một chậu nước lạnh đặt lên bàn. Cơ Ngọc tiến lại ngồi cạnh Thanh Uyển. Y đỡ tay nàng, nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, sau đó cẩn thận dùng khăn vải băng bó quanh vết thương, thao tác rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
Thanh Uyển: Ngọc ca, không ngờ huynh không chỉ văn võ toàn tài, lại còn biết làm mấy việc này.
Cơ Ngọc: Chinh chiến nhiều năm, ta không ít lần bị thương, lâu dần trở thành thói quen. Phàm việc trong khả năng ta đều sẽ tự làm, không phiền đến quân y, để ông ấy có thời gian cứu chữa cho các tướng sĩ khác.
Thanh Uyển chăm chú nhìn gương mặt của Cơ Ngọc. Lần đầu tiên nàng nhìn y ở khoảng cách gần như vậy. Thanh Uyển nhất thời cảm thán: "Mỹ nam... mỹ nam... đúng là mỹ nam đẹp không góc chết."
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, nãy giờ muội cứ nhìn ta chằm chằm, không lẽ trên mặt ta dính gì sao?
Thanh Uyển hơi giật mình.
Thanh Uyển: À không! Chỉ là muội đang suy nghĩ: Mọi người gọi huynh là "Quỷ diện tướng quân", nhưng theo muội thấy phải gọi là "Mỹ diện tướng quân[17] mới đúng.
Cơ Ngọc nghe mấy lời Thanh Uyển vừa nói, chợt bật cười thành tiếng. Dù chiến sự căng thẳng, nhưng khi ở bên nàng, y luôn cảm thấy thoải mái, bình yên.
Từ lúc Thanh Uyển xuyên đến thế giới này, chưa bao giờ nàng nhìn thấy Cơ Ngọc cười. Thanh Uyển nhìn nụ cười ấy bỗng cảm thấy xao xuyến trong lòng. "Huynh ấy cười trông thật đẹp."
Cơ Ngọc: Xong rồi!
Thanh Uyển: Ngọc ca, cảm ơn huynh!
Cơ Ngọc: Có gì mà muội phải khách sáo như vậy. Khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ở đây chỉ có một chiếc giường, vậy muội nằm trên giường, ta sẽ ngủ trên ghế.
Thanh Uyển: Ngủ trên ghế như vậy dễ bị vẹo cột sống lắm đó. Muội có ý này.
Nói rồi Thanh Uyển lấy một cái ghế dài đặt ở giữa chia đôi chiếc giường thành hai bên.
Thanh Uyển: Như vậy được rồi chứ. Muội nằm bên trong, huynh nằm phía ngoài. Ngày xưa Chúc Anh Đài cải nam trang cũng từng làm thế này.
Cơ Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng.
Cơ Ngọc: Chúc Anh Đài là ai?
Thanh Uyển hơi giật mình, thầm nghĩ: Câu chuyện Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài bắt nguồn từ thời nhà Đông Tấn, mà thế giới ở đây hình như là... trước cả vương triều đó.
Thanh Uyển: À... không có... Muội chỉ nói bâng quơ vậy thôi, huynh đừng để ý. Chúng ta đi ngủ thôi.
[17]Mỹ diện tướng quân: Tướng quân có gương mặt đẹp.
---
Chiến sự diễn ra căng thẳng, kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối cùng cũng giành được thắng lợi toàn cục.
Tại chiến trường...
Thanh Uyển ngồi trên lưng ngựa, nói.
Thanh Uyển: Ngọc ca, chúng ta thắng rồi!
Cơ Ngọc quay sang nhìn nàng, gương mặt hiện lên nét vui mừng.
Cơ Ngọc: Phải! Chúng ta đã thành công bảo vệ được Tây cương.
Khi hai người chuẩn bị thúc ngựa quay về, chiếc vòng ngọc bích trên tay Cơ Ngọc đột nhiên bị đứt, những viên đá rơi xuống đất. Cơ Ngọc vội xuống ngựa, cẩn thận nhặt từng viên đá lên, sau đó bỏ chúng vào bên trong áo. Khi y đứng lên bất ngờ có một mũi tên do tên tàn binh bắn tới.
Thanh Uyển: Ngọc ca, cẩn thận!
Thanh Uyển thấy vậy vội lao thân đỡ trước người y, mũi tên cắm xuyên vào vai nàng. Cơ Ngọc nhất thời kinh ngạc vội đỡ lấy người nàng.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội hãy gắng gượng, ta sẽ đưa muội về trị thương.
Nói rồi, Cơ Ngọc nhấc bổng nàng lên, phi thân lên ngựa. Cơ Ngọc một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy thân người nàng phía trước, để nàng tựa vào ngực y, tức tốc thúc ngựa trở về. Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, gương mặt Thanh Uyển dần tái đi. Nàng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực của Cơ Ngọc, là y đang lo lắng cho nàng sao?
[Hệ thống cảnh báo]
[Phát hiện đăng nhập trái phép, cưỡng chế đăng xuất sau 30 giây]
Thì ra việc Thanh Uyển hacking vào hệ thống đã bị phát hiện, hệ thống đang tiến hành xử lý ngăn chặn. Trước khi bị trục xuất ra, Thanh Uyển vội vã nói cho Cơ Ngọc biết về việc của Mai Tầm.
Thanh Uyển: A Ngọc, chân thân của Mai Tầm hiện là cây hồng mai trong hoa viên của Thanh Vương phủ. Khi nào trở về đó, huynh nhớ chăm sóc nó cho tốt, khi đủ linh lực cô ấy sẽ có thể hiện nguyên thần.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, bây giờ tính mạng của muội mới là quan trọng, chuyện đó tính sau đi.
Thanh Uyển: A Ngọc, huynh không cần phải lo lắng cho ta. Ta vốn là người ở thế giới khác đến đây, bây giờ cũng đã đến lúc phải trở về rồi. Huynh nhớ bảo trọng... Tạm biệt!
Thanh Uyển vừa kịp nói xong, thân thể nàng lập tức tan biến như một làn khói, không để lại chút dấu vết. Cơ Ngọc bàng hoàng, đôi tay run run, thúc ngựa nhìn tứ phía. Xung quanh y chỉ là bãi chiến trường ngổn ngang chất đầy thân xác quân sĩ tử trận.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi! Muội đâu rồi?
Cơ Ngọc hét lớn...
---
[Tại thế giới hiện đại]
Thanh Uyển tháo kính VR, rời khỏi ghế thực tế ảo, nàng tiến lại bàn làm việc. Nàng vào trang cá nhân của tác giả, coi lại phần tiểu thuyết đã được nàng cải biên. Thanh Uyển đưa tay chạm vào màn hình, những ngón tay khẽ vuốt gương mặt đau thương của Cơ Ngọc. Câu chuyện tạm dừng ở lúc Thanh Uyển vừa rời đi.
Thanh Uyển: A Ngọc... Ta chỉ có thể làm đến thế thôi. Phần còn lại, phải coi tác giả sẽ viết tiếp thế nào.
Không biết tác giả có suy nghĩ gì mà đã mở khóa cho phép bình luận. Hàng ngàn bình luận thi nhau hiện lên.
[TK Thiên hạ hữu tình nhân: Tác giả, làm ơn... Hãy để Thanh Uyển quay lại đi, đừng chia cắt bọn họ!]
[TK Kha Nguyệt: Tác giả, nếu bạn đã cho Thanh Uyển đến thế giới đó, hãy để A Ngọc có được một tình yêu trọn vẹn.]
[TK Diệp Mộng: Tác giả, mau viết tiếp đi, chúng tôi đang trông chờ một cái kết mới.]
...
...
Thanh Uyển đọc qua bình luận, đa phần đều mong tác giả cho nhân vật Thanh Uyển quay trở lại. Có lẽ vì bọn họ không biết nhân vật Thanh Uyển không phải do tác giả tạo ra, mà là nàng tự ý thêm vào. Nàng tự hỏi không biết tác giả tiếp theo sẽ làm gì. Có lẽ cậu ấy đang tức giận khi tác phẩm của mình bị người khác cải biên đến như vậy, cũng có thể cậu ấy sẽ nhờ IT khôi phục lại mặc định ban đầu. Nhưng dù là như vậy, Thanh Uyển cũng cảm thấy có phần toại nguyện, dù không thay đổi được kết cục, nhưng ít ra nàng đã giúp Cơ Ngọc có được những quãng thời gian tươi đẹp.
Thanh Uyển đóng trang web, mở lại chương trình đang làm, tiếp tục công việc như thường ngày.
Một tuần trôi qua...
Thanh Uyển đang ngồi uống café một mình tại Starbucks, điện thoại cô khẽ rung lên thông báo mới. Tác giả đã cập nhật phần tiếp theo của câu chuyện. Thanh Uyển hồi hộp lập tức bấm vào xem.
---
[Tại thế giới tiểu thuyết]
Cơ Ngọc ngồi nơi bậc thềm trước thư phòng trong Thanh Vương phủ nhìn lên bầu trời đêm. Trước căn phòng là một hoa viên, nơi đó có một cây hồng mai đang dần đơm hoa. Mấy tháng trước, Cơ Ngọc đến Tây Cương là để tìm kiếm tung tích của Mai Tầm, nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến y chưa thể mở lời hỏi Thanh Uyển. Đến bây giờ, khi đã tìm được chân thân của Mai Tầm, đáng lý ra y nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy vô cùng sầu não, giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Những hạt ngọc bích của chuỗi vòng tay bị đứt trong trận chiến trước đó Cơ Ngọc đã nhặt về, xâu lại thành một chuỗi hoàn chỉnh như cũ. Cơ Ngọc cầm chuỗi ngọc bích trên tay, hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây khi Thanh Uyển còn bên cạnh y.
[Đêm nguyên tiêu...
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, huynh có muốn nếm thử mấy viên kẹo hồ lô này không?
Cơ Ngọc: Không, ta không ăn, muội ăn đi.
Cơ Ngọc: Muội...
Thanh Uyển: Huynh thấy vị thế nào?
Cơ Ngọc: Không tệ. Lúc đầu hơi ngọt sau lại có vị chua.
Thanh Uyển: Nếu chua vậy muội không ăn đâu, cho huynh đấy.
...
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, tặng huynh!
Cơ Ngọc: Sao lại tặng ta?
Thanh Uyển: Đối với người dân Tây Vực, Ngọc bích biểu trưng cho vẻ đẹp, sự cao quý, sự hoàn hảo, tính kiên định, sức mạnh – giống như Ngọc ca ca của muội vậy. Bất luận dù gặp phải chuyện gì, muội hy vọng huynh sẽ giữ được sự sáng suốt, thiên tư thông minh của mình
...
Thanh Uyển: Muội muốn cái ngọc bội đeo bên hông của huynh, có được không?
Cơ Ngọc: Tất cả những thứ khác trong vương phủ ta đều có thể tặng cho muội, riêng cái này thì không được. Đây là ngọc bội mẫu phi tặng ta dành cho thê tử tương lai, vì vậy ta không thể tặng muội được.
Thanh Uyển: Vậy muội cũng không làm khó ca ca nữa. Những cái khác muội cũng không cần.]
...
Cơ Ngọc trở lại thực tại.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, không phải nàng muốn cái ngọc bội này sao. Chỉ cần nàng quay lại, ta sẽ tặng nó cho nàng... Uyển Nhi, rốt cuộc nàng đã đi đâu? Ta... thực sự rất nhớ nàng!
---
Đêm khuya, ánh trăng vằng vặc...
Cây hồng mai trong vườn đã hấp thu đủ sinh khí, tái tạo nguyên thần cho Mai Tầm, tuy nhiên vẫn chưa đủ linh lực để tạo được phân thân. Mai Tầm xuất nguyên thần ra khỏi cây mai, nhẹ nhàng đến gần Cơ Ngọc.
Mai Tầm: A Ngọc... Là ta...
Cơ Ngọc nhìn qua thân ảnh nữ nhân đang đứng cạnh y, có chút vui mừng, nhưng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Cơ Ngọc: Tầm Nhi, nàng không sao là tốt rồi.
Mai Tầm dường như thấy được sự phiền não của y.
Mai Tầm: A Ngọc, ta xin lỗi...
Cơ Ngọc: Vì chuyện gì? Nếu là vì chuyện nàng thất hứa với ta không quay lại Vương phủ thì không cần, ta từ lâu đã không còn bận tâm đến chuyện đó.
Mai Tầm: Không phải... Là vì chuyện ta suýt chút nữa đã hại thanh danh của chàng.
Cơ Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn nàng.
Mai Tầm: Ta vốn là cây hồng mai trong lãnh cung của Cơ Hoành. Năm xưa ta cố ý tiếp cận chàng là để giúp Cơ Hoành hãm hại chàng. Tại yến tiệc Xuân Phong năm đó nếu không phải Thanh Uyển cố tình xen vào giữa chúng ta, chàng đã bị ta vu hại tội danh dâm loạn cung đình. Cơ Hoành sai ta đến Ngọc Vương phủ để lấy trộm quân lệnh bài nhằm đổ tội thông địch phản quốc cho chàng, cũng là nàng ấy đã giăng kết giới khiến ta không thể nào đột nhập vào đó. Ta vì tin lời Cơ Hoành mà hành thích tiên đế, hắn lại tính kế bắt giữ ta nhằm dụ chàng xuất đầu lộ diện, đẩy tội danh chủ mưu cho chàng. Cô ấy giữ chân chàng tại Vương phủ, lại ngăn pháp sư sai khiến ta vu khống chàng. Từ đầu đến cuối, nếu không phải cô ấy năm lần bảy lượt tìm cách cản trở, có lẽ bây giờ ta đã khiến chàng thân bại danh liệt.
Nghe qua những lời vừa rồi, trong lòng Cơ Ngọc như trải qua một cơn chấn động. Trước đó y cũng phần nào đoán rằng Thanh Uyển có thể biết được những chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng không ngờ rằng nàng ấy đã phải âm thầm làm nhiều điều như thế. Cơ Ngọc sững sờ nhìn Mai Tầm.
Cơ Ngọc: Lời nàng nói là thật?
Mai Tầm: Phải! Chính cô ấy cũng đã cứu ta, đem chân thân của ta về đây, giúp ta thoát khỏi sự giam cầm của Cơ Hoành.
Trong lòng Cơ Ngọc như ngổn ngang bao suy nghĩ. Cơ Ngọc yên lặng một lát mới đáp lời.
Cơ Ngọc: Nàng ấy làm tất cả để bảo vệ ta, nhưng ta lại không thể làm gì để bảo vệ nàng ấy... Tại sao? Nàng ấy bất ngờ xuất hiện đến bên cạnh ta, rồi lại đột ngột biến mất không chút dấu vết...
Mai Tầm: A Ngọc, chàng không cần tự trách. Nàng ấy vốn không thuộc về thế giới này, chàng cũng đâu thể làm gì khác được...
Cơ Ngọc: Tầm Nhi, nàng là yêu tinh, hiểu nhiều biết rộng. Nàng có biết thế giới mà nàng ấy nói đến là ở đâu không?
Mai Tầm: Theo như những gì ta biết, ngoài dương gian thì có âm phủ và thiên giới. Trên người Thanh Uyển không có âm khí, cũng không có linh khí của bậc tu tiên, ta có thể khẳng định chắc chắn nàng ấy không đến từ hai nơi đó. Còn thế giới của nàng ấy ở đâu, ta cũng thực sự không biết.
Cơ Ngọc: Vậy sao...
Cơ Ngọc dường như cảm thấy hụt hẫng.
Mai Tầm: A Ngọc...Sắp tới chàng có dự định gì không?
Cơ Ngọc: Thanh Vương vừa qua đời, Uyển Nhi lại không ở đây, Tây cương cần có người trấn giữ. Ta sẽ ở lại nơi này.
Cơ Ngọc ngước đầu nhìn lên vầng trăng, trong lòng thầm nhủ: "Uyển Nhi... Nếu nàng đã có thể đến thế giới này một lần, nhất định có thể quay lại đây đúng không? Bất luận là bao lâu, ta sẽ đợi nàng trở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro