Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tương kế tựu kế

Tại Ngọc Vương phủ...
Mai Tầm theo lệnh của Cơ Hoành tìm đến Ngọc Vương phủ. Như mọi khi, nàng định phi thân lên mái nhà sau đó sẽ lẻn vào thư phòng tìm kiếm. Mai Tầm vừa biến thân lên trên chưa chạm chân lên mái nhà đã bị một lực vô hình đánh bật ra. Nàng thử lại lần nữa, vẫn là bị bật trở lại, giống như có một lớp màng vô hình ngăn không cho nàng xâm nhập vào bên trong. Lần này Mai Tầm thử dùng yêu thuật phi thân lên cao, nhìn vào trong vương phủ. Nàng thấy Cơ Ngọc ngồi bên gốc hồng mai chết khô trong hoa viên, dáng vẻ sầu não. Đêm khuya thanh vắng, từ trên không trung, Mai Tầm có thể nghe rõ những lời mà y độc thoại.
Cơ Ngọc: Tầm Nhi, nàng nói về vương phủ đợi ta, tại sao đến giờ lại chưa xuất hiện. Khó khăn lắm ta mới gặp lại nàng, nàng định tránh mặt ta nữa sao?
Trong lòng Mai Tầm bỗng có chút động lòng. Sau đó, Mai Tầm biến thân quay trở lại lãnh cung của Cơ Hoành.
---
Tại lãnh cung...
Cơ Hoành tại thư phòng, nhìn thấy Mai Tầm trở về, liền lên tiếng:
Cơ Hoành: Tầm Nhi, nhanh như vậy đã tìm được rồi à?
Mai Tầm: Không phải! Ta vẫn chưa lấy được. Ngọc Vương phủ có người giăng kết giới trừ yêu, ta không thể đột nhập vào bên trong.
Cơ Hoành: Kết giới? Không lẽ nào là hắn đã phòng bị nàng? Hay là hắn đã phát hiện quan hệ giữa chúng ta?
Mai Tầm: Không thể nào. Ta hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào, làm sao hắn có thể biết được.
Lúc này một ám vệ từ ngoài đi vào.
Ám vệ: Tam hoàng tử, thuộc hạ đã đi nghe ngóng tin tức. Chiều nay Ngọc Vương cùng Thanh Uyển quận chúa xuất cung xuống thành đi dạo, sau đó quận chúa cũng lưu lại Ngọc Vương phủ chưa hồi cung.
Cơ Hoành: Còn gì nữa không?
Ám vệ: Thuộc hạ thấy Ngọc Vương cho người mua rất nhiều đèn lồng treo xung quanh phủ. Ngoài ra không có gì bất thường.
Cơ Hoành: Được rồi! Ngươi lui xuống đi.
Ám vệ: Thuộc hạ cáo lui.
Sau khi tên ám vệ rời đi...
Cơ Hoành: Xem ra thất đệ này của ta thật không hề đơn giản. Thanh Vương và Ngọc Vương mỗi người hiện nắm trong tay một phần tư binh lực, một nửa còn lại nằm trong tay phụ hoàng. Nếu hắn thành thân với Thanh Uyển quận chúa, sẽ như hổ mọc thêm cánh, sau này khi ta kế thừa hoàng vị rất có tính uy hiếp. Ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Mai Tầm: A Hoành, chàng yên tâm. Ngọc Vương vốn không có ý gì với nàng ta đâu. Hắn đã bị ta làm cho mê mẩn rồi, lúc ở yến tiệc còn muốn ta trở thành Ngọc Vương phi của hắn.
Cơ Hoành: Hắn ta muốn thành thân với nàng?Gương mặt Cơ Hoành đột nhiên biến sắc, tiến lại gần Mai Tầm, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén.
Mai Tầm: Sao vậy? A Hoành của ta đang ghen à... Nhìn bộ dạng này của chàng, Tầm Nhi trong lòng rất vui nha... Nhưng chàng yên tâm đi, ta chỉ yêu mình chàng thôi...
Cơ Hoành: Giữa chúng ta chỉ có giao dịch, nàng đừng mộng tưởng. Một yêu tinh vô sỉ như nàng cũng xứng cho ta để ý?
Mai Tầm: A Hoành, ta khuyên chàng nên dùng từ cho cẩn trọng... Chàng nói ta vô sỉ, nhưng lại đồng sàng với ta, không phải chàng cũng đang tự hạ thấp mình sao?
Cơ Hoành: Nàng...
Cơ Hoành cười nhạt một tiếng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
Cơ Hoành: Tầm Nhi, gương mặt nàng đúng là tuyệt sắc, lại thêm miệng lưỡi sắc bén. Có điều... nàng cũng đừng quá tự cao. Ta nghe nói Thanh Uyển quận chúa cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, phía sau lại có Thanh Vương hậu thuẫn. Vậy còn phải xem... nàng có vị trí như thế nào trong lòng của Ngọc Vương rồi.
---
Sáng sớm hôm sau, Thanh Uyển đi đến thư phòng của Cơ Ngọc, đưa tay gõ cửa.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, là muội!
Cơ Ngọc: Vào đi.
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, huynh đang đọc sách à?
Thanh Uyển nhìn qua tựa cuốn sách Cơ Ngọc đang cầm trên tay.
Thanh Uyển: Binh pháp Tôn Tử?
Cơ Ngọc mắt vẫn không rời trang sách, cất tiếng hỏi:
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội tìm ta có chuyện gì?
Thanh Uyển: Nếu không có chuyện gì muội không thể tìm huynh sao?
Cơ Ngọc: Muội lại định bày trò gì? Đừng nói là lại muốn ta dẫn muội ra ngoài thành dạo chơi.
Thanh Uyển: Muội biết huynh bận trăm công ngàn việc, nên đâu dám phiền huynh nữa.
Thanh Uyển tiến tới gần, đứng phía sau lưng Cơ Ngọc, thầm đọc qua vài dòng chữ trên trang sách y đang đọc.
Thanh Uyển: "Thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn"[8]. Ngọc ca ca, mấy cái này nghĩa là gì?
Cơ Ngọc: Chính là 6 loại địa hình trong tác chiến. "Thông" là ta có thể đi, địch có thể đến. "Quải" là nơi tiến đến thì dễ và trở lui thì khó. "Ải" là nơi đất hẹp. "Hiểm" là nơi hiểm trở. Viễn" là nơi xa rộng. Tùy theo từng địa hình mà Tôn Vũ đã đề ra những nguyên tắc tác chiến khác nhau, nếu biết nắm bắt và vận dụng một cách thích hợp vào từng tình thế cụ thể sẽ đem lại thắng lợi.
Thanh Uyển: À, thì ra là vậy.
Cơ Ngọc gấp quyển sách lại đặt lên bàn, quay sang phía Thanh Uyển, nói:
Cơ Ngọc: Thôi được rồi! Uyển nhi, muội muốn gì mau nói đi.
Thanh Uyển: Phải chi huynh hiểu ý sớm hơn thì có phải đỡ mất thời gian rồi không. Muội đến tìm huynh là muốn tỷ thí kiếm pháp với huynh.
Cơ Ngọc: Tỷ thí?
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, hồi còn nhỏ lần nào giao đấu với huynh muội cũng đều thua. Huynh từng nói nếu muội thắng được thì huynh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của muội, không biết lời nói đó bây giờ còn tính không?
Theo như nguyên tác, sau khi thành công hãm hại Cơ Ngọc, Mai Tầm cảm thấy hối hận, quyết định ám thị sửa đổi ký ức của hoàng đế, minh oan cho Cơ Ngọc. Cơ Hoành đã nhân cơ hội đó đưa nàng vào bẫy, lợi dụng nàng dẫn dụ Cơ Ngọc đến, vu oan tội thích sát hoàng đế, giáng y thành thứ dây lưu đày đi Bắc cương. Dù lần này Thanh Uyển xuyên đến đã giúp A Ngọc của nàng thoát khỏi âm mưu hãm hại, nhưng diễn biến tiếp theo vẫn có thể xảy ra. Vì vậy trong lòng Thanh Uyển sớm đã có dự tính phòng bị.
"Bước thứ 3: Tìm cách giữ chân A Ngọc tại vương phủ, không để y đến pháp trường, sẽ trúng kế của Cơ Hoành."
Cơ Ngọc: Muội vẫn còn nhớ à? Lời nói đó đương nhiên là vẫn tính rồi. Có điều với khả năng của muội đánh thắng được ta sao?
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, huynh đừng xem thường muội nha. Sau khi về Tây cương, muội đã học thêm rất nhiều từ các võ tướng tinh anh dưới trướng phụ thân, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập. Muội không tin là muội không thắng được huynh.
Cơ Ngọc: Được! Vậy ta sẽ không nương tay đâu.
[8] Thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn: Trích thiên thứ 10 "Địa hình" trong binh pháp Tôn Tử do Tôn Vũ viết vào năm 512 TCN.
---
Sau một hồi giao đấu, mũi kiếm trên tay Cơ Ngọc đã kề ngay cổ của Thanh Uyển.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội thua rồi!
Thanh Uyển: Muội không phục! Chúng ta đấu lại lần nữa.
Cơ Ngọc: Ta sẽ cho muội tâm phục khẩu phục.
Hai người giao đấu vài hiệp. Kiếm trong tay Thanh Uyển đã bị đánh cho văng ra xa.
Cơ Ngọc: Lần này muội phục rồi chứ.
Thanh Uyển quơ tay lau mồ hôi trên mặt, thầm nghĩ: "Không hổ danh là đệ nhất võ tướng trong nguyên tác, lúc thiết lập ta đã buff[9] hết mức có thể nhưng vẫn không thể đánh lại huynh ấy. Nhưng mà nguyện vọng này ta nhất định phải lấy cho bằng được."
Thanh Uyển: Ngọc ca ca, chúng ta đấu lại lần nữa đi.
Cơ Ngọc: Hết cách với muội. Lần này nữa thôi đó.
Thanh Uyển cố gắng đỡ đòn rồi đánh trả lại những chiêu thức của Cơ Ngọc, trận đấu lần này có vẻ kéo dài hơn hai lần trước. Khi Cơ Ngọc sắp đưa được mũi kiếm đến gần cổ nàng thì một cơn gió thoáng qua thổi bay tóc nàng qua hướng đó. Mái tóc với nam nhân hay nữ nhân thời này quan trọng như mạng sống, hắn không thể để lưỡi kiếm cắt vào tóc nàng nên lập tức khựng lại trong khoảnh khắc. Ngay lúc đó Thanh Uyển đang vung kiếm của chém tới, Cơ Ngọc hơi mất tập trung nhất thời chưa kịp phản ứng, thanh kiếm trong tay y bị hất văng ra bên cạnh.
Cơ Ngọc: Uyển nhi, muội thắng rồi!
Thanh Uyển: Lần này là do huynh nhường muội. Không tính!
Cơ Ngọc: Sao lại không tính. Thắng là thắng! Ta là nam nhân, lại chinh chiến nhiều năm, giao đấu với nữ tử như muội đã là bất công cho muội rồi. Nhìn muội kìa, mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng, nếu còn tiếp tục đấu nữa sẽ không trụ nổi đâu. Muội có mảy may tổn hại gì làm sao ta ăn nói với tam thúc. Được rồi, muội nói đi, là nguyện vọng gì lại khiến muội hao tâm tổn sức như vậy?
Thanh Uyển bước lại gần Cơ Ngọc.
Thanh Uyển: Muội muốn huynh trong vòng 10 ngày tới dù bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời Ngọc Vương phủ nửa bước.
Thanh Uyển thầm nghĩ: "Theo nguyên tác, hoàng đế sẽ phải mất mạng. Ta không thể thay đổi được số mệnh đã được thiết lập của ngài ấy, nên chỉ có thể giữ chân ngăn huynh đi đến pháp trường."
Cơ Ngọc: Tuy ta không hiểu tại sao muội muốn vậy nhưng quân tử nhất ngôn, ta đồng ý với yêu cầu này của muội.
Thanh Uyển lấy ra một mảnh giấy trắng, đặt lên bàn. Đó là giấy khế ước mua từ đạo sĩ trừ yêu hôm trước.
Thanh Uyển: Ngọc ca, huynh có thể giơ bàn tay ra phía trước được không?
Cơ Ngọc làm theo lời Thanh Uyển, đưa tay ra phía trước.
Xoẹt! Thanh Uyển cầm thanh kiếm cứa vào đầu ngón tay của Cơ Ngọc, máu từ đó chảy ra nhỏ xuống tờ giấy phía dưới.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội làm gì vậy?
Thanh Uyển tiếp tục đưa lưỡi kiếm cứa vào đầu ngón tay của mình. Máu của hai người cùng nhỏ lên tờ giấy. Tờ giấy vốn không hề có chữ viết bây giờ bất ngờ hiện lên một chữ "死" (Tử) đỏ thẫm. Thanh Uyển một tay cầm tờ giấy lên, một tay mồi lửa đốt cháy tờ giấy thành tàn tro. Trên cổ tay Cơ Ngọc liền xuất hiện một vòng sáng màu đỏ.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, muội biết pháp thuật?
Thanh Uyển: Chuyện đó không quan trọng. Ngọc ca, huynh đã lập khế ước với muội. Nếu huynh trái lời, chỉ cần huynh vừa đặt chân ra khỏi phủ, hai chúng ta đều lập tức vong mạng.
Cơ Ngọc sững sờ nhìn nàng.
Cơ Ngọc: Uyển Nhi, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Rốt cuộc sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì? Sao muội có thể lấy cả tính mạng của mình để đặt cược?
Thanh Uyển: Huynh không cần lo cho muội, chỉ cần huynh giữ lời cả hai chúng ta sẽ vô sự. Đến khi nào khế ước hết hiệu lực vòng sáng trên tay huynh sẽ biến mất, huynh có thể tự do ra ngoài. Muội đi thay đồ chuẩn bị hồi cung đây.
Cơ Ngọc: Hôm qua ta đã hứa với tam thúc sẽ đích thân đưa muội hồi cung, vừa rồi lại đáp ứng nguyện vọng không ra khỏi phủ của muội. Thật là... muội làm vậy khiến ta trở thành kẻ thất tín trong mắt ngài ấy.
Thanh Uyển: Huynh đừng lo, muội sẽ tìm lý do nói giúp huynh, không để huynh chịu tiếng thất tín đâu.
Thanh Uyển thay Cơ Ngọc căn dặn hạ nhân trong phủ:
Thanh Uyển: Ngọc Vương đột nhiên trúng phong hàn, hôn mê bất tỉnh, Vương phủ miễn tiếp khách.
Sau đó nàng nhìn qua y.
Thanh Uyển: Lý do như vậy được rồi chứ.
[9]Buff: là một thuật ngữ thường được sử dụng trong game dùng để mô tả sự gia tăng sức mạnh của một vị tướng, vật phẩm, phụ kiện...
---
Ngay khi hồi cung, Thanh Uyển lập tức đến lãnh cung của Cơ Hoành.
Tạm thời chỉ cần Cơ Ngọc không xuất phủ, y sẽ an toàn, nhưng Cơ Hoành chắc chắn sau đó sẽ còn lợi dụng Mai Tầm để hãm hại y. Thanh Uyển hiểu rõ trong lòng Cơ Ngọc, Mai Tầm có một vị trí vô cùng quan trọng, chỉ cần nàng ta có bất kỳ tổn thương gì, Cơ Ngọc cũng sẽ là người chịu khổ đau. Vì vậy, dù không có hảo cảm với Mai Tầm, nhưng nàng vẫn phải tìm cách bảo vệ nàng ta.
Thanh Uyển thầm tính toán trong lòng: "Sau này sẽ có đoạn Cơ Hoành nhờ pháp sư trấn yêu nhốt Mai Tầm trong tẩm cung. Nếu ta có thể giúp nàng ta thoát ra ngoài, không chịu sự khống chế của Cơ Hoành nữa thì A Ngọc sẽ không bị Cơ Hoành nắm được điểm yếu mà ép buộc. Mai Tầm là yêu tinh, quan trọng nhất chính là chân thân. Nhưng chân thân nàng ta là cây hồng mai trong lãnh cung của hắn, ta không thể tiếp cận, phải tìm cách khiến hắn rời khỏi đó."
"Bước thứ tư: Bảo vệ chân thân cho Mai Tầm."
Thanh Uyển đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Ta sẽ đưa Cơ Hoành lên làm Thái tử, sau đó hắn sẽ chuyển đến sống trong Đông Cung. Ta nhân cơ hội giâm cành[10] cây hồng mai đó rồi trồng ở một nơi khác, chỉ cần để nó hấp thụ sinh khí sẽ trở thành chân thân thứ 2. Nếu Mai Tầm nguyện hy sinh nguyên thần, nàng ấy có thể rời khỏi nơi tẩm cung đang bị pháp thuật trấn giữ. Ta sẽ giúp nàng ấy tái tạo lại nguyên thần ở một nơi khác, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để nàng ấy tu luyện lại linh lực như cũ.
[10]Giâm cành: là từ 1 đoạn cành, cắt rời khỏi thân mẹ, đem giâm vào đất ẩm, sau 1 thời gian từ cành giâm hình thành rễ, tạo nên một cây con mới.
---
Tại lãnh cung của Cơ Hoành...
Cơ Hoành: Không biết ngọn gió nào đã đưa Thanh Uyển quận chúa đến lãnh cung lạnh lẽo của ta.
Thanh Uyển: Tam hoàng tử, sao huynh biết ta là Thanh Uyển. Ta nhớ lúc nhỏ chúng ta còn chưa từng gặp nhau.
Cơ Hoành: Ta nghe nói hôm qua Thanh Vương đến từ Tây cương có dẫn theo một quận chúa đến dự yến tiệc. Nhìn y phục lẫn phục sức nàng đang đeo trên người đều rất đặc biệt không giống với triều phục trong cung, hiển nhiên là có thể đoán được nàng là ai.
Thanh Uyển: Vậy nếu tam hoàng tử đã đoán ra ta là ai, không biết huynh có thể đoán được lý do ta đến tìm huynh không?
Cơ Hoành: Đành phải để quận chúa thất vọng rồi. Ta không giỏi đoán ý người khác.
Thanh Uyển: Ta đến đây là muốn làm giao dịch với tam hoàng tử.
Cơ Hoành: Ta chỉ là một thái tử bị phế, có gì để quận chúa giao dịch?
Thanh Uyển: Nếu ta có thể giúp tam hoàng tử phục vị[11] thì sao?
Cơ Hoành: Ta thân thể suy kiệt, tính mạng như đèn treo trước gió chỉ cầu sống được ngày nào vui vẻ ngày nấy, còn cần gì vương quyền hoàng vị.
Thanh Uyển: Xem ra tam hoàng tử lại là kẻ thích hưởng nhàn, không mưu cầu danh vị, là ta đã đánh giá quá cao mưu trí của huynh. Vậy ta xin phép cáo từ.
Cơ Hoành: Quận chúa xin dừng bước. Có thể nghe ta nói đôi điều không?
Thanh Uyển: Tam hoàng tử xin cứ nói.
Cơ Hoành: Ta nghe nói quận chúa hình như thích Ngọc Vương. Hơn nữa, phụ hoàng cũng đã có ý lập Ngọc Vương làm thái tử, đối với nàng không phải là chuyện tốt hay sao? Hôm qua quận chúa còn quấn quýt với thất đệ nửa bước không rời, ta còn tưởng nàng muốn gả cho hắn. Hôm nay quận chúa lại chạy đến chỗ ta nói muốn phục vị cho ta, không phải rất mâu thuẫn?
Thanh Uyển: Tam hoàng tử hỏi rất hay! Ban đầu vì biết thánh thượng có ý định lập Ngọc Vương làm thái tử, nên ta mới quấn lấy hắn, thứ mà ta quan tâm là tước vị thái tử phi. Nhưng không ngờ hắn lại vì một nữ nhân lai lịch bất minh mà từ chối thành thân với ta nên ta buộc lòng phải tìm đến tam hoàng tử bàn giao dịch vậy.
Cơ Hoành: Phụ Hoàng có hơn 10 vị hoàng tử, tại sao quận chúa lại tìm đến một kẻ Thái tử bị phế như ta?
Thanh Uyển: Ta đã suy xét qua tất cả các hoàng tử, nếu không phải hữu dũng vô mưu thì là nhu nhược yếu đuối. Ngoài Ngọc Vương ra, chỉ có huynh và cửu hoàng tử là trí tuệ hơn người. Có điều cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ, nên lựa chọn tối ưu chỉ có thể là huynh. Hơn nữa, ta đoán rằng huynh vốn chưa từng từ bỏ dã tâm với Hoàng vị, chỉ là đang ẩn thân chờ thời cơ. Ta nói không sai chứ?
Cơ Hoành cười lớn một tiếng.
Cơ Hoành: Ta không ngờ một quận chúa tuổi còn trẻ vậy mà tâm tư thật sâu thâm khó lường. Vậy giao dịch mà nàng nói đến chính là...
Trong lòng Thanh Uyển cảm thấy khá buồn cười. Tuổi còn trẻ? Đúng là nhân vật Thanh Uyển mà nàng tạo nên trong thế giới này chỉ khoảng độ 16 tuổi, nhưng nàng ở hiện thực đã hơn 24 tuổi rồi, không còn là vị thành niên nữa.
Thanh Uyển: Nếu ta có thể đưa huynh lên làm Thái tử, tước vị Thái tử phi phải thuộc về ta. Không biết tam hoàng tử có muốn giao dịch không?
Cơ Hoành: Nàng chỉ là một tiểu quận chúa của thân vương, có thể làm được gì?
Thanh Uyển: Phụ thân ta là Thanh Vương, trong tay nắm giữ một phần tư binh lực, trong triều cũng rất có tiếng nói. Chỉ cần huynh thành thân với ta, vị thế của huynh sẽ được nâng cao. Khi đó cộng với phụ thân ta mởi lời, chắc chắn ngôi vị Thái tử sẽ nằm trong tay huynh thôi.
Cơ Hoành chưa vội trả lời, dường như đang suy tính điều gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng.
Cơ Hoành: Tuy nói rất dễ nghe, nhưng thực hiện còn chưa biết thế nào, ta cần một chút thời gian suy nghĩ. Tạm thời quận chúa cứ về nghỉ ngơi trước, khi nào có quyết định ta sẽ nhờ người mời nàng đến.
Thanh Uyển: Vậy được! Nhưng tam hoàng tử cũng đừng để ta chờ đợi quá lâu. Ta xin cáo từ.
Sau khi Thanh Uyển rời khỏi lãnh cung, Mai Tầm mới xuất hiện bên cạnh Cơ Hoành.
Mai Tầm: Tiểu quận chúa này thật không đơn giản. Trước mặt Ngọc Vương tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết, trước mặt chàng lại biểu lộ ra là kẻ tâm cơ. A Hoành... Chàng muốn thành thân với nàng ta sao? Chàng đừng quên, bất kỳ nữ nhân nào thân mật với chàng đều phải chết.
Cơ Hoành: Ta còn chưa đồng ý với nàng ta, nàng việc gì phải đố kỵ như vậy. Đừng quên thân phận của nàng.
Mai Tầm: Nếu chàng muốn làm thái tử, đâu phải ta không thể giúp chàng làm được điều đó?
Cơ Hoành: Nàng có thể?
Mai Tầm: Vậy nếu ta giúp chàng trở thành thái tử, chàng phải lập ta làm thái tử phi. Được không?
Cơ Hoành tiến lại gần Mai Tầm, ghé miệng sát vào tai nàng.
Cơ Hoành: Vậy ta chờ tin tốt của nàng...
Mai Tầm: Có điều, đế vương nhân gian có long khí hộ thể, yêu tộc không thể lại gần. Ta cần một chút máu tươi từ chàng để tiếp cận lão ta.
Cơ Hoành khẽ cười nhạt.
Cơ Hoành: Chỉ cần đạt được mục đích, chút máu đó có đáng là gì. Ta có thể cho nàng.
[11]Phục vị: Khôi phục tước vị
---
Khi Thanh Uyển vừa rời lãnh cung trở về phòng, nàng liền phỉ nhổ một cái.
Thanh Uyển: Ta khinh! Tra nam như ngươi có cho lão nương ta cũng không thèm, đúng là đồ tiểu nhân đê tiện.
Thực chất chuyến viếng thăm vừa rồi của Thanh Uyển không phải là bàn giao dịch, mà là nàng biết Mai Tầm đang ở đó nên dùng kế khích tướng. Giả sử Thanh Uyển thành thân với Cơ Hoành rồi nhờ phụ thân mở lời, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đưa hắn lên làm thái tử, mà có thành công thì cũng mất ít nhất 1-2 tháng vì thủ tục lễ nghi rườm rà, trong khi nàng chỉ có thể giữ chân Cơ Ngọc trong Vương phủ 10 ngày. Cho nên cách nhanh nhất và đảm bảo thành công chính là dựa vào yêu lực của Mai Tầm, để nàng ta sử dụng ám thị với hoàng đế viết thánh chỉ sắc phong cho Cơ Hoành.
Thanh Uyển nghĩ thầm: "Trong nguyên tác, sau khi hãm hại thành công A Ngọc, Mai Tầm thấy huynh ấy là chính nhân quân tử, thâm tình với mình mà lại khổ sở như vậy nên sinh ra động lòng. Nhưng khi ta xuyên đến đây, kế hoạch hãm hại không thành, chưa phát sinh tình cảm giữa nàng ta với A Ngọc, lúc này Mai Tầm vẫn nhất nhất làm theo lời của Cơ Hoành. Mai Tầm vốn không cho phép Cơ Hoành thân mật với nữ nhân khác. Vì vậy khi ta yêu cầu thành thân đổi lấy tước vị thái tử, nàng ta nhất định vì muốn ngăn cản mà sẽ tìm cách giúp Cơ Hoành làm thái tử trước."
---
9 ngày sau, Cơ Hoành thuận lợi được khôi phục lại tước vị thái tử, chuyển đến sống trong Đông Cung, lãnh cung hắn từng ở không còn ai lui tới, mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự liệu của Thanh Uyển. Hôm nay chính là ngày diễn ra đại lễ sắc phong, nhân lúc Cơ Hoành lơi là để ý nơi này, Thanh Uyển vội vã đi đến đây.
Tại lãnh cung...
Thanh Uyển tiến đến gần cây hồng mai, nhìn qua một lượt tìm một nhánh cây xanh tốt đầy sinh khí nhất, nàng vung kiếm chém đứt lìa nhánh cây đó xuống. Và không ngoài dự đoán, chân thân bị thương tổn, Mai Tầm lúc này lập tức biến thân về đó.
Mai Tầm: Uyển Nhi, sao muội lại ở đây? Vừa rồi là do muội làm sao?
Mai Tầm hết sức thất kinh khi thấy người động thủ lại là Thanh Uyển.
Thanh Uyển: Mai Tầm, ta biết cô là ai, cô không cần phải diễn kịch trước mặt ta.
Gương mặt Mai Tầm hơi biến sắc.
Thanh Uyển: Cô là yêu tinh hoa mai, chân thân của cô chính là cây hồng mai này. Từ đầu ta đã biết cô là người của Cơ Hoành, cô tiếp cận A Ngọc là vì muốn vu hại hủy đi thanh danh của huynh ấy.
Mai Tầm: Thì ra... yến tiệc Xuân Phong là cô chủ ý tiếp cận ta, kết giới trong Ngọc Vương phủ cũng chính là cô giăng... Cô là ai? Làm sao cô biết được những điều đó?
Thanh Uyển: Ta không phải là người của thế giới này, ta đến đây là để ngăn cản không cho kẻ khác làm hại A Ngọc.
Mai Tầm: Vậy tại sao còn đến bàn giao dịch với A Hoành, không phải cô muốn làm thái tử phi sao?
Thanh Uyển: Đó chỉ là kế khích tướng của ta thôi, để cô nhanh chóng giúp hắn trở thành thái tử. Mục đích của ta là khiến hắn rời khỏi đây, ta mới có thể lấy nó.
Thanh Uyển đi đến nhặt cành mai nàng vừa dùng kiếm chặt đứt.
Mai Tầm: Cô không được đem nó đi.
Thanh Uyển: Với linh lực hiện tại, cô không phải là đối thủ của ta. Cô đã truyền một phần nguyên thần cho Cơ Hoành, bây giờ lại bị tổn thương chân thân, đừng nói là đoạt lại, đến ra chiêu cũng không đủ sức.
Mai Tầm: Nhánh cây đó đối với cô đâu có ích lợi gì, tại sao cô cần đến nó?
Thanh Uyển: Là ta đang cứu mạng cô.
Mai Tầm khẽ cười mỉa mai.
Mai Tầm: Cứu mạng ta? Thật nực cười. Cô làm tổn thương chân thân của ta mà nói là cứu ta?
Thanh Uyển: Cô hãy nghe kỹ những điều ta sắp nói đây. Sau khi cô giúp Cơ Hoành đạt được mục đích, cô muốn rời khỏi hắn nhưng hắn lại không buông tha cho cô. Cô sẽ phải chịu sự dày vò về thể xác và tinh thần. Trước đó hắn đã nhờ Chân Châu tìm pháp sư trừ yêu nhằm trấn giữ nguyên thần, giam lỏng cô trong tẩm cung. Chân thân của cô ở đây, nên cô hoàn toàn không thể thoát khỏi hắn. Ta lấy nhánh mai này rồi giúp nó bén rễ, sau đó đem về Tây cương nuôi dưỡng. Đợi đến khi nó đủ linh lực, nếu cô chấp nhận hy sinh nguyên thần để thoát khỏi trấn yêu trận pháp, nó sẽ giúp cô tái tạo lại nguyên thần mới. Tuy cô sẽ phải tu luyện lại từ đầu nhưng Cơ Hoành sẽ không thể thao túng cô được nữa.
Mai Tầm: Cô và ta không quen không biết, đâu có lý do gì để cô phải giúp ta.
Thanh Uyển: Ta không phải muốn giúp cô, ta chỉ không muốn nhìn thấy A Ngọc đau khổ thôi. Trong lòng A Ngọc, cô có một vị trí rất quan trọng. Khi cô chịu tổn thương dày vò, người đau lòng chính là huynh ấy. Ta không thích cô, nói đúng hơn là có phần ghét cô, nhưng lại không thể để mặc cô sống trong đau khổ.
Mai Tầm: Tại sao ta phải tin cô, biết đâu đây lại là âm mưu nào khác của cô.
Thanh Uyển: Cô có thể tin ta hay không thì tùy. Cẩn tắc vô ưu[12], còn không thì cô cũng không mất mát gì cả.
Sau khi nói chuyện một hồi, Thanh Uyển đưa một viên đan dược cho Mai Tầm.
[12]Cẩn tắc vô ưu: hàm ý cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, có sự phòng bị từ trước thì sẽ không lo gặp tai họa.
---
Tại Đông Cung...
Cơ Hoành nhìn thấy Mai Tầm trở về, liền lên tiếng chất vất.
Cơ Hoành: Tầm Nhi, nãy giờ nàng đi đâu? Sau khi ta hồi cung đã không nhìn thấy nàng.
Mai Tầm: Ta đi tịnh tâm hồi phục nguyên khí... Chàng quên chân thân ta vẫn ở lãnh cung sao?
Mai Tầm đi lại trước mặt hắn, nói:
Mai Tầm: A Hoành, chàng đã trở thành thái tử như mong muốn rồi, chàng cũng nên cho ta tước vị thái tử phi như đã giao dịch.
Cơ Hoành vốn không hề có ý định để Mai Tầm làm thái tử phi của hắn. Một yêu tinh thấp kém nếu trở thành thái tử phi ắt sẽ thành trò dị nghị cho văn võ bá quan. Chẳng qua là hiện tại nàng vẫn còn giá trị lợi dụng với hắn, nên hắn đành tìm cách nói lời trì hoãn.
Cơ Hoành: Tầm Nhi, nàng việc gì phải gấp gáp. Ta vừa mới phục vị, cần phải lấy được sự tín nhiệm từ lão hoàng đế, sự ủng hộ từ phía quần thần. Đợi đến khi ngai vị vững chắc, ta sẽ lập nàng làm phi.
Mai Tầm: Không phải A Hoành đang có ý thoái thác đó chứ?
Cơ Hoành: Tầm Nhi lại đa nghi rồi... Nếu nàng không thể đợi, ta có một cách rút ngắn thời gian. Có điều... nàng phải vất vả một chuyến rồi...
Hắn ta khẽ thì thầm với nàng.
Cơ Hoành: Chỉ cần lão hoàng đế băng hà, ta sẽ được đăng cơ hoàng vị. Lúc đó không cần phải trông sắc diện của người khác, ta sẽ trực tiếp lập nàng làm hoàng hậu.
---
Mai Tầm lẻn vào thư phòng của hoàng đế. Nàng dùng yêu thuật làm mê muội hắn, nhưng còn chưa kịp ra tay động thủ thì một mũi tên từ đâu bay tới cắm xuyên vào vai nàng.
Mai Tầm: Cơ Hoành...
Hoàng đế: Lời con nói đúng là sự thật...
Cơ Hoành lúc này bước vào cùng với một vị pháp sư.
Cơ Hoành: Trước đó nhi thần nghe được con yêu quái này muốn tới mưu hại phụ hoàng, nên đã kịp thời sai người tìm pháp sư bắt yêu. Đã khiến người một phen kinh sợ rồi.
Hoàng đế: Còn không bắt yêu nghiệt này đi!
Cơ Hoành xoay kiếm trên tay, đâm vào ngực của hoàng đế.
Cơ Hoành: Yêu nghiệt nhi thần tự biết xử lý. Phụ hoàng có thể an tâm cưỡi hạc về tây thiên.
Cơ Hoành: Bắt con yêu nghiệt giết hại quân vương này lại cho ta.
Ngay khi nghe được lời đó, Mai Tầm đã biết mình nên làm gì, nàng lập tức lấy viên đan dược mà Thanh Uyển đưa cho từ trước uống vào.
---
Tại pháp trường...
Mai Tầm bị pháp sư dùng đinh trấn hồn đóng vào cơ thể, bị mất hết yêu lực. Sau đó, nàng bị xích vào cột trụ tại pháp trường, chúng bá quan vây kín xung quanh.
Cơ Hoành: Yêu nghiệt này mưu hại phụ hoàng cũng không phải một mình gây án. Các vị khanh gia không ngại thì có thể đoán một chút, kẻ chủ mưu phía sau nàng ta là ai.
---
Từng hồi chuông báo tử vang lên...
Tại khuê phòng, Thanh Uyển nghe được tiếng chuông liền đoán được hoàng đế đã bị Cơ Hoành sát hại, sau đó đổ tội lên đầu Mai Tầm. Nàng thay y phục, nhờ tiểu thái giám dẫn đến chỗ pháp trường nơi Mai Tầm đang bị luận tội. Thanh Uyển đứng phía dưới lặng yên nhìn nàng ta. Mai Tầm dường như cũng đã thấy nàng, khóe môi chợt hiện lên một nụ cười chua xót.
Mai Tầm thầm nghĩ: "Thanh Uyển, những gì cô nói đều đúng. Đáng ra ta phải tin lời cô thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Chỉ tiếc là ta lại đi tin lời của kẻ gian trá... Thật nực cười biết bao..."
---
Mai Tầm hồi tưởng lại lần nói chuyện trước đó tại lãnh cung.
Mai Tầm: Ta cảm thấy cô và ta rất giống nhau. Ta vì A Hoành mà hành động, cô làm tất cả là vì Cơ Ngọc.
Thanh Uyển: Không! Cô sai rồi! Chúng ta không giống nhau. Cô và Cơ Hoành là giao dịch, cô làm theo những gì hắn yêu cầu để làm hắn vui vẻ, để nhìn thấy nụ cười của hắn. Còn A Ngọc không bao giờ yêu cầu kẻ khác làm gì vì huynh ấy, là ta nguyện làm tất cả chỉ để không muốn huynh ấy đau lòng, không muốn nhìn thấy huynh ấy rơi nước mắt.
Mai Tầm: Là bởi vì người trong lòng cô là quân tử, còn kẻ mà ta si mê lại là tiểu nhân.
Thanh Uyển: Cơ Hoành vốn không có ý định lập cô làm thái tử phi, vì sau này hắn sẽ lập thanh mai trúc mã của mình là Chân Châu lên làm hoàng hậu. Sắp tới, rất có thể Cơ Hoành sẽ lợi dụng cô thích sát[13] hoàng đế, khi cô đến đó, hắn đã bày sẵn thiên la địa võng chờ cô rồi. Hắn sẽ gán tội danh giết vua cho cô, sau đó giữ cô nơi pháp trường dụ A Ngọc đến. Về phần A Ngọc, ta đã giữ chân huynh ấy tại vương phủ rồi. Nhưng chắc chắn hắn sẽ để pháp sư dùng ám thị sai khiến cô khai ra kẻ chủ mưu là A Ngọc.
Nói rồi Thanh Uyển đưa viên đan dược cho Mai Tầm.
Thanh Uyển: Đây là "tam nhật bất ngôn đan". Khi cô uống vào nó sẽ khiến cô không thể nói được trong ba ngày. Lúc cô vừa bị bắt giữ, hãy lập tức uống nó, pháp sư có dùng pháp thuật thể nào cũng không sai khiến cô nói lời vu khống được. Chỉ cần cô làm theo lời ta, thanh danh của A Ngọc sẽ được bảo vệ, ta hứa sẽ bảo vệ chân thân kia của cô, sau này giúp cô thoát khỏi Cơ Hoành.
Mai Tầm bán tín bán nghi, nhưng cũng cầm lấy viên đan dược.
[13]Thích sát: Nghĩa gần giống với ám sát, hành động có mưu tính do một người/tổ chức tiến hành nhằm giết chết nhân vật có vị thế như vua, quan lại...
---
Tin tức hoàng đế bị mưu sát lan truyền khắp trong thành.
Tại Ngọc Vương phủ...
Gia nhân 1: Nghe nói gì chưa, có một nữ yêu nghiệt đêm qua đã đến thích sát hoàng thượng, nay bị áp giải ra pháp trường chờ hành quyết.
Gia nhân 2: Ta nghe ngóng được đó là một yêu tinh hoa mai, tên là Mai Tầm. Thái tử điện hạ còn nghi ngờ có kẻ đứng phía sau chủ mưu.
Cơ Ngọc nghe mấy gia nhân bàn tán, cảm thấy sững sờ.
Cơ Ngọc: Mai Tầm? Tại sao nàng ấy lại có thể làm chuyện như vậy? Không được, ta phải đến đó một chuyến xem thực hư thế nào.
Cơ Ngọc vội vàng toan rời khỏi phủ. Khi vừa đi đến ngưỡng cửa, Cơ Ngọc chợt nhớ đến khế ước với Thanh Uyển, vội bước lùi lại. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ 10. Cơ Ngọc hồi tưởng lại những lời nói kỳ lạ trước lúc rời đi của nàng:
[Thanh Uyển: Huynh hãy nhớ, khế ước này không phải là trò đùa. Chỉ cần huynh vừa bước ra khỏi phủ, hai chúng ta sẽ bị pháp thuật công tâm mà mất mạng tại chỗ. Lúc đó, tính mạng đã không còn thì huynh cũng không thể cứu người khác được đâu."]
Bây giờ ngẫm lại, Cơ Ngọc đã hiểu ra hàm ý trong câu nói này, lòng thầm nghĩ: "Uyển Nhi, có phải muội sớm đã biết sẽ có chuyện này xảy ra nên mới dùng khế ước giữ chân ta tại đây? Tại sao muội lại làm vậy? Muội rốt cuộc là ai?"
---
Tại pháp trường...
Sau khi chờ đợi mãi mà không thấy Cơ Ngọc xuất hiện, Cơ Hoành liền sai pháp sư sử dụng khống chế với Mai Tầm để cô khai ra.
Cơ Hoành: Yêu nghiệt, mau khai ra kẻ đứng phía sau ngươi là ai, bổn thái tử có thể sẽ tha cho ngươi một mạng.
Mai Tầm nhìn hắn, trong lòng nhiều dòng cảm xúc hỗn loạn. Khóe môi nàng thì cười nhưng lệ trong mắt lại tuôn trào. Nàng cười vì sự ngu ngốc của mình, biết hắn chỉ lợi dụng nàng mà vẫn hy vọng có được chân tình của hắn. Nàng khóc cũng vì sự ngu ngốc đó, suýt nữa thì nàng đã hại một người đáng trân quý, người thật tâm duy nhất với nàng.
Mai Tầm thầm nghĩ: "Ta từng vì nụ cười của chàng mà làm tất cả những điều vô sỉ, bất phân thị phi, đổi lại chàng cũng chưa từng cười với ta, chỉ coi ta là quân cờ trong tay chàng. Còn A Ngọc, tuy ta chưa từng làm gì cho chàng ấy, chàng ấy lại đối xử thật tâm với ta, tặng ta nụ cười đẹp nhất thiên hạ này. Ước gì... ta không phải là cây hồng mai trong lãnh cung của chàng, mà là cây hồng mai trong sân Ngọc Vương phủ."
Thanh Uyển nhìn Mai Tầm, thầm nghĩ: "Cô đã uống nó rồi phải không? Cô đã giúp ta bảo vệ thanh danh của A Ngọc, ta sẽ thực hiện lời đã hứa với cô.
Nàng quay sang nhìn Cơ Hoành, cảm thấy hả dạ trong lòng. Thanh Uyển thầm nghĩ: "Ngươi có chờ cũng vô ích thôi, A Ngọc sẽ không đến. Một khi không sai khiến được Mai Tầm vu hại cho A Ngọc, để coi ngươi sẽ làm gì?"
Thấy Mai Tầm không hề có động tĩnh gì, Cơ Hoành cảm thấy tức giận. Lúc này bá quan cũng không còn kiên nhẫn, lên tiếng.
Thừa tướng: Thái tử điện hạ, có lẽ yêu nghiệt này hành động một mình. Hoàng thượng đã băng hà, cần sớm trừng trị kẻ tội đồ này để ngài được an nghỉ nơi chín suối.
Tư Khấu[14]: Thái tử điện hạ, hạ quan cũng đồng ý với chủ ý của thừa tướng đại nhân.
Lần lượt triều thần đều muốn xử trí kẻ mưu sát hoàng đế. Vốn Cơ Hoành định giăng bẫy Cơ Ngọc nhưng hắn lại không xuất hiện, lại không thể khiến Mai Tầm khai ra hắn. Cuối cùng Cơ Hoành đành phải nuốt cơn tức giận thuận theo ý kiến bá quan, nhưng hắn cũng đã có tính toán của mình, không để Mai Tầm chết như vậy.
[14] Tư Khấu: Một chức quan trong Ngũ tư, coi về hình phạt, kiện tụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro