Phần 16 - Hạ Độc
Nàng gượng cười nhìn hắn trong hai hàng lệ đang thi nhau tuông xuống gò má hồng hào, hai hàng mi đã dính nước, đôi lông mày nhíu lại đầy đau thương, mái tóc màu xanh chợt lặng im như cũng biết đau buồn.
- Hãy về phủ của ta...ta sẽ chăm sóc nàng!
- Đa tạ lòng tốt của Lưu Vương...nhưng tiểu nữ thật không xứng với ân nhuệ đó của thiếu gia...Thật xin lỗi...!
Nàng đưa tay lên đẩy tay của Lưu Vương ra. Thiên La Hổ từ đâu xuất hiện đưa đuôi lên quấn lấy tay nàng kéo nàng đi. Lưu Vương đứng nhìn bóng dáng nàng đi khuất rồi thất vọng quay lưng ra về Lý Giảng Như đợi cho đến khi Lưu Vương đi về hoàn toàn thì vội vàng chạy đến phòng bếp, lấy một bát cơm thiu, cầm một gói bột gì đó rất lạ rắc lên, rồi kêu người vào.
- Người đâu! Hôm nay cho con tiện nhân kia ăn thứ này! Với chén nước mưa! Đưa cho cô ta ngay lập tức!
- Vâng!
Tên nô tài vận bộ y phục màu nâu đất toàn thân, trên đầu đội chiếc mão nâu xạm rẻ tiền, tà áo màu nâu dài ngang đùi, chiếc quần rộng dài đến cổ chân được thắt lại bằng dây chun, chiếc quần có màu xám đi theo đó là đôi giày vải màu xám rẻ mạc, tên nô tài liền nở một nụ cười rồi cầm thứ thức ăn đó mang tới hạ phòng. Đặt chén cơm ngay dưới chân nàng rồi quát lớn.
- Hôm nay cho ngươi ăn cơm!! Xem như may mắn lắm rồi! - Hắn nói xong rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
Đợi tên cẩu nô tài đi khỏi phòng, nàng mở mắt đưa tay cầm chén cơm lên mũi ngửi rồi nở một nụ cười. Đôi mắt màu xanh chợt sắc bén lạ thường, mái tóc xanh càng tô điểm cho ánh mắt xanh lam đó.
" Ha...quả nhiên!! Sau vụ đó Lý Giảng Như sẽ không chịu để yên mà!! Được rồi!! Tối nay sẽ có trò vui rồi!! "
Nàng lục sau miếng gạch ra nắm thảo dược, đưa tay lựa ra vài loại nhỏ, rồi cất đi để lại 3 loại thảo dược trên sàn.
" Loại độc dược mà Lý Giảng Như bỏ vào trong thức ăn là loại phát tán chậm, loại này không mùi không màu không vị nhưng khi nạn nhân ăn xong thì sẽ những chịu chứng như ngứa ngáy vùng cổ tay rồi cổ, tiếp sau đó mấy ngày sẽ thấy đau nhức toàn thân, qua 1 tuần thì xem như chết không rõ nguyên do!! Ha...Loại độc này chỉ là độc tố thần kinh cấp 2 thôi!! Thuốc giải cũng không khó mà làm!! "
Nàng nhếch môi, cầm chén cơm lên ăn hết, đưa tay qua lấy chén nước mưa nàng gửi xơ qua rồi mỉm cười.
" Nước mưa có nhiều vi sinh vật có hại, tuy chỉ khiến người uống nó đau bụng thôi nhưng cũng góp phần tăng độc tính lên cao! Nhưng tiết quá! Thuốc giải ta đã có rồi!! "
Nàng nghĩ thầm rồi bỏ thảo dược chưa qua pha chế lên miệng nhai nhuyễn rồi nuốt, mặc dù khi hai lông mày nàng nhíu lại hẵng rất đắng vì nó là thảo dược mà. Uống cạn chén nước mưa nàng để nó xuống rồi thở phảo.
- Mùi Thảo dược dịu bớt rồi!! Không ngờ nó đắng đến thế!! - Đưa tay lên xoa xoa cuốn họng trắng muốt của mình, vài giọt mồ hôi nhớp nháp đang thi nhau rơi xuống bờ ngực của nàng.
Nàng dùng một loại bột màu hồng đỏ, phủ một ít lên đầu ngón tay nàng quệt nhẹ lên gáy một ít cho vùng da nhìn như bị táy đỏ. Rồi phủ một ít lên hai cổ tay, đôi mắt của nàng nhíu lại, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu lại hằng rõ những đường nhăn, khóe môi hơi bậm lại.
- Bột này mình mài từ gạch ngói a! Nhưng cố chịu vậy!
Khẽ thở dài nhìn lấy bộ dạng thê thảm của mình, nhìn xuống bộ y phục lụa màu xanh mặc chưa được bao lâu đã bị bột ngói dính vào bê bết, cuối xuống lấy ly nước mưa còn dư nàng dùng nó rửa tay rồi dùng tay ướt búng nước vào phần dơ của váy để những hạt bụi theo đó mà bay ra. Mọi thứ xong xui nàng thu dọn mọi thứ rồi yên vị ngồi dưới giường, không lâu sau có tiếng bước chân đến trước cửa, nàng đưa tay lên gáy gãi, đôi mắt nhắm nghiền để hàng mi dày màu xanh lam rũ xuống, gãi hòi lau nàng nhăn mày lại rồi gãi - chà sát vùng cổ tay táy đỏ, vài giọt mồ hôi đã bắt đầu rớt xuống gò má. Tên nô tài hồi chiều mang cơm đến cho nàng nhìn vào trong giang phòng rồi quay lưng bỏ đi.
---------------------
Hoa Lạc Viện
Với ánh đèn vẫng sáng chói lấp lánh, viện chính cao lớn với hàng trụ gỗ Liêm được phủ bởi màu đỏ tươi mới, đã buổi đêm vài tiếng dễ kêu chin chít ngoài vườn cỏ, những đàn đom đóm lấp lánh mập mờ với ánh đèn yếu ớt lúc sáng lúc tàn vẫn cố tỏa sáng trong đêm không trăng, vài làn gió nhẹ lùa qua những tán lá đã chìm vào giấc ngủ. Phía bên trong Hoa lạc viện sáng lấp lánh là một khung cảnh khang trang, Bộ bàn tròn được bao lên với chiếc khăn chãi bàn màu hồng tươi có hoa văn hình tam giác màu vàng, viền ngoài là những đường chỉ đang chụm lại với nhau rũ xuống. Phía sau tấm rèm màu xanh ngọc bích được buột lên sang hai bên thành giường. Lý Giảng Như ung dung nằm nghiêng người xuôi theo chiều dọc của chiếc giường làm bằng gỗ Liêm chạm khắc kĩ càng đầy tinh xão, chiếc mền bông màu đỏ thấm tỏa hương thơm ngát, chóng tay phải lên kê đầu mình, để mái tóc dài choàng qua bả vai trái, để cho chúng buông xõa theo một cách thoải mái nhất, cách khoảng ba bước chân là một lò hương đang bốc khói tỏa ra hương thơm ngào ngạt dịu dàng. Tên cẩu nô tài chạy lại phía cô ta cuối xuống bẩm báo.
- Thưa Lục Tiểu Thư! Cô ta đã xuất hiện những dấu hiệu ban đầu rồi!
- Tốt! Trên bàn là 50 ngàn kim tệ! Cầm lấy đi!
Lý Giảng Như khóe môi cong lên đẻ lộ hàm răng trắng nỏn, đôi môi hồng hào hình thành một nụ cười ma mãnh trên khoang miệng, đôi mắt màu đen lấy hưng phứng mở ra, đôi mi dày công vút, đôi lông mày giãng ra thoải mái hết cỡ. Cánh tay trái di chuyển lên bờ ngực to trong lộ hết phân nữa ra ngoài trong thật gợi tình, bộ y phục màu trắng không được chỉnh chu cư nhiên để lộ một bên đùi trái trắng nỏn mềm mại kích thích dục tình. Tên cẩu nô tài không dám ngẩng lên chỉ khẽ nuốt nước bọt ừng ực rồi vội vàng đi qua bên chỗ bàn tròn lấy túi kim tệ. Ngay khi hắn vừa bước tới, tay vừa chạm vào túi kim tệ thì sàn nhà xung quanh hắn đột nhiên biến thành lỗ hỏng hình vuông khiến hắn rơi tọt xuống dưới, tà áo màu nâu sậm phấp phới bay cao lên, hắn từ từ rơi xuống đáy sâu tối tâm.
Aaaaa.....
Lý Giảng Như nhếch đôi môi hồng hào của cô ta lên, đôi mắt trở nên nhẹ nhàng một cách lạ kì, tay trái quấn lọn tóc màu nâu trong tay rồi chở mình quay vào trong, đưa tay lên hất nhẹ ra hiệu cho đám nha hoàn lui ra ngoài đồng thời tắt bớt ánh nến chỉ để lại một vài cây còn sáng lửa ở gần giường ngủ của cô ta. Đợi cho đến khi nha hoàn đi hết, cánh tay phải của cô ta chợt luồng xuống cánh đùi phải mềm mại trắng nỏn, di chuyển bàn tay vuốt ve phần thịt đầy đặng ở phần đùi, ánh mắt xuất hiện những tần sương mù nhạt, tay trái cô ta tuột tà áo ra để lộ bộ ngực trắng muốt ra ngoài, đưa tay lên xoa nắng một bên ngực, bản thân không kiềm được mà rên lên một tiếng đầy gợi tình. Kéo tấm chăn lên phủ hết tấm thân, trên khóe mắt bắt đầu cay lên rồi kéo theo đó là những giọt lệ đắng lăn xuống, không lâu sau cô ta thiếp đi chìm vào giấc ngủ. [ A...hự...Mình thật là hư mà *le chảy máu mũi* ]
Trong mơ, khung cảnh bỗng chỉ xuất hiện một giang phòng màu đỏ, trên tấm rèm đỏ là một bông đỏ của những cuộc kết phu thê.
- Tướng công...ah...Chàng đừng gấp thế!
LýGiảng Như với bộ y phục cưới đang nằm trên giường, phía trên là một na nhân vớimái tóc đen tuyền dài mượt...lạ thay đó lại là..Lưu Vương. Hắn lần tay tách chiếcáo mão phục đỏ ra để lộ phân nữa bầu ngực căn tròn của Lý Giảng Như ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro