Chương 8 - Tiệc Rượu (2)
Tại Hạ Phòng
Nàng ngồi nhàn nhạ, chân đung đưa một cách thoải mái. Rồi tên hầu vừa rồi nhận lệnh của Phụ Thân nàng chạy tới đứng trước cửa phòng nhưng không tiếng vào.
Lách...cách...
Tiếng động phía ngoài cửa phát vào hắn phủi tay bỏ đi. Ngoài cánh cửa đo là một chiếc ổ khóa bằng bạc khóa chéo cửa chính phòng nàng. Nàng nở một nụ cười bán nguyệt. Nàng đã biết chăng? Từ Từ đứng dậy, nàng nhìn cánh cửa bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
- Đừng nghỉ rằng chỉ cần khóa trái cửa thì có thể nhốt ta ở trong này!! - Nàng tiến lại chiêc cửa sổ hỏng trong căn phòng mục nát đó. Nàng nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, rảo chân bước tới đường sát sảnh chính.
------------------
Trước cổng Lý Gia, những chiếc xe ngựa sang trọng đang đổ về dần, trên một chiếc xe ngựa cao sang, tên quảng nô vén chiếc rèm ngựa lên rồi hô một tiếng rõ to.
- Thái Tử - Hoàng Minh Thập giá đáo!!! Tam hoàng tử - Nhị hoàng tử - Ngũ hoàng tử - Bát hoàng tử giá lâm!!
- Thái Tử - thiên tuế - thiên tuế - thiên thiên tuế!! - Đồng bộ từ gia ninh đến chư vị di nương đều cuối đầu tung hô.
- Tất cả bình thân!! - vị nam nhân với bộ y phục màu đỏ bắt mắc, với mái tóc đen dài mượt, trên tay ảo có những đường viền họa tiết rồng bay lên với những đám mây, gương mặt thanh tuấn tiến vào trong. Theo sau đó là những mỹ nam xuất chúng, khoác lên mình những bộ y phục cao sang.
- Bái kiến Hoàng Thái Tử - Hoàng Tử đến!! - Lý Cao cuối đầu nghênh đón. [ Lý Cao phụ thân Lý Thanh ]
- Ta rất mong chờ tiệt rượu của nhà ngươi đấy! - Hoàng Minh Thập mỉm cười nhìn lấy người đang cuối đầu trước mặt người.
- Mời mọi người vào trong!! - Lý ... đưa tay chỉ lối vào cho chư vị hoàng tử tiến vào trong.
-----------------------
Tiệc rượu bắt đầu.
Mọi nha hoàn bận rộn bân bê thức ăn, rượu quý lên cho khách quý, mọi người từ các thiếu gia của các gia tộc trong kinh thành, tới các tiểu thư đài các, cao sang hơn đến các vị hoàng tử trong hoàng thức cùng với những nàng công chúa được ân sủng, đến cả Hoàng thượng - Hoàng Dực, ngay cả Thái hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu cùng với các Quý phi đều có mặt đông đủ. Không hổ danh là tiệc rượu lớn nhất của kinh thành! Rượu ngon - rượu quý đều được thu mua - buôn bán, những hủ rượu quý được đấu giá với giá trên trời đều hội tụ đông đủ. Ai cũng say sưa thưởng thức những hủ rượu quý. Màng thưởng thức rượu mới đã xong bây giờ những vị khách mời sẽ được rảo bước ngắm lấy những khung cảnh được Lý Gia thay đổi theo từng năm, chúng chính là lí do lớn vì sao tiệc rượu của Ly Gia Phủ lại đáng đi đến thế! Thưởng thức khung cảnh của đầm sen mới nở còn vương mùi thơm ngát, hưởng thụ vườn hoa đào nở rộ tuyệt đẹp, ngắm ấy khung cảnh những đầm nước trong vắt với những đàn cá chép vàng tung tăng trong nước, ai cũng sẽ được thưởng cá. Vừa đánh cờ vừa nhâm nhi tửa rượu hồng. Những nữ tử có thể vừa chơi cầm - đàn thỏa thích, hay là trổ tài - nói chuyện với các vị công tử khác. Tiệc rượu Ly Gia Phủ cũng chính là nơi mai mối cho những cặp tình nhân có ý mà không dám thổ lộ tiếp cận nhau. Ngay lúc này Đại Tiểu Thư - Lý Hoa đang đứng e thẹn nói chuyện với Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử, bộ dáng cô ta vừa nói vừa e thẹn thật chướng mắt.
Nàng đứng trên Cao Lầu nhìn lấy khung cảnh phía dưới, đôi tay nhỏ nhắn lôi lọ thuốc độc đã đặc chế tối qua, lôi ra một viên đá nhỏ hơi nhọn rồi chấm ào chai thuốc, cất chai thuốc đi, giương dây chằn lên cùng với viên đá đã được tẩm thuốc độc, nàng nhắm về phía Đại tiểu thư - Lý Hoa, nở một nụ cười bán nguyệt rồi nàng thả tay giữ ra...
Bốp....
- Áh..... - viên đá bay thẳng vào phần gáy của Lý Hoa, cô ta ngã xuống, tay che lấy vết thương đang chảy máu. Đại hoàng tử và Tam hoàng tử hốt hoảng đỡ lấy cô ta.
- Lý hoa!! Chuyện gì vậy? Cổ...cổ nàng..đang..chảy máu kìa...mau...mau gọi đại phu!! - Đại hoàng tử nhìn lên phía Cao Lầu nhưng đáng tiết thay nơi mà nàng đứng đã bị tán cây anh đào che khuất, không thấy gì Hoàng Minh Thất vội vàng bồng Ly hoa lên đỡ nàng về tư phòng đợi đại phu.
Nàng vẫn đứng đấy nhìn lấy khung cảnh đang hỗn loạn ở bên dưới, đôi môi nhỏ hồng hào cong lên lộ rõ hình bán nguyệt, mặt thỏa mãn.
- Tuyệt! Mục đích hoàn thành rồi!! - Đôi mắt màu xanh đó lại long lanh như chứa nước.
- Ha... - Một giọng nói khàn đặt của nam nhân phát ra sau lưng nàng. Nàng bất chợt quay lưng lại nhìn.
Hắn khoác trên mình bộ Bạch Y, mái tóc đen tuyền xõa dài sau lưng, đôi mắt màu xám khói lạnh lẽo nhìn về phía nàng, đôi mô hơi nhếch, lộ rõ vẻ thích thú. Hắn đứng nhìn nàng chăm chăm. Nàng thụt lùi một bước, chân hơi trùng xuống, đôi mắt hằng lên những tia sát khí nhìn về phía hắn.
" Thật kì lạ...hắn đứng đó sao mình không cảm nhận được gì hết?? Hơn nữa kế hoạch bị lộ rồi... 'Giết người diệt khẩu' ngay mới được!!"
- Ha! Một vị cô nương chân yếu tay mềm mà cũng dám động thủ trong Ly Gia sao?? Thật ngạc nhiên nha!! Ngươi rốt cuộc là ai? - Hắn như biến mất vào không trung rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, bàn tay của hắn nhất chiếc cầm nhọn của nàng lên, để hai khuôn mặt gần như ám sát vào nhau, nói với giọng đùa dỡn.
Nàng theo bản năng vung tay đánh hắn, hắn nhảy ra nhìn nàng rồi cười, di chuyển về phía nàng phản công, nàng lập tức đưa tay chặn lại đòn tấn công, rút tay ra chưởng hắn một phát rõ mạnh để hắn văng ra ngoài, một vài giọt máu rơi xuống nền đất nơi nàng đứng. Hắn hứng trọn chiêu đó rồi nhảy ra xa, đưa tay lên lau vết máu trên miệng, hắn nhìn nàng mỉm cười.
- Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi!
- Vương gia! Xin ngài hãy cẩn thận!! - Một tên ám vệ với y phục màu đen, tóc búi cao, tay cầm kiếm ở thế thủ hướng đôi mắt cảnh giác về phía nàng.
- Lùi lại đi! Phong! Thân thủ của vị cô nương đó rất nhanh nhẹn! ngươi không phải đối thủ của cô ta!! - Hắn nhìn cô cười, nhìn vào đôi mắt xanh đang tràn trề sát khí của nàng, hắn nhìn tên ám vệ gật đầu nhẹ một cái, tên đó liền thu kiếm vào.
Hắn di chuyển nhanh đến chỗ nàng, bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn hắn kề môi mình sát đôi tai nhỏ nhắn của nàng
- Bí mật của ngươi ta sẽ không tiết lộ~ Nhưng...Đôi mắt của ngươi thật đẹp!! - Dứt câu đột nhiên hắn thả tay nàng ra, nhảy lên lan can bằng gỗ màu xanh hắn nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Thân ảnh của hắn với tên ám vệ dần dần biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Nhìn hướng hắn đi gương mặt nàng có vẻ không vui, đôi lông mày đang nhíu mại , ánh mắt chứa đầy sát khí, răng căt chặt lại, đôi tay bắt đầu run rẫy...
" Chết tiệt.....Mà kệ đi! Kinh thành này ai cũng biết mình là một kẻ mù lòa thì cho dù chuyện đó có được rêu rao thì cũng chẳng ai tin!! Bỏ đi "
Nàng xoay người nhanh chóng quay trở lại Hạ Phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro