Chương 7 : Tiệc Rượu (1)
Trưởng quầy ngạc nhiên nhìn hắn rồi bất chợt la lớn!
- NGƯỜI VẬN ÁO CHOÀNG ĐEN ĐÓ THUẦN PHỤC ĐƯỢC THIÊN LA HỔ SAO??
- Ta không rõ chỉ khi tỉnh dậy thì thấy Thiên La Hổ thân mật hắn như là linh thú của hắn vậy! - Hoa Ngạo Thiên khoanh tay lắc đầu.
- Trời đất...Thiên la Hổ đã giết bao nhiêu chiến sĩ Hoàng Kim rồi vậy mà lại bại dưới một tên thấp bé không rõ lai lịch như hắn sao??
Cầm số tiền nhận được nàng nghé vào quầy thuốc,không lâu sau bước ra với 4 túi thảo dước rồi đi về phủ Lý gia, nhảy qua bức tường rồi trở lại Hạ phòng một cách dễ dàng. Về đến Hạ Phòng cũng đã là buổi đêm lúc này nàng không sợ bị phát hiện, ngoài Lý Minh thì không ai ra vào phòng nàng lúc này! Vội vàng cất đi chiếc áo choàng đen, nàng ngồi xem lại những loại thảo dược đã mua thì đột nhiên nghe thấy bước chân nàng ngay lập tức dấu số tiền cùng với 4 túi thảo dược đi. Mở cửa bước vào là Lý Minh, hắn mang một giỏ thức ăn tới cho tỷ tỷ của mình. Sau khi đóng cửa hắn nhìn tỷ tỷ với một đôi mắt đầy đau thương.
- Thanh Nhi tỷ...đệ mang thức ăn đến này!! - hắn chạy lại để giỏ thức ăn xuống rồi đặt nhẹ tay len vai nàng.
- À.....là Minh Nhi...đệ đến rồi!! - Nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười trong khi mắt vẫn nhắm.
- Đệ có mang thức ăn này tỷ mau ăn đi!! - nói xong Lý Minh lấy ra một chén cơm với dĩa thịt gà, rau xào ra đưa cho nàng. Vì cơ thể đã hoạt động nhiều nên nàng ăn rất danh chỉ trong vài khắc thức ăn đã được nàng ăn hết.
- Thanh Nhi tỷ...chắc tỷ đói lắm!! Cũng phải thôi...đệ chỉ có thể đưa thức ăn cho tỷ vào uổi tối...giờ trễ rồi đệ phải về...tỷ nghỉ ngơi đi! - lý Minh nhìn nàng một cách đầy đau thương, thu dọn chén dĩa, ngay khi quay đi thì giọt lệ chực trờ trên khóe mắt chợt rơi xuống. Lý Minh đẩy cửa ra về. Nàng từ từ mở mắt nhìn ra cánh cửa, nàng đã biết Lý Minh khóc rồi chợt nàng cười, mọt nụ cười nguyên vẹn đầy hạnh phúc.
--------------------------
Canh ba
Nàng lấy những túi thảo dược ra, lúc mua nàng không quên lấy them dụng cụ pha chế. Đổ cả 4 túi thảo dược ra một ít, nàng bắt đầu đặt chia phần.
- Thương Lục một ít - Chu sa - Xạ Hương - bỏ chung vào, xong nghiền nát, bỏ ít nước vô nghiền nhuyễn, cất lấy nước... - Nàng vừa ngồi vừa nói nhỏ, tay làm theo những gì mà nàng nói. Nàng xoay người lấy một lọ nhỏ mở nắp rồi đổ thứ nước màu xanh rêu vào trong.
- Thế là xong...Loại độc này có tác dụng rất chậm, thời gian đầu chỉ là ngứa ngấy những vùng như cổ, mang tai nhưng vài ngày sau thì táy đỏ rồi lỡ loét, gương mặt lúc này chắc chắn sẽ không nguyên vẹn. Ha...ngày mai có trò vui rồi!! - nàng nở một nụ cười bán nguyệt, rồi bỏ xuống.
- Tiếp theo là thuốc giải! Một ít Bách Bộ - Đương Quy, thêm một ít thành phần của chất độc nguyên sơ có trong thuốc để bào chế lấy độc công độc, thêm một chút Chu Sa vào! Sau đó nghiền nát chắt lấy nước là hoàn thành~ - Sau một hồi hoàn thành thuốc giải nàng chất thứ nước cốt đó vào một lọ nhỏ màu trắng rồi đậy lại cất đi. Dọn dẹp lại đống thảo dược và đồ dùng đi, nàng cất hết mọi thứ lên giường đi ngủ.
-----------------------
Sáng hôm sau
Người hầu nhà Lý Gia bận rộn với công việc của mình ai nấy đều hớt ha hớt hãi. Nào là dọn dẹp lại vườn hoa, nào là sắp xếp lại bàn ghế, nào là chãi chuốc cho các vị thứ nữ - tiểu thư trong phủ. Chỉ riêng nàng bị những nha hoàn làm lơ... Cái quái gì thế này? Sao tất cả những thiên kim tiểu thư trong phủ ddefu được sắm sữa đồ mơi, thay từng bộ trang sức, chãi lại tóc tai, đầy đủ các kieru vậy tại sao chỉ có riêng nàng không được ai để ý tới? À phải rồi! Nàng đâu có được Phụ Thân sủng hạnh như cac Tỷ Muoij đâu...À phải rồi vì nàng bị mù mà...Nhưng tiết quá hiện giờ nàng đâu them quan tâm đến những thứ đó đâu!! Ánh mắt nàng trở nên sắt bén lạ thường, nở một nụ cười bán nguyệt nàng nhìn những con người thaaso cổ bé họng đang hớt ha hớt hãi qua tấm cửa che bị rách mất một lỗ.
- Chuyện gì mà các gia ninh lại hót hoảng thế nhỉ? - Nàng nhìn họ mà đâm chiêu suy nghỉ.
' Nghe gì chưa Lý Gia mở tiệc rượu mời tất cả các công tử - tiểu thư trong kinh thành đến dự...nghe đâu còn có cả hoàng thất nữa...thật đáng mong đợi nha~ Không biết sẽ có bao nhiêu đại mỹ nhân - mỹ nam đến dự nhỉ?? '
' Đúng đó...tiệc rượu này mỗi năm một lần mà mỗi lần đều lonws~ Lý Gia đúng là không tiêt tiền nhỉ!! '
' Chết Tô Mẫu Ma Ma kìa...mau đi làm nhanh.. '
' Nhanh lên!! '
- Ô..ra là tiệc rượu à!! Xem ra chuyện lại vui thêm rồi!! - Nàng nở một nụ cười bán nguyệt, dơ tay chống cầm cười ma mị!
-----------------
Tại tư phòng của đại tiểu thư
- Nhạc Vi...ngươi xem bộ này có hợp với ta không? - một vị cô nương với mái tóc màu nâu của đất, với nước da trắng hồng không tì vết, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào cùng với chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt đen lộng lẫy mà trong trẻo, vận trên mình bộ y phục màu hồng y tuyệt đẹp, trên đôi tai nhỏ nhắn mang một đôi Thượng Minh Uyên, trên cổ tay mang Bạch Ngọc Uyển Gia Chi Tước một chiếc.
- Thưa Đại Tiểu Thư...Người mang gì cũng đẹp hết!! Xem bộ lần này không ai có thể dành hào quang với người rồi! - Nhạc Vi nô tì hầu cận bên cạnh Đại Tiểu Thư lên tiếng.
Cô ta là Đại Tiểu Thư - Lý Hoa - đại thiên kim tiểu thư được Phụ Thân cưng chiều hết mực, điều gì cũng được thuận theo ý nàng một cách dễ dàng, với gương mặt tuyệt sắc nàng dễ dàng được sự chú của các đấng nam nhân thậm chí những người thuộc dòng giỏi hoàng thất cao quý cũng biết về Lý Hoa..
Đột nhiên một người nam nhân nhìn qua sơ cũng thấy đã có tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn hằn trên vầng trán, tay vuốt bộ râu rậm dài khoảng 2 -3 cm.tay còn lại để đằng sau, thân vận y phục màu xám khói bước vào, trên gương mặt nở một nụ cười thật tươi.
- Hoa Nhi của ta hôm nay thật sự rất đẹp!! Buổi tiệc rượu hôm nay chắc chắn con sẽ được Thái Tử để mắt rồi!!
- Phụ Thân...người thật là...con..con có đẹp gì đâu chứ!!
- Tiểu nha đầu đừng nghĩ rằng ta không biết vì sao con lại sửa soạn bắt mắc như vậy!! - Phụ Thân vừa nói vừa xoa đầu cô ta, xong rồi mỉm cười quay lưng bước ra. Ông ta đột nhiên quay sang nói gì đó với tên hầu kế bên, hắn cuối xuống gật nhẹ đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro