Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Cường Giả Ẩn Thân



Nàng dừng lại trước chuồng ngựa đưa chiếc thẻ lưu hành được rèn bằng bạc ra trước quản lí, giương đôi tay đã bớt táy đỏ lên cầm lấy dây cương, nàng dắt ngựa ra khỏi chuồng. Con ngựa màu đen tuyền với long bờm dài mượt, đưa tay vuốt ve con ngựa đó nàng lập tức leo lên.

- Các hạ có cần phải đi nhanh như thế không? - Hắn cũng đã yên vị trên con ngựa màu nâu, nhìn nàng cười.

- ... - không trả lời nàng quay ngựa hướng về rừng Phù Lôi.

- À...nãy giờ chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ! Ta xin tự giới thiệu ta là Đại công tử - Hoa phủ - Hoa Ngạo thiên - còn các hạ? - hắn tự hào nói ra tên của mình với chất giọng tự mãn.

- Lưu Nguyệt - người lưu vong!! - nàng không nhìn hắn mà chỉ hờ hững nhìn đường đi.

- Không sao cả! Vừa rồi ta thấy các hạ không cần ra tay mà bọn họ tự động sợ hãi như thế thì chắc là do thực lực của các hạ rồi! Hy vọng ta có thể làm bằng hữu của các hạ! - Hoa Ngạo Thiên nói với điệu bộ tươi cười

" Chỉ cần dùng hành động mà đẩy lùi hai tên bậm chợn đó thì ắt hẳn phải có thực lực rất lớn! Nếu kết bằng hữu với người này thì gia tộc ta lại thêm một con cờ tốt " - Dòng suy nghĩ của hắn chợt ùa vào gương mặt anh tuấn, khẽ nhếch mép cười nhìn về phía nàng, ngay lúc này đây trên mặt hắn lộ rõ vẻ nham hiểm, .

Nàng giương đôi mắt nhìn về cách rừng rộng lớn đã hiện rõ trước mắt kia, những tán lá xanh tươi xếp thành hàng dài dày cộm, thoang thoáng mùi mạ non mới chớm, mùi hương của những thân gỗ già đầy nhựa khô cứng. Nàng thúc ngựa chạy vào trong rừng Phù Lôi mà không ngần ngại.

- Đợi đã... - Hoa Ngạo Thiên liền thúc ngựa chạy theo bóng dáng chiếc áo choàng đen đang phấp phới trước ngọn gió đang ma sát với thân mình nhỏ nhắn.

Húy.........

Nàng kéo mạnh dây cương ra sau làm cho chú ngựa đang hăng máu chạy nhanh đột ngột nhảy lên trụ bằng hai chân sau kêu một tiếng rõ to. Nàng nhảy xuống trấn an chú ngựa đang còn hốt hoảng kia bằng những cái vuốt ve nhè nhẹ trên sống mũi của nó. Trước mặt nàng hiện giờ là cây Sâm Thảo đang còn tươi nằm dưới cây cổ thụ cao to, lá vương cao hứng lấy ánh những tia sáng mỏng manh. Lê bước đến bên gần đóa thảo dược đó thì bất chợt...

Grào....

Đột nhiên một con hổ khổng lồ từ trên cây nhảy xổ xuống ngay trước mặt Nàng rồi gầm lên một tiếng thật to. Con Hổ đó rất lớn to hơn Hổ thường rất nhiều, trên trán nó có một vầng hào quang sáng lạn màu vàng, hàm răng trên chứa đế những 4 chiếc răng nanh nhọn, hai chiếc nằm trong, hai chiếc lòi ra ngoài, đôi mắt màu vàng kim nhìn thật đẹp nhưng hiện giờ mặt nó đầy sát khí, đôi chân trước to lớn đang bành vuốt ra đe dọa, hai chân sau đứng lấy thế, chiếc đuôi vằn đen uống lên trước trong thật mềm mại, khuôn hàm nó bắt đầu nhe ra cảnh cáo.

- Con người h đẵng!! Mau biến khi nơi này nhanh!! Tiến thêm mt bước thì đừng trách ta tàn nhn!! - đột nhiên từ phía con Hổ phát ra một âm thanh khàn đặc đầy giận dữ.

Nàng nhìn con Hổ đó bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên, tên Đại công tử Hoa Ngạo Thiên đứng đằng sau nàng trợn tròn tròng mắt rồi bất giác thét lớn.

- AAAAA....Đó..đó là Sơn Thú.... Thiên La Hổ...Sao...chúng ta lại đụng phải nó chứ...chết chắc rồi.... - tên Hoa Ngạo Thiên sợ hãi, chân tay run rẫy đến độ đứng không vững mà té xuống đất, mặt cắt trắng bệt.

Hừ....

- Thiên La Hổ à? Cũng chỉ là con hổ già ngàn năm thôi mà cũng dám lớn tiếng? Hoa Ngạo Thiên đưa cho ta thanh đoản kiếm của ngươi!! - nở một nụ cười lạnh ngay lập tức nàng đưa tay ra phía sau đón lấy thanh đoản kiếm mà tên Hoa Ngạo Thiên kia ném tới.

Đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi vỏ nàng ngước lên nhìn con vật đang chuẩn bị vồ đến kia nở một nụ cười lạnh băng, trong đôi mắt đã bắt đầu ẩn chứa một dàn sát khí chết chóc. Bất chợt con Hổ gầm lên một tiếng thật to, kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển, các muôn thú trong rừng Phù Lôi hoảng loạn chạy toán loạn. Tên Hoa Ngạo Thiên sợ hãi bất tỉnh. Ngay lúc đó chiếc mũ che mặt của nàng bị tiếng gầm hất ra, để lộ gương mặt xinh đẹp xuất chúng, mái tóc màu xanh lam bay phấp phới, đôi mắt nhíu lại nhìn chầm chầm vào con mãnh thú đang giận dữ kia với luồng sát khí càng ngày càng nhiều. Thiên La Hổ chợt run rẫy, có thể thấy rõ sự ớn lạnh trong đấy mắt màu vàng kim của nó.

" Vị cô nương này...nhìn qua còn rất nhỏ tuổi sao lại có thể ẩn chứa thứ sát khí kinh khủng như vậy?? "

Chỉa thanh đoản kiếm về phía nó nàng nói với giọng điệu đầy khiêu khích.

- Lại đây nào mèo con nhỏ! Đừng sợ ta không giết chết ngươi đâu! Chỉ cho ngươi sống không bằng chết thôi!! - Nói như thế nhưng ánh mắt nàng không giấu đi những tia sát khí đang càng lớn mạnh bên trong đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp đó.

Grào.....Grào....

Thiên La Hổ kêu lớn một tiếng rồi bất chấp thứ linh cảm không hay của mình tiếng thẳng đến phía nàng bằng một tốc độ nhanh như cắt. Nàng nở một nụ cười bán nguyệt lạnh như băng lê chân rồi đột nhiên nhảy lên cao với một tốc độ mà mắt không thể theo kiệp. Thiên La Hổ vồ tới chỗ mà nàng đã đứng trước khi nhảy rồi bàng hoàng khi không thấy người đâu, nó lê con ngươi nhìn xung quanh, cả bốn chân đều cách nhau không xa như đang nâng cao độ cảnh giác. Rồi từ trên cao nàng như một thiên thần bay xuống, mái tóc màu xanh phấp phới dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi thì nàng đã là một thiên thần đẹp xuất chúng, đẹp đến lạ thường. Nàng dồn lực vào chân trong thế như đang tiếp đất đáp thẳng xuống đỉnh đầu của con hổ đang từ từ nhìn xung quanh.

Rầm....

Con Hổ bị nàng dùng một lực cực mạnh đè đầu nó xuống mặt đất, nàng chỉa thanh đoản kiếm còn nguyên vẹn về phía con Hổ đang nằm gục dưới chân nàng đang run rẫy.

- Sao.... ngươi có...có... thể đánh bại ta chỉ...chỉ... bằng một cái tiếp đất... lên đỉnh đầu..... ?? - Giọng nói của nó vẫn khan đặt nhưng lại ngập ngừng sợ hãi.

- Vận dụng vào độ cao so với mặt đất! Nếu ta nhảy càng cao thì lực tiếp xúc với đất càng mạnh! Chỉ cần ta tính toán không sai thì ngươi thua chắc! - nàng nở một nụ cười bán nguyệt nhìn con Hổ đang run rẫy dưới chân mình, với gương mặt thỏa mãn nàng thu kiếm lại.

- Với lực ma sát như thế mà người chưa mất mạng thì cũng xem như ngươi có thực lực! Ta cho ngươi một con đường sống! Nếu có duyên gặp mặt ngày hôm nay thì ta sẽ xem như như bằng hữu nếu gặp lại sau này! Bây giờ ta phải lấy cây Sâm Thảo! - giọng nói đã dịu dàng đi nhiều, nàng nhìn con Hổ với ánh mắt hiền dịu hơn, những tia sát khí đã biến mất đi đâu hết chỉ để lại đôi mắt long lanh như chứa nước trong đó.

- Cô nương có một đôi mắt thật đẹp! Chúng như chứa cả đại dương mênh mông vậy... Cô nương cứ việc lấy cây Sâm Thảo đó! Ta sẽ không cản!! - Con Hổ nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của nàng Thiên La Hổ nói với giọng cung kính. Những thần thú luôn trọng sĩ diện chăng? Hay là thái độ kính nể với người đã đánh bại chúng? Điều đó không ai biết cả!

- Đa tạ! - Nàng tiến tới định chạm vào thân cây của Sâm Thảo thì chợt con Hổ nhảy cẩn tới.

- "Thưa Các hạ...cây Sâm Thảo có loại độc rất mạnh ở phần thân...các hạ không nên dung tay hái chúng! "

- Đa tạ!

Roẹt....

Nàng vội xé lấy chiếc áo choàng của mình rồi bao quanh lấy cây Sâm Thảo. Hoàn thành xong nhiệm vụ nàng cuối đầu chào tạm biệt Thiên la Hổ. Tiến lại chỗ tên Hoa Ngạo Thiên đang còn nằm chành bành trên thảm cỏ, miệng sùi bọt mép. Nàng đá hắn một cái thật mạnh.

Bịch....

- Ơ...ah... - Hoa Ngạo Thiên từ từ mở mắt.

Ahhhh......

Hắn hét lên thật to khi thấy Thiên La Hổ gần bên hắn.

- Không cần sợ! Nó không hại ngươi - Nàng nói, lúc này nàng đã đội nón lên che đi khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc màu xanh lam. Thiên la Hổ đang dụi đầu vào cánh tay nàng như một con mèo nhỏ. Hắn há hóc mồn nhìn nàng.

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi! Về thôi! - nàng xoa đầu Thiên La Hổ rồi tiến về phía con ngựa đang đứng bị cuộc dây cương lên thân cây từ lúc nào không hay. Leo lên nó nàng thúc ngựa bỏ đi. Hoa Ngạo Thiên vội vàng leo lên ngựa chạy theo nàng.

- Ngươi...sao ngươi có thể thuần phục Thiên La Hổ?? Nếu đã thuần phục được nó rồi sao không thu nhận nó làm linh thú?? Nếu là ta ta sẽ làm một khế ước với nó!! Bla..bla... - Hắn luyên thuyên đủ điều về Thiên La Hổ. Nàng chịu không nổi mà cáu giận.

- Không hứng thú! - Nói xong nàng thúc ngựa chạy thật nhanh về lại kinh thành. Đưa cây Sâm Thảo cho trưởng quầy rồi nhận tiền thưởng, tất cả là 200 triệu kim tệ. Nàng chia cho hắn 30 kim tệ.

- Sao ngươi đưa ta có 30 Kim Tệ? - Hắn nhíu mày, cười gượng.

- Lấy được Sâm Thảo hoàn toàn là công của ta! Chưa kể việc thuần phục được Thiên La Hổ hoàn toàn là công của ta! Ngươi ngoài việc ngất xỉu nằm ình một chỗ với việc cho ta mượn thanh đoản kiếm thì công của ngươi cũng chỉ có 30 Kim tệ! Không thể hơn! - Nàng nói mà mặt không biến sắc. Hắn cứng họng, đưa tay lên gãi đầu.

- Vậy thì ngươi cứ giữ hết số tiền đó đi!! Dù gì ta cũng chả làm được gì cả! - Nàng nhìn hắn không nói lời nào thì quẳng vào người hắn túi 30 kim tệ rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro