Chương 5 - Lịch Sử
Xế chiều
Bầu trời đang chạn vạn tối thật đẹp, những đám mây mang màu đỏ, cam hay hồng cứ chập chờn trên những tia nắng mang màu cam dịu nhẹ, cùng với những cơn gió mát rượi như đang trêu đùa trên những tán lá xanh mơn mớn. Nàng đứng ngay hiên sau của Hạ Phòng, hai cánh tan luồn ra sau đan lại với nhau, ngương mặt trắng trẻo xinh đẹp xuất chúng đượm buồn ngắm lấy cái khung cảnh mà đã lâu rát lâu mà nàng chưa được hưởng thụ lại.... Chợt nàng thở dài, đôi mắt màu xanh bất chợt long lanh như chứa nước.
- Có lẽ mình nên đi thâm dò nơi này một chút.... - nói dứt câu nàng vào trong phòng choàng lên cơ thẻ nhỏ nhắn đó một chiếc áo choàng nam che khuất gương mặt lại.
Đứng dưới bức tường cao 3 mét nàng hạ thấp người xuống rồi dồn lực nhảy qua một cách nhẹ nhàng. Dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, nhân dân buôn bán tươi vui mà buôn bán nào là cá, thịt, kẹo hồ lô, bánh bao,... Những cô nương - công tử vui vẻ với những trò chơi hay buôn chuyện nhưng đâu đó những nơi khuất bóng dưới khu phố đông nghẹt phồn thịnh này là những mảnh đời cô độc. Những đứa bé nhỏ nhắn gầy gộc, y phục dơ bẩn, mặt mày lắm lem đang chạy qua chạy lại van xin từng người từng người một nhưng có mấy ai rủ long thương giúp đỡ thậm chí họ ném một ánh nhìn cay nghiệt về phía những đứa bé ngây thơ tội nghiệp đó. Nàng nhìn chúng bằng một đôi mắt sót xa nhưng sao có thẻ giúp được khi trong thân nàng không có lấy một đồng?
- Phải kiếm tiền đi thôi...- Chợt nàng yểu xìu thở dài rồi rãi bước ngó nghiêng tìm thứ gì đó, vừa đi nàng vừa tìm vài dữ liệu có trong kí ức của Nguyên Chủ.
Đây là một trong những triều đại của dị giới không có trong lịch sử mà nàng được học. Đây là triều đại thống trị của Ngũ Đại Cường Quốc. Như cái tên, vùng đất này chịu sự chi phối của 5 quốc gia với thực lực cường đại :
*** Ngạo Thiên Quốc *** *** Bắc Diệu Quốc ***
*** Đông Triều Quốc *** *** Cao Sơn Quốc ***
*** Phong Thành Quốc ***
Cả 5 nước đều có thứ bật phân chia giai cấp giống nhau. Bật thường dân luôn được sử dụng trong việc khai thác, vận chuyển, đào tạo. Những bật Quan lại - Quý tộc chỉ lo việc hậu kề - thuế má mà ăn với hưởng, các con cháu của họ luôn là các chiến sĩ mạnh mẽ và luôn được trọng dụng, hưởng lợi nhiều hơn người khác. Chiến sĩ được phân thành 4 giai cấp : Hoàng Kim là cấp cao nhất rồi đến Bạch Kim chiến sĩ - Bạch Ngân chiến sĩ và cuối cùng là Hạ Phong chiến sĩ.
Hạ Phong chiến sĩ là giai cấp yếu trong bản phân loại nhưng có quyền tước cao hơn với các binh sĩ được tuyển chọn. Các chiến sĩ còn được gọi với cái tên cao quý hơn là Khiển Vũ. Một số ít người có thể điều khiển Linh Thú nhưng số đó rất hiếm, đi song song với bật cấp này là Luyện đan sư, những bật thầy trong việc tạo ra những loại thuốc tang cường thể lực - cứu giúp chúng sinh luôn được coi trọng, có phẩm bật cao hơn Hoàng kim chiến sĩ.
- Hóa ra nơi này trọng binh sĩ...được thôi!! Để ta xem làm sao trinh phục nơi này! - nở một nụ cười lạnh, đôi mắt chợt thay đổi cứ như biến thành một con Hổ đang nhìn lấy con mồi của mình vậy.
Nàng đang dạo bước chợt dừng lại ở phía bảng thông báo. Tất cả nhiệm vụ trừ Sơ đến Cao đều được dán chằn chịt bản, rất nhiều tụ tập lại bảng Sơ đến Trung riêng bảng Cao thì hỉ có vài ba người. Nàng lập tức đứng tại bảng Cao cấp nhiệm vụ, vì dáng người nhỏ bé mà đôi ba con người kia cười rộ lên trêu trọc.
- Này nhóc con...Yếu gió thì về đi!! Đứng đây làm gì? Về mà quấn lấy mẫu thân kìa!! - một gã đàn ông cao to bậm chợn chặn đường nàng rồi nhe rang cười lớn.
Nàng khẽ hé chiếc nón đen lên ném về phía tên đó một con mắt đầy sát khí. Chợt hắn mở to tròng mắt, đôi mắt chợt nổi vài dây gâng màu đỏ, hai con ngươi thu nhỏ lại hết cỡ, những giọt mồ hôi thi nhau rớt xuống nước đã gầm đen, chợt hắn vấp chân té sập xuống nền đất bụi bậm.
- Xê ra! Đồ cặn bã!! - giọng nói lạnh băng vang lên, tên bậm chợn kia đã ngã gục hoàn toàn và đầy sợ hãi hiện hữu trên gương mặt trắng bệt với đôi mắt trợn tròn đầy vẻ kinh hãi.
Đưa tay lên xé lấy tờ giấy trên bảng nhiệm vụ, nàng đưa chân bước đến quầy nhận nhiệm vụ, cùng lúc đó một nam nhân với gương mặt anh tuấn nhìn nàng và đi theo, một lúc sau khi hắn đứng cạnh nàng.
- Nhiệm vụ này cần hơn 2 người mới được nhận đấy! Không phiền thì tiểu nhân có thể đi chung với các hạ không? - Hắn đặt tay lên vai của nàng nhẹ nhàng nói. Không do dự nàng hất tay hắn ra mắt vẫn nhìn về phía trưởng quầy.
- Vị công tử này nói đúng đấy...nhiệm vụ này bắt buộc phải có 2 người trở lên mới được thực hiện!! - Trưởng quầy mỉm cười nhè nhẹ nói.
- Nhiệm vụ này chỉ là đi hái cây sâm thảo ở rừng Phù Lôi thôi!! Đâu có gì khó? - Nàng khẽ chau mày nói lại
- Các hạ không biết là rừng Phù Lôi rất nguy hiểm sao?? Ngay cả chiến sĩ Hoàng Kim cũng không dám tới đó 1 mình đấy!! - giọng nói hoảng hốt, gương mặt quá đỗi bất ngờ của hắn thốt lên. Nàng chần chừ một hồi rồi khẽ gật đầu.
- Được rồi! - Nàng chìa tay nhận lấy thẻ lưu hành của trưởng quầy, liếc đôi mắt nhìn sang hắn nàng chợt ngẩn người.
Hắn thật đẹp...đôi mắt màu tím long lanh dưới ánh nắng của hoàng hôn lúc xế chiều, mái tóc màu vàng kim đang lềnh bềnh trước gió, gương mặt hơi nhọn với đôi môi tươi cười khiến cho mọi thiếu nữ phải đắm đuối nhưng rồi nàng chợt chau mày quay đi. Hắn chợt quay sang nhìn nàng thì nàng đi mất, hớt hải chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro