Chương 4 - Cáo già giả nai tơ
Đợi bóng hình kia đi khuất, nàng vớ lấy chai thuốc ở dưới chân đưa lên mũi ngửi...
- Hừm... không có độc..xem ra là người tốt!! Tạm thời có thể tin được!! - Lời nói có vẽ đã bớt cổ thủ đi, ánh mắt nàng cũng bắt đầu dịu đi nhiều.
- Cũng nên đi ngủ sớm...Mai còn biết đường phòng thân... - dứt câu nàng với tay lấy cái gối đã rách rưới có mùi hôi thối kia kéo xuống, rồi với tay còn lại kéo chiếc chăn ngắn củn chỉ che được nữa thân, nàng kê chúng lại rồi nằm gọn trong chiếc ổ tạm bợ chỉ chứa ít hơi ấm mà thiếp đi.
------------------------------------
Sáng hôm sau...
Ầm....
- Con tiện tì chết tiệt kia... Sáng rồi còn không mau lết xác ra đây cho ta!! - Một nữ tử thân vận y phục màu hồng nhạt, mái tóc màu đen dài qua lưng, tay áo có đôi họa tiết long - phụng uống thân nhau, cổ áo được kéo khuếch ra đến ngang vai lộ rõ chiếc áo mỏng màu hông lợ ben trong có vài đường hoa được thêu kĩ lưỡng, tay áo trải dài che gần hết những đầu ngón tay thon nhọn, đeo trên đó là những chiếc vòng tay bằng vàng, bằng ngọc đeo đầy hai cổ tay nhỏ nhắn - trắng trẻo, trên chiếc cổ trắng nỏn hồng hào được phủ lên với chiếc vòng vàng ren từng dây được lát mỏng, chiếc cằm nhọn trắng mịn đi kèm đó là đôi môi hồng đã được quệt một đường son nhẹ nhàng màu cánh hoa đào, đôi mắt màu đen to tròn đang đầy sát khí nhìn thẳng về phía Hạ Phòng.
Nghe thấy tiếng la lớn ngoài kia, nàng vội vàng mở viên gạch có chỗ trống mà Lý Minh đã làm để dấu đồ ăn cho nàng, vội vàng dở lên rồi cất đi những thứ thuốc đó.
- Con tiện tì kia...mau lết xác ra đây cho ta.!!!! - Vị cô nương đó lại gào lên như thể ai đó cướp đồ của nàng ta vậy
- Thưa Tứ tiểu thư...hôm qua tiểu thư với Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia hành hạ cô ta suốt 3 canh giờ như thế...chắc hiện giờ không lết được đâu.... - Một nha hoàn với mái tó đen búi hai chùm Natra đeo chuông đồng đứng cạnh rụt rè cuối đầu nói với cô ta.
- Ha...Cô ta không ra thì ta vào....Mấy người các ngươi đứng ngoài này cho ta!! - Vị cô nương vận y phục hồng đó tiến vào Hạ Phòng, tay thì mân mê chiếc roi ngựa vừa đi vừa khoái chí cười
" Tưởng ai thì ra là Tứ Tiểu Thư - Lý Hồng, cũng vì cô ta mà Lý Thanh mất mạng....Được lắm mới sáng bảnh mà đòi tra tấn người khác để hả giận? Được để ta cho ngươi vào thì được ra thì không!!" - Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến cho nàng nhẹ nhàng nhếch môi lên cười, mắt vẫn nhắm nghiền như thế, tay bỏ sau lưng nắm chặt một dây chằn cùng vài viên đá nhọn bị nứt từ nền gạch...
- Hôm nay bổn cô nương đang không vui...Ngươi phải lấy cái này làm vinh dự vì được là thứ khiến bổn cô nương vui!!
Nàng ngồi đó vểnh tai lên nghe tiếng bước chân của cô ta, hai tay đằng sau bắt đầu giương ná, nàng đang làm gì thế này?
Dứt lời cô ta dơ cao chiếc roi ngựa lên định quật vào cơ thể mỏng manh, đầy vết thương của nàng thì...
Bốp....
Một hòn đá bắn thẳng vào cổ tay nhỏ nhắn của cô ta rồi bay ra ngoài, ngay khi hòn đá bay ra cũng là lúc chiếc roi ngựa rớt xuống.
Bịch....
- Tiểu thư..Tiểu thư..người sao vậy??- đám nha hoàn hốt hoảng chạy vào mặt lo lắng
- Tay...tay ta... - Giọng nói của cô ta run lên kéo theo đó là hai hàng lệ rơi xuống. Cổ tay cô ta bất chợt chảy máu không ngừng, bọn nha hoàn hoảng hốt chạy ra gọi người, trong lúc đó nàng vội dấu dây chằn vào viên gạch mà Lý Minh làm cho, nhanh nhẹn để đôi bàn tay đỏ táy ra đằng trước.
Không lâu sau, đám thị vệ cùng di nương và các huynh đệ - tỷ muội chạy đến. Mặt ai cũng thất thần khi thấy Tứ Tiểu Thư ngồi bệt dưới đất tay đang cầm máu, bên cạnh là chiếc roi ngựa.
- Hồng Nhi...con đang làm gì ở đây? - Túc di nương, Người phụ nữ vận bộ y phục màu đỏ, trang sức đeo đầy mình, gương mặt trắng nõn xinh đẹp nhưng đã có vài nếp nhăn mờ mờ hoảng hồn chạy lại phía con gái mình.
- Con...con... - Lý Hồng ấp úng không thốt nên lời.
- Bọn nô tỳ tệ hại!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Hồng Nhi bị thương thế hả?? - Túc di nương gào lên
- Thưa...Thưa Di nương...Tiểu thư qua đây thăm hỏi Tam tiểu thư nhưng không biết làm sao mà Tiểu Thư bị thương...Lúc đó Nô tì ở ngoài nên không biết...Nô tì nghỉ chắc...là do... Tam..tiểu thư hại....
Một lời nói dối trơ trẻn được bọn nô tài thấp cổ bé họng đó thốt ra...nàng ngồi yên phận khẽ nhếch mép cười nhẹ.
Túc Di Nương quay mặt lại, mí mắt cong lên, bậm môi lại, đôi lông mày chau lại rõ thấy, quăng về phía nàng một ánh mắt diều hâu nhìn mà thấy sát khí đằng đằng.
- Con tiện tì kia!! Lý gia tốn công nuôi ngươi như thế mà ngươi nỡ ra tay với tỷ muội của mình sao? - Bà ta dồn sức chửi rủa nàng
- Túc Di Nương....oan có đầu nợ có chủ...ta bị mù như thế này thì sao mà hại Tứ muội được? Sao lại vu oan cho ta như vậy chứ? - Nàng nhẹ nhàng nói vờ giọng run run ra vẻ tội oan uổng, đây chả phải là chiêu " Giả vờ đáng thương " sao? Thật bạo a~
' Cũng đúng đấy...Cô ta mù như thế..đi còn không vững thì sao hại Lý Hồng muội muội được? '
' Đúng vậy...Chắc chắn là do người ngoài rồi... Cả thành Hoàng Vương này ai ai cũng biết cô ta là đứa tàn phế mà '
- Lý Thanh không thể hại Hồng Nhi được! Ai cũng biết Lý Thanh bị mù từ nhỏ như thế thì không thể nào hại Hồng Nhi được!! - một ông lão râu tóc bạc phơ từ trong đám đông lù lù xuất hiện, thân vận bộ y phục màu nâu đất, có vài đường viền màu vàng trang trí trên tay áo.
- Gia Gia nói phải... - Bà ta nhíu mày khó chịu
- Sau này tăng cường thêm quân lính canh phòng nghiêm ngặt vào!! Được rồi tất cả giải tán hết đi!! - Đôi lông mày hơi nhíu lại, ông lão đó quay lưng bỏ đi, rồi mọi người cũng giải tán.
Gã Nam nhân với gương mặt đầy những nếp nhăn và quần thâm ngay mắt tiến tới đỡ lấy Lý Hồng, ngay khi vừa cúi xuống ông ta nhìn vào nàng và ngoảnh mặt đi, nhìn lấy bộ y phục mà nàng vận trên người đã rách tươm - dơ bẩn, nhìn lấy đôi bàn tay đang táy đỏ và đầy vết xước, vội vàng bế Lý Hồng đi.
Nàng từ từ mở đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của mình ra, co chân phải lên nàng từ từ đặt cánh tay mình lên đầu gối bên chân phải, dựa đầu lên nàng nở một nụ cười lạnh.
- Để ta xem! Các người sẽ làm gì cho những tai ương sắp tới đây!!
" Nếu không phải mình lầm thì gã đàn ông hồi nãy là Phụ Thân của Lý Thanh... hừ...rõ ràng là ông ấy thương con cái của mình như vậy...thì sao lại không lo cho Lý Thanh...được lắm...Ta sẽ trả lại từng kẻ một đã trực tiếp và gián tiếp hại chết Lý Thanh!! "
[ đợi đến khi nam chính ló đầu ra đi :v ta sẽ quăng cả tấn sủng cho xem ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro