Chương 3 - Nàng Tiểu Thư Bạc Phận
**********Ngũ Đại Cường Quốc**********
***Ngạo Thiên Quốc***
**Lý Gia Phủ**
*Cẩm Nô Viện*
Hạ Phòng
Ánh sáng mờ nhạt của căn phòng mục nát, cây cối đã im ắng với tiếng kêu của vài con dế lấp ló trong bụi cỏ, vài con đom đóm cất đôi cánh nhỏ nhắn bay lên không trung cùng với ánh sáng màu xanh lập lờ từng khắc. Một không gian tĩnh lặng không bóng người ở lúc canh ba đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói lòa làm kinh sợ những loài vật đang tồn tại về đêm. Trong căn phòng bàn ghế mục nát, rèm cửa rách rưới, giường ngủ gãy đôi, mập mờ dưới ánh nến ngắn củn cởn là thân ảnh của một cô nương nằm bất động trên nền đất lạnh băng cùng với vũng máu còn loang lỗ đang tràn ra.
Đột nhiên thân thể gầy còm mỏng manh đó cử động, nàng ta dương cánh tay đầy vết thương đang còn rỉ máu chống xuống nền đất lạnh mà ngồi dậy một cách khó nhọc. Chống hai tay xuống nền đất lạnh đang còn vương vãi những vũng máu, thu đôi chân đầy vết cắt đang chảy tuôn máu ra ngoài như thác nước, nàng đưa tay lên xoa trán của mình rồi ngó nhìn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, đầy vết tấy đỏ.
- Đây...không phải tay mình....Bàn tay trước kia của mình đầy vết chai và sẹo...đây không phải tay mình..vậy thì ngay cả thân thể này không phải của mình.... – Ngoái nhìn một loạt khung cảnh gần kề với đôi mắt màu xanh của bầu trời đó, chợt đôi con ngươi mở to hết cỡ, gương mặt chợt đờ ra.
- Đồ nội thất hướng cổ xưa nhiều, vật dụng nhìn không giống với thời đại của mình...chả lẽ...mình...xuyên không..rồi? – Một dòng suy nghĩ chợt ùa vào não bộ của nàng.
- Thật kì lạ...chuyện này sao lại xảy ra được? Mình đã chết một lần rồi...trong vụ nổ đó thì chắc chắn xác đã banh rồi... vậy đây chính là... " Hoán Hồn Nhập Xác " trong truyền thuyết? [ :v để đó thôi không có ý gì đâu :v ]
Nàng ngồi bần thần hồi lâu rồi đưa tay lên cầm suy nghĩ
- Sao trong kí ức của Nguyên chủ chỉ là một mảng tối đen như mực? – Suy nghĩ vừa dứt chợt trong tâm trí cô hiện ra một hình ảnh
Vị cô nương với mái tóc màu xanh của dòng sông, đi với đó là làng da trắng muốt, hồng hào mềm mại hiện ra, trên thân vận bộ y phục màu trắng tinh mơ mà đơn giản, vị cô nương đó nhìn nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi chợt hai dòng lệ rơi xuống không ngừng, đôi môi mấp máy nói một thứ gì đó rồi cắn chặt lại ngượng nghiệu mỉm cười rồi biến mất. Chợt nàng giật mình, che đôi môi hồng hào đó lại, trên gương mặt không giấu nỗi sự kinh hãi, trên đôi mắt màu xanh đó lại bất chợt tràn trề sát khí.
- Hóa ra mình đã xuyên không vào thân thể của Đương kim tiểu thư nhà Lý Gia – Tam Tiểu Thư – Lý Thanh. Lý gia là dòng tộc danh giá với nhiều chiến công hiển hách, con cháu vì thế mà kị quyền kiêu ngạo. Phụ thân của Lý Thanh là quan Nhất Phẩm nhất đường luận, hầu cận kề bên Đương Kim Hoàng Thượng – Hoàng Dực, mẫu thân Lý Thanh là Đại mỹ nhân nổi tiếng nhất kinh thành. Sau khi sinh nàng vào đêm đông lạnh giá thì cả phụ thân và mẫu thân rất bật yêu thương nàng, cưng chiều nàng từ trên nôi, ai ai nhìn vô cũng cho rằng nàng là đứa trẻ sinh ra trong biển vàng, nhưng ai ngờ số mệnh chớ trêu gia tộc phát hiện nàng bị mù khi lên 3 thì lập tức sủng hạnh trước đây mà nàng có đều biến mất, Mẫu thân nàng vô vọng vứt bỏ nàng, từ vị thiên kim tiểu thư tiền đồ rộng lớn mà chỉ trong một khắc danh phận của nàng trở nên thấp kém hơn cả nô tỳ.
- Khi lên 5 nàng bị nhốt trong Hạ Phòng này, đã vậy còn luôn bị các tỷ muội trong phủ đánh đập dã man, ngay cả bọn nha hoàn còn hành hạ nàng không kể là ngày hay đêm.
Bây giờ linh hồn của Lưu Nguyệt đang trong cơ thể của Lý Thanh nàng nhíu mày một cái rõ mạnh, đôi mắt màu xanh trong trẻo bây giờ chứa đầy sát khí.
- Đừng lo! Bây giờ ta là người xuyên vào cơ thể ngươi, ta sẽ rèn luyện và giúp ngươi phục thù! Sinh ra trong một gia tộc lớn như vậy nhưng đầy lòng tham đã đành mà còn có một người mẫu thân nhẫn tâm vứt bỏ con mình như thế!! Ta sẽ trả lại hết mọi cay đắng mà bọn họ đã làm cho ngươi!! – Giọng nói lạnh băng mà sắt lẹm vang lên, nguyên căn phòng ẩn chứa sát khí.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động, nàng ta vờ mắt mắt lại, dựa vào thành giường cũ kĩ đó,rồi đưa tay bịch lại vết thương đang chảy máu bên cánh tay phải. Một nam nhân với mái tóc màu đen dài ngang lưng, trên đầu có búi lọn tóc, ngay đó là một cây tram ngọc được thiết kế khá bắt mắt, thân vận y phục màu xanh ra dáng thư y, bên hông có đeo một túi vải, nam nhân đó cẩn thận nhìn bên ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, chạy vội về phía nàng.
- Thanh Nhi tỷ tỷ...sao lại thành ra thế này...tỷ tỷ..tỷ có sao không??..Thanh Nhi tỷ tỷ..tỷ tỉnh lại đi..Đệ có mang ít thuốc đến chữa thương cho tỷ này... - Nam nhân đó nói vội nói vàng, trong giọng nói hình như có chút lo sợ.
" Tên này là ai?...Nghe giọng rất quen...hình như đến Hạ Phòng rất nhiều lần...Khoan...giọng nói này là.... Minh đệ " – Dòng suy nghĩ hiện hữu trong tâm trí nàng chợt khiến nàng bừng tỉnh, hé đôi mắt nhìn lấy bóng hình đang vội vội vàng vàng băng bó những vết thương trên thân thể nàng.
Chàng nam nhân với vóc dáng cao lớn, cùng những cánh tay săn chắc mạnh mẽ đó là Lý Minh, đứa con trai thứ 8 của dòng họ nhà Lý Gia, năm lên 8 đã giỏi thơ – văn – thư pháp, năm lên 10 tinh thông võ công – kiếm thuật, Lý Minh là niềm tự hào lớn nhất của Lý Gia và cũng là đệ đệ ruột của Lý Thanh, là vị thiếu gia được Phụ Thân ân sủng còn hơn cả Đại thiếu gia. Năm nay 16 tuổi đã là một chiến sĩ Bạch Ngân vang danh khắp kinh thành.
- Tỷ ổn...Đệ mau về Tư Phòng của mình đi! Nếu ai mà phát hiện đệ tới đây thì không hay đâu!!
- Thanh Nhi tỷ tỷ...đây là loại thuốc trị thương tốt nhất kinh thành này! Chỉ cần bôi lên vết thương thì hôm sau sẽ lành hẳng! Tỷ tỷ đêm cũng muộn rồi tỷ hãy nghỉ ngơi đi...Đệ để thuốc dưới chân tỷ..có gì thì tỷ hãy dùng nó!! Đệ băng hết chỗ bị thương của tỷ rồi..tỷ nghỉ ngơi đi!! – Giọng nói có chút run run chắc là do vị đệ đệ này quá xúc động chăng? Hay là có nguyên nhân khác?
- Đệ về đi! Ta ổn! Đừng lo!! – Nàng ôn tồn trả lời một cách chậm rãi, vị đệ đệ đó giương đôi mắt đen trong suốt đó về phía vị tỷ tỷ mà mình yêu thương....
" tỷ ấy hình như hơi khác với trước đây...Trước đây gặp phải những chuyện này tỷ ấy sẽ khóc rất nhiều...nhưng hôm nay không rơi một giọt nước mắt...Chắc tỷ ấy đã thay đổi rồi.."
- Vậy...Đệ về đây!! Tỷ tỷ..Tỷ nhớ giữ sức khỏe... - nói xong vị đệ đệ vận y phục xanh đó đẩy của ló đầu ra quan sát rồi đi về, đệ ấy cũng không quên đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro