Chương 22- Ngộ ra
Sau khi nàng cùng đứa nhóc mang vẻ cao cao tại thượng rời đi, khung cảnh còn lại ở đó chỉ là những xác chết nằm ngổn ngang trên nóc nhà. Một thân y phục màu xanh lá cùng tấm thân bạch y viền vàng nhẹ nhàng đáp xuống một mảnh đất gần tường thành, cảm thấy bản thân đã tạm thời không còn bị truy đuổi nàng thả tên nhóc vướng víu trên tay xuống. Tên nhóc đó cũng tỏ thái độ phủi phủi chỗ nàng vừa bế hắn tỏ vẻ ghen ghét, trông thấy thái độ đó nàng liền giật giật khóe mắt "Tiểu tử thối...thái độ của ngươi thật ngứa mắt!" . Lắc lắc nhẹ đầu mình nàng bắt đầu di chuyển ý niệm của mình sang vấn đề khác. Dùng bàn tay mảnh khẳng trắng nõn vỗ nhẹ lên đầu tiểu tử thối đó, đợi ánh mắt tò mò của hắn nhìn lên nàng thì nàng liền chỉ sang một khu ổ chuột gần đó mà cũng không quên cho hắn thêm vài câu nói.
" Ngươi thấy chứ? Tuy hiện tại thiên hạ thái bình, nhân dân bình an nhưng những còn người này không hề có sự bình yên! Họ không nhà không cửa, không chốn dung thân, thậm chí kiếm một miếng bàn thầu nho nhỏ cũng là một việc cực kì khó khăn trong cuộc sống của họ!"
Dứt lời nàng đánh ánh mắt quan sát gương mặt của tên nhóc đứng cạnh bên. Tiểu tử thối kia hầu như không tin vào chính mắt mình.
"Không thể nào!! Với sự cai trị của vị vua hiện tại thì người dân phải no đủ mới đúng..."
Nghe được lời nói đó nàng liền phụt cười
"Haha.. Bộ ngươi nghĩ rằng vị vua trên kia có thể lo toan hết cho dân chúng sao? Ngươi thử nhìn vào những người đang ngồi đó đi! Đây là hiện thực tuy Vua lo cho dân nhưng sức mấy quan lại dưới quyền thay Vua lo cho dân? Ta nói thế liệu ngươi có hiểu không?"
Dường như tên tiểu tử này đã giác ngộ được điều gì đó liền đưa mắt nhìn nàng.
"Hiểu rồi...Tuy Vua có tận lực nhưng không chắc rằng quần thần cũng tận lực theo!" - Nàng mỉm cười
" Ngươi quả thật rất thông minh! Thế bây giờ ngươi muốn đi về hay ở đây quan sát bọn họ?"
"Ngươi tìm xem xung quanh đây có quầy bánh bao nào không? Cầm lấy số bạc này và mua lương thực về đây ta muốn giúp bọn họ!" - nói xong hắn quăng túi bạc sang cho nàng với giọng đầy kiêm nghị, ánh mắt kiên quyết không hề có ý định thay đổi, trông thấy thế nàng cũng khá bất ngờ nhưng phần nào nhờ vậy lại đoán được kha khá về thân phận của tiểu tử này. Không thèm tranh cải nàng liền xoay thân tìm quầy bánh bao gần đó để lại thân hình bạch y nhỏ bé đứng trong khung cảnh bi thương, nàng khẽ liếc quan sát bóng lưng của tên nhóc đó rồi rời đi nhưng nào biết được vẻ mặt hắn bây giờ đã đen xạm lại, đôi môi mím chặt.
Sau khi rời đi nàng bắt đầu đi tìm quầy bánh bao cũng nhờ ông trời thương nàng sợ nàng đi xa nên chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy một quầy bánh bao liền. Không nhanh không chậm nàng tiến đến quầy bánh, tà áo xanh lá của bộ y phục kia theo nàng mà phất phới nhẹ nhàng một bước hai bước rồi ba bước mỗi một bước đi của nàng lại tát ra vẻ tiêu soái thu hút ánh nhìn của người khác, cũng chẳng bao lâu bao nhiêu ánh nhìn của nữ tử, đôi mắt dò xét của nam nhi đã dừng hết trên người nàng. Có lẽ đã thích nghi được việc này nên nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi tiến đến bên quầy bánh bao kia.
"Chủ quán! Bánh bao này bao nhiêu một cái?" - đứng trước mặt chủ quầy nàng nhẹ nhàng cất giọng hỏi, không nhanh không chậm vừa đủ để người khác nghe trọn vẹn câu nói của bản thân vừa phát hiện ra chất giọng đặc biệt của bản thân nàng.
"Vị thiếu gia này! 3 đồng 1 bánh. 3 đồng 1 bánh. Xin hỏi vị thiếu gia đây muốn mua bao nhiêu?" - Bằng giọng điệu kính cẩn pha chút điệu bộ nịnh bợ của chủ quầy khiến nàng có chút buồn cười, khẽ nhếch mép nàng cười nhẹ rồi ném túi bạc của tiểu tử kia cho chủ quầy.
"Bánh của ngươi còn bao nhiêu ta lấy hết!" - người khác nghe thấy thế liền giật mình không biết nàng mua làm gì mà mua nhiều như thế.Chủ quầy nghe vậy liền mừng rỡ hốt hết đống bánh nóng hổi vào một bao bố, nhanh chóng buột lại đưa cho nàng không quên kèm số bạc dư xem ra tên này không bị cái tham che mờ đôi mắt. Nhận lấy bao bánh bao cùng bạc dư nàng khó khăn vát nó trên vai rồi nhẹ nhàng thuấn di* về chỗ tên nhóc kia để lại sau mình bao nhiêu sự bàn tán. Vác bao bố trở lại chỗ của tên nhóc con kia nàng mệt nhọc thả chúng xuống
"Mệt chết ta..." - Trên mặt nàng hiện tại toàn là mồ hôi, hai má cũng theo sức nóng mà đỏ rực, dùng tay mình lau đi mồ hôi đang dễ dãi trên mặt nàng than vãn
"Ngươi lâu quá! Chỉ là 1 bao bánh thôi mà bê cũng không xong thật yếu kém!"- tiểu tử đó ra giọng quở trách.
" ngươi đừng quên ta đã giết người trước mặt ngươi! Thêm ngươi cũng không khó khăn gì với ta cả!" - tiểu tử đó không thèm để tâm tới nàng hắn liền quay người kéo bao thức ăn tiến tới chỗ những người ăn xin, từ từ ngồi xuống chỗ của đám trẻ đang lo sợ ôm lấy nhau, bằng một hành động nhẹ nhàng hắn đưa tay vào trong bao lấy ra từng chiếc bánh bao một không quên kèm một nụ cười dịu nhẹ
"Đừng sợ huynh chỉ mang tới thức ăn cho mọi người thôi!" - bọn trẻ trông thấy thức ăn trước mắt đưa đôi mắt đầy cảm tạ nhìn vị ca ca đang cho chúng thức ăn bởi vì cơn đói đang cồn cào một đứa nhóc trông lớn hơn những đứa còn lại giựt lấy chiếc bánh đưa cho đứa nhỏ nhất trong đám đó mặc dù chiếc bụng của mình đang từng hồi từng hồi kêu vang. Trông thấy thế tiểu tử thối kia cũng đã hiểu thêm một điều nữa, để tụi nhỏ không chờ quá lâu hắn nhanh chóng lấy ra đưa cho từng đứa nhỏ một rồi đi phân phác cho người già và những người ăn sinh còn lại ở nơi đây. Đứng bên ngoài quan sát nàng đã chộp được khá nhiều biểu cảm mà tên tiểu từ này tưởng như không hề có nhưng không ngờ chúng lại hiện lại rõ ràng khi hắn chia sẽ những chiếc bánh ấy. Sau một đoạn thời gian khá lâu, mặt trời cũng đã bắt đầu ngả màu nàng và nó bắt đầu trở về, cưỡi trên lưng Thiên La Hổ tiểu tử thối quay lại nói chuyện với nàng.
"Nè! Từ khi gặp người ta vẫn chưa giới thiệu...cứ gọi ta là Mộc Lâm còn ngươi?"
"Lưu Nguyệt!"
"Lưu Nguyệt! Cảm ơn ngươi về ngày hôm nay...ta dã ngộ ra rất nhiều thứ khi đi cùng ngươi!"
"Ha...CÒn đi với ta ngươi sẽ còn ngộ ra nhiều điều!"
Thuấn di*: mình chỉ hiểu nôm na là biến mất tại chỗ đứng và di chuyển ra một địa điểm cách đó đủ xa. Nếu sai thì mọi người bình luận để mình sửa lại nhé ?
-------------------------------------------------
Thật ngại quá đến tận bây giờ mới cập nhật chương mới... ta biết trình viết văn của ta không giỏi nhưng về sau ta hứa sẽ đăng chương mới. Nếu có thời gian thì 1 tuần 1 Chương còn không thì khoảng độ 2-3 tuần 1 chương tuy lâu nhưng lịch học của ta cũng quan trọng không kém nên các nàng thông cảm cho ta. Sau khi đã đọc thì mong mấy nàng để lại nhận xét cho ta nhé? Như vậy sẽ giúp ta nhận ra lỗi sai và dễ dàng sữa chữa hơn! Yêu các nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro