Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Xuyên Việt (2)



Sáng hôm sau, đôi mắt màu xanh của bầu trời bị lãng quên mở ra, nàng đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt của mình.

- Oáp... lại phải chiến đấu rồi...

Lưu Nguyệt ngồi dậy, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Nàng vặn vòi nước, một dòng nước ít ỏi trào ra chậm chạp, chìa tay hứng lấy dòng nước nhỏ bé đó, nàng đấp nó lên mặt. Những giọt nước nhỏ còn vương trên mái tóc màu đen Vận bộ chiến y màu bạc đã phai màu cũ kĩ, chãi lại mái tóc của ngắn màu đen của mình, đôi mắt xanh mang màu của bầu trời hiện rõ trên tấm kính vỡ không còn nguyên vẹn đó. Lưu Nguyệt cau mày một cái thật mạnh, nhe hàm răng trắng muốt cắn lấy bờ môi dưới mang màu hồng nhỏ nhắn đó, hai bàn tay chợt nắm chặt lại rồi chúng được vung lên với một lực thật mạnh đập thẳng vào tấm kính đã không còn nguyên vẹn đó.

- Đôi mắt chết tiệt.... - Giọng nói đầy cay nghiệt vang lên, giọng nói mang một luồng khí lạnh khiến người nghe rợn hết cả sống lưng giờ đây lại đang run lên vì điều gì đó. Tại sao nàng lại ghét đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó vậy? À...đúng rồi...Nàng ghét nó vì nó chính là thứ khiến nàng bị cô lập...thật đáng sợ...


Đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ đã bị mối đục nhiều lỗ, Lưu Nguyệt bước ra với bộ dáng kiên cường khi xưa, không ai biết đến vị thiếu úy yếu đuối trong ăn nhà đó cả.

--------------------------------


Tại sân bay trên mặt đất

Những con người nhỏ bé đang chạy tới chạy lui trên đường bay, ai cũng mang một vẻ mặt bần hoàng, mặt cắt trắng bệt như vô hồn nhưng họ vẫn ở đó vẫn cố gắng tìm kiếm mang hy vọng về sự hòa bình trong vô vọng, phải chăng ai cũng biết mong muốn đó thật xa vời? Tuy thời đại tân tiến rồi con người vẫn có thể tồn tại ở những môi trường mà trước đây họ không thể sống, dưới nước cũng có người sống, trong những vùng sa mạc khô cằng cũng tồn tại người sống nhưng không một nơi nào không có chiến tranh... Trái Đất màu xanh kia đã chết...

Lưu Nguyệt bước vào khoang máy bay hạm đội 1, chiếc máy bay này màu trắng xóa, bên hai cánh máy bay chứa đầy tên lửa, nằm gần những cánh cửa thông là những thùng gỗ nằm trong chứa đầy đạn được rèn bằng thép, cứng hơn cả sắt, hạm đội được phân công nhánh đầu tiên, tấn công thẳng vào vòng vay dịch để mở đường. Lưu Nguyệt được phân công chỉ huy hạm đội này...Phải chăng họ cố tình làm thế? Hay là vì họ sợ phải sát cánh cùng nàng mà đẩy nàng vào nơi cận kề cái chết như thế? Nhìn vào buồn lái nàng khẽ nhếch khóe miệng lên, khuôn mặt đã trở nên lạnh băng, đôi mắt sắt lẹm đến đáng sợ kia lại một lần nữa mang đầy sát khí.

- Thiếu úy Lưu Nguyệt...đã đến giờ xuất phát...rồi ạ...! - một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ đứng trước nàng nói nhưng đầu lại cuối gầm xuống, người run rẫy thấy rõ, thân vận bộ quân phục màu xanh mạ đã loan vài vết dơ " Cô ta quả thật đáng sợ...nhưng những lúc như thế này còn đáng sợ hơn " một dòng suy ngẫm thoáng qua của chàng trai tóc hạt dẻ đó.


- Ờ...Nói lại với những người trong hạm đội mau lên máy bay mà xuất phát! - chất giọng vẫn lạnh tanh như thế, đôi mắt vẫn chứa sát khí như thế nàng nhẹ nhàng quay lưng vào trong khoang máy, chọn một vị trí gần cửa thông nàng ngồi xuống, tay ôm khẩu , ung dung ngồi đó mà lãnh đạm đến lạ thường.

----------------------------------------


Máy bay dần cất cánh bay lên cao, phi đội đang bay trên bầu trời xám xịt cùng với những đám mây đen xì không cảm xúc, những làn gió vẫn cứ thổi vẫn cứ nô đùa như thế.

- Thưa thiếu úy...phát hiện máy bay chiến của địch... - phi công phụ vội vàng quay xuống nói với giọng hốt hoảng

- Tàu con tản ra, tàu cha cứ giữ nguyên phương hướng mà chạy, phi công quan sát đường đi cho cẩn thận vào!! Những người còn lại lấy vũ khí phục kích trên không!! - Không ngần ngại Lưu Nguyệt lớn tiếng ra lệnh cho những con người đang sợ sệt kia.

· Một chiến cơ màu đỏ sậm từ từ hiện rõ trước mắt, tàu cha bắt đầu lái lên trên chiếc chiến cơ đỏ sậm, Lưu Nguyệt bắt đầu hiện ra trên nóc tàu cha, đeo trên lưng là bộ trang bị WITS*.

[ *WITS: còn được gọi là ' Warrior in the sky ': Bộ chiến đấu trên không ]

Lưu Nguyệt khởi động trang bị nhảy khỏi thân tàu, bay với một tốc độ chóng mặt, những làn gió cứ thế rít bên tai. Nàng cầm lấy khẩu xả đạn vào đội hình của địch. Lạ thay bắn đến đâu thì những chiếc tàu nhỏ kia nổ đến đó...nàng phi thẳng đến chiếc tàu đỏ sậm kia, trong chốc lát thân mảnh nhỏ bé mềm mại của nàng đã đứng trên thân chiếc chiến cơ màu đỏ này. Những chiến sĩ của quân địch đang vây quanh nàng...xem ra họ đã mai phục từ trước, khẽ nhếch mép nàng giương khẩu lên và nổ súng.

Tạch...tạch ...tạch...tạch...

Tiếng súng cứ thế liên hồi vang lên, những tiếng la hét kêu gào cứ nối tiếp nhau như thế. Không lâu sau đó chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi bốc mùi tanh tưởi đang nhiễu từng giọt xuống dưới mặt đất kia. Lưu Nguyệt đứng trên vũng máu còn vương vãi rãi rắc thật nhiều những xác chết dưới chân nàng...

Nàng là ác quỷ sao? Không nàng là người...nàng là một con người nắm giữ sức mạnh không ai sánh được....

Ầm.....


Chợt chiếc chiến cơ nàng đang đứng đột nhiên phát nổ, một tràn lửa trào ra cuốn theo đó là những phần của chiếc chiến cơ màu đỏ đang dần rơi xuống. Rồi bất ngờ trong đám nổ xuất hiện một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro