Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Con Nít Ranh


Cô ta mặt đỏ lựng, hơi cuối xuống, mái tóc đen che khuất đi đôi mắt chỉ chừa lại gương mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, nàng phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng của vị cô nương đang đứng trước mặt mình, mái tóc xanh lam lại phất phơ trong luồng gió, khiến cả bộ y phục đều phấp phới theo, vài lọn tóc xanh lam vắt lên bờ vai của nàng.

- Ta họ Lưu, tên Nguyệt! Còn vị tiểu thư này?

- Huynh là người phủ Lưu Gia?

Trong tông giọng có chút cao tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nâu ngước nhìn nàng, mái tóc theo lực mà phấp phới theo, gương mặt trắng hồng với bờ môi nhỏ nhắn đỏ mộng khiến người ta say mê, ngay cả nàng cũng phải kiềm chế lắm mới giữ được dáng vẻ tiêu sái trước mặt bàn dân thiên hạ.

- Không! Ta không phải người Lưu Gia! Ta mới đến hoàng thành này thôi!

- Ta là Lưu Trúc Lan! Hân hạnh được biết huynh!!

Nàng chợt giật mình rồi lại vội giữ lại vẻ tiêu sái ngầu lòi của mình. Thảo nào cô ta lại ngạc nhiên như vậy. Vì nếu là người một nhà thì làm sao mà cô ta có thể say đấm được đây? Ở Gia Tộc nào cũng nghiêm cấm hoàng toàn việc con cháu có cảm tình với nhau mà và đương nhiên đó là phong tục hiển nhiên rồi ngay cả thế giới của nàng cũng có luật lệ đó mà. Nở một nụ cười ngọt liệm again nàng nhẹ gỡ tay cô ta ra.

- Ta gọi muội là Lan Nhi nhé! Hiện giờ ta còn việc phải làm! Nên ta cáo từ trước nhé?

Định quay lưng đi thì lòng bàn tay phải của nàng bị vật gì đó rất đỗi ấm áp và mềm mại bao lấy, hơi ấm từ từ len lỏi vào súc giác của nàng mà đưa thẳng lên những dây thần kinh trên đại não, quay đầu lại nhìn nàng lại thấy dáng vẻ yêu kiều của bộ Vũ Sa, đi cùng đó là gương mặt diễm lệ đang đỏ bừng nhìn nàng đầy hy vọng.

- Ta..có thể gặp lại huynh chứ?

Nàng nhìn cô ta một cách ngỡ ngàng, tâm chí của nàng cứ như bị hút đi bởi dáng vẻ ngây thơ đó vậy, nó như đâm thẳng qua đôi mắt mà đi thẳng đến đại não vậy, hình ảnh đó đầy hư mê khiến nàng không thể thu lại ánh mắt thèm muốn của mình, trong lòng đấu tranh lẫn lộn, nàng là nữ là nữ giới đó. Ngay từ đầu rõ ràng là không có kết quả gì rồi, nhẹ nhàng nở nụ cười mật ngọt, nàng đưa tay lên đặt nhẹ vào mái tóc của cô ta. Chất giọng dịu dàng vang lên.

- Chuyện này! Gia gia rất ít khi cho ta ra ngoài phủ chơi! Cho nên việc gặp lại hay không còn tùy duyên! Có duyên thì gặp lại! Nhưng với vị tiểu thư xinh đẹp như muội đây thì chắc ta phải cải lệnh gia gia rồi!

Nói xong nàng mỉm cười thả tay ra khỏi mái tóc đen tuyền của cô ta, quay lưng bước đi để lại ánh mắt vui mừng đang nhìn bóng lưng của mình trong vui sướng. Khung cảnh xung quanh hiện giờ mới đập thẳng vào mắt nàng. Những nử tử khác thì nhìn cô ta với ánh mắt đầy câm hờn mà đưa khăn tay lên cắn. Nam Nhân thì nhìn nàng với ánh mắt đầy ganh ghét. Đúng là " đẹp quá thì khổ mà xấu quá thì lỗ " nàng khẽ thở dài rồi bỏ đi. Những chiếc đuôi đâu phải cứ thế là biến mất, vẫn như thế mà nữ tử cứ lẻo đẻo theo lưng nàng. Nàng dừng lại, quay lưng nhìn ra sau thì những nữ tử đó vội vàng giữ uy thái của tiểu thư đài cát mà nhẹ nhàng di chuyển [ đúng là bệnh mê trai không trừ mọi lứa tuổi :v ], khó chịu nàng bước nhanh chân hơn một chút, phía trước mặt là con phố đông người, gần đó là một con hẻm nhỏ nàng vội vàng lách vào dòng người rồi ẩn thân sau bức tưởng rộng của con hẻm đó. Những nữ tử kia vội vàng chạy tới nhưng tiết thay đã mất dấu rồi. Thở dài một tiếng rõ to nàng quệt vùng mồ hôi ướt nhẹp trên trán như chúc được gắng nặng thì lại phát hiện như có thứ gì đó nhìn chầm chập vào sóng lưng của mình, nàng quay lại.

- Ô! Sao ngươi lại ở đây?

Một tên nhóc nhìn chừng mới khoản 12 – 13 tuổi với bộ y phục màu trắng viền vàng trong khá bắt mắt chắc cũng là con nhà quan tước có địa vị cao, mái tóc màu đen xõa tự do, vài lọn tóc luồn lên bả vai mà rũ xuống trông thật diễm lệ, khóe môi hồng hào hơi trĩu xuống lạnh nhạt, chiếc mũi trắng nỏn cao sau đó là một đôi mắt đen dài, đôi lông mài hơi nhíu lại. Nước da trắng hồng có vẻ như được châm bẫm khá kỹ càng. Nhưng trong đôi mắt đen tuyền đó lại lạnh lùng như tảng băng trôi lạnh buốt đến tận xương tận tủy, có vẻ như đã trải qua khá nhiều thứ. Nàng không lấy làm lạ vì vốn vì nàng đã chứng kiến khá nhiều ở kiếp rước rồi tên nhóc đó chợt nói lớn khiến nàng giật mình vội vòng tay bịch chặt miệng nó lại rồi áp sát nó vào ngực mình, mặc cho mái tóc đen tuyền của nó và thân thể nó nằm ngọn trong lòng mình, tay thì bịch chặt lấy miệng nó, đầu thì đánh về phía ngoài hẻm canh chừng. Một nữ tử tiến lại gần, với bộ Xiêm y màu hồng nhạt tiến lại mỗi lúc một gần hơn, chỉ cần tiến lại chút nữa thôi là có thể thấy nàng rồi nhưng cũng thật may cô ta đã quay đi.

" Hình như ngực tên này hơi mềm! "

Tên nhóc đó đưa tay lên kéo bàn tay mềm mại của nàng ra mặc cho nàng đang ôm chọn thân thể nhỏ nhắn của nó trong lòng, đưa mắt nhìn lên trời nó như đang suy nghĩ gì đấy, rồi đột nhiên nở một nụ cười giang xảo, kéo tay của nàng ra để cho thân thể của nó đi ra khỏi vòng tay mềm mại đó nó quay lại nhìn nàng, gương mặt nghiêm túc, khóe môi hơi cong lên rồi giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn nàng.

- Ngươi đang trốn mấy vị cô nương đấy à?

Quay đầu lại nhìn thằng nhóc vừa thoát khỏi tay mình, nàng đứng thẳng dậy rồi dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại tạo dáng ngầu lòi hết sức có thể, đưa đôi mắt màu xanh lam nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trước mắt, đôi lông màu nhíu lại.

- Ừ! Tiểu đệ đây sao lại hỏi điều đó?

- Ta với ngươi làm một giao dịch đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro