Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Mỹ Nam


  Ngay khi Mặt Trời vừa ló dạng nàng đã khoác lên mình bộ y phục của Nam Nhân, phần ngực bị nàng bịt lại bằng một tấm vải trắng, mặc chiếc áo dài tay màu xanh lục lên người, phần tà áo xòe ra ngoài, đai lưng màu xanh lục có những đường hoa văn màu trắng, buộc theo đó là một miếng ngọc bích hình tròn kéo thêm chiếc dây đỏ thòng xuống dài tận chân tà áo, viền áo màu trắng, áo choàng khoác bên ngoài là một tấm vải lưới màu xanh lục, mái tóc màu xanh lam được nàng buộc lên cao bằng Thiên Lục Mão bắt ngang qua là một cây tâm châm bằng thỏi Quỳnh Loang màu trắng. Soi bóng hình trong gương, thú thật nàng giả nam cũng hút người không kém, nhất là đôi mắt nó vẫn xinh đẹp đến lạ lùng. Đây chính là chiến phẩm mà nàng trộm được từ Kho của Lý Gia mà, đúng là chất lượng không tồi nha.

Nhảy ra khỏi Hạ Phòng nàng dạo bước ra ngoài kinh thành. Thiên La Hổ với hình hài một con hổ bình thường đi bên cạnh nàng. Tà áo màu xanh lục phấp phới trong gió, đảo bước chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nhưng hầu như không khí đều im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt hướng về nàng đầy ngỡ ngàng. Nữ tử ngưỡng mộ đến độ đỏ mặt khi thấy ánh mắt của nàng chợt chạm vào ánh mắt của họ, nam nhân thì cứ như nín thở vậy, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ghen ghét cũng có. Cứ thế bao nhiêu ánh mắt hướng về nàng đều không thể thu lại. Chỉ khi bóng lưng nàng đi khuất thì họ bắt đầu la hét.

" Vị công tử nhà ai vậy? Thật bảnh trai quá a~ Còn đẹp hơn cả Thập Tam Điện Hạ nữa a~ Thật muốn gã cho công tử đó quá a~ "

" Thật là muốn a~ "

" Đó là ai vậy? Nhìn cũng rất khôi ngô nha! "

" Chưa thấy bao giờ... "

Nhờ vào những lần làm nhiệm vụ mà nàng đã thu được kha khá Tệ, số Kim Tệ hiện giờ nàng có cũng không hẳn gọi là giàu nhưng với thường dân thì nhiêu đó cũng đã đủ sống cho 5 năm rồi. Đi theo đường chính nàng hay dừng lại những món ăn được bày ra, hết bánh bao rồi kẹo hồ lô, mỗi thứ một ít mà nàng tống vào miệng không nguôi đương nhiên cũng không quên phần con hổ bên cạnh mình, đã là một Sơn Thú vốn không cần ăn nhưng đâu có ai cưỡng được đồ ăn đâu nào, có thức ăn ngon dân trước mồm thế kia mà không ăn thì uổng quá, Thiên La Hổ hớn hở mà ăn lấy những thứ nàng đưa cho. Mọi thứ sẽ bình thường nếu như những nữ tử kia không vây xung quanh nàng khi nàng ghé vào một quán nào đó để ăn.

- Chủ quán! Bánh con thỏ này bao nhiêu một cái?

- Thưa! Một cái 20 đồng tệ! Hai cái 40 đồng tệ! Ta lấy của Thiếu gia 25 đồng tệ thôi! Giá này là đặt biệt cho vị thiếu gia đây nha!

Một nam nhân với bộ râu dày từ mang tai phải kéo qua tới tận tai bên trái, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt đen xạm hơi nhíu lại cong lên nhìn vui mắt, đôi lông mài giãn ra hết cỡ, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi, thân hình hơi mập, khoác lên bộ y phục xám khói trong cũng khá đắt tiền đứng trước nàng nói giọng kính nể.

- Lấy ta 2 cái! Đây là 25 Đồng Tệ! Cảm ơn chủ quán!

Chưa kịp đưa tay ra lấy bánh thì xung quanh bu lại cả đám nữ nhân đứng chèn vô ồn ào xô đẩy nhau, khó khăn lắm nàng mới nhận được giỏ bánh.

Bịch...

- A! Ta xin lỗi! Thật thất lễ quá...Ta lại xơ ý ngã vào người của "Ca ca"!!

Hai từ Ca Ca của nữ nhân này nói lên với chất giọng hơi cao nghe phần cứ éo éo,với mái tóc đen tuyền được búi thành hình bông hoa rất tinh tế, cài thêm vài cây châm hình công tước khảm vài viên đá Hỏa Tinh Loan màu đỏ nhạt lên làm nổi bật hẳn mái tóc. Thân vận bộ Vũ Sa Y nổi tiếng do thợ may có tiếng nhất hoàng thành làm nên chỉ được bán với 10 bộ duy nhất. Có được bộ Vũ Sa y này chứng tỏ gia thế của cô gái này không nhỏ và chắc chắn thì người thuộc dòng tộc lớn tốt hơn không nên dây vào quá sâu nhưng nếu có một gia tộc khác chống lưng thì còn gì bằng cơ mà nàng không phải người ưa phiền phức. Đưa tay ra sau đơ lấy vị cô nương đó đi ra khỏi dòng người dưới ánh mắt ghen tị của những nữ tử khác nàng dịu dàng cuối người xuống, để gương mặt nàng với cô ta hơi sát vào nhau tạo thành một khung cảnh đầy màu hường phấn.

- Vị Tiểu Thư này! Sau này cẩn thận một chút!

Nói xong nàng nhìn cô ta rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhất có thể, với gương mặt thon gọn anh tuấn hiện giờ, đôi mắt nàng chở nên mê đấm lòng người đến đáng sợ, bao nhiêu trái tim mỏng manh của thiếu nữ đều bị nàng một lượt dành hết nhưng nàng làm gì muốn thứ đó, đôi lông mày màu xanh lam giãn ra hết cỡ tạo nên một gương mặt xuất chúng, nụ cười dịu dàng ấm áp giòn tan hòa quyện cùng với mái tóc màu xanh lam mượt mà đang phấp phới trong những làng gió nhẹ nhàng lùa qua.

Thình thịch....

Cô ta như người mất hồn dán đôi mắt màu nâu của mình nhìn châm châm vào gương mặt anh tuấn ở nước mặt không rời, tay đưa lên nắm chặt lại với nhau để trước ngực mình, hai má bắt đầu nóng lên đỏ bừng, cảm thấy cơ thể có gì đó không bình thường cô ta chợt cúi xuống ngượng ngùng tay đưa lên che mặt, thấy hành động bất thường của cô ta nàng cũng không rõ mấy nên cũng cuối nhẹ xuống hỏi nhỏ.

- Vị tiểu thư này! Cô sao thế?

- A...a..Khô...Không sao hết!!!

Giật nảy người ra phía sau cô ta giương gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng nhìn châm châm vào nàng, thấy gương mặt đỏ bừng sắp ứa nước mắt đến nơi nàng bỗng thấy cô ta thật dễ thương làm sao, hai má đỏ bừng khiến cho chúng hơi bành ra, đôi mắt nâu đang ướt dần trong thật giống với những đứa trẻ non kia làm sao. Nhẹ nhàng nở một nụ cười về phía cô ta nàng lại làm cho bao nhiêu trái tim trông thấy mà rớt lạch bạch như trái chín rụng.

- Nếu không còn việc gì nữa thì ta xin cáo từ!

Dứt câu nàng định quay người đi thì lạ thay tay áo đã bị thứ gì đó nắm lại, lấy làm lạ theo bản năng nàng quay lại nhìn người nắm lấy ống tay áo mình bằng một đôi mắt khó hiểu, nhưng trên môi vẫn không ngơi đi nụ cười ngọt liệm của mật ong.

- Ca..Ca ca..Cho hỏi! Ca tên gì?

-----------------------

Te~ hee ~~ 

Trở lại rồi đây! nhà Mộc đã lấp thành công cục Wifi nên là truyện sẽ được up đều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro