Chương 17 - Trộm Kho Lí Gia
-------------------
Đã là canh ba mọi người đã chìm sau vào giấc ngủ, những ánh đèn sáng lấp lánh ở những viện – phủ đã tắt, hiện giờ Lý Gia chỉ còn mập mờ những ánh đèn ngoài viên của lũ lính trực canh gác rảo bước qua lại mà mắt cứ liêu riêu buồn ngủ, hai mí cứ nặng trĩu cụp xuống rồi lại giật mình mở toan ra, tên thì ngáp ngắn ngáp dài, tên thì chống giáo dựa vào mệt mỏi, vài con đom đóm cô độc cất đôi cánh nhỏ bay chậm chạp, thứ ánh sáng yếu ớt cứ sáng rồi lại tắt trong thật cô đơn, vài làng gió buốt nhẹ nhàng quấn lấy những tán cây mà đưa đẩy để tạo ra những tiếng loạt xoạt của đêm khuya. Lý Thanh với bộ y phục đen, tóc được búi lên gọn gàng, trên mặt thì có chiếc khăn che đi chỉ để lại đôi mắt xanh nhìn vào màng đêm, di chuyển nhanh thân thể để hòa lẫn vào màng đêm cô quạnh nàng dấu đi hiện diện của mình sau những bức tường đá cũ nát nhưng màu sơn vẫn đẹp và mới. Luồng lách – né tránh những tên lính gác tuần tra với bộ giáp sáng lóa, tay thì lân lân ngọn giáo nhọn hoắc trên tay phải, tay còn lại thì cầm đèn giấy đang lóe sáng trong màn đêm mà chậm rãi quan sát mọi thứ. Ngay lúc này nàng đang núp sau bụi cây Dương vĩ xanh thấm, tên cận vệ bước dần tới chỗ nàng, nàng có thể nghe thấy rõ những tiến bước chân đang gần lại phía mình, từng chút từng chút một thì chợt dừng lại, ánh sáng nhẹ nhàng luồng qua những tán lá, thứ ánh sáng từ ngọn nến đó đủ để khiến nàng lo sợ, nếu như bị bắt thì coi như kế hoạch mà nàng dày công xây dựng như đổ sông đổ biển rồi, trên gương mặt hiện giờ của Ly Thanh không dấu nổi sự sợ hãi, những giọt mồ hôi trên tóc đang chảy từng giọt xuống vùng thái dương từng lúc một nhanh thấm vào hết phần vải che mặt.
- Này! Huynh đứng đó làm gì thế? Hết ca của huynh rồi! Đi ngủ đi!
- À...Ừm
Dứt câu tên cận vệ đó quay đi, lê bước chân ra xa bụi cây, thứ ánh sáng từ lồng đèn cũng dần mờ nhạt đi. Sau bụi cây nàng trúc hơi thở dài nhẹ nhỏm. May qúa! Hại ta sợ rớt tim đó là suy nghĩ trong sự vui mừng của nàng, đưa thân ra khỏi bụi cây nàng từ từ đến kho lớn của Lý Gia.
Lý Gia với cơ ngơi đồ sộ cùng với thế lực lớn mà con cháu cũng vì thế mà nhiều và đầy bản lĩnh, một trong " Tam Gia Đại Thế " nên chắc chắn sẽ không để vị thế của gia tộc đi xuống, kho của Lý Gia rất rộng, được chia làm nhiều kho để tiện theo dõi theo từng loại ví như là: Kho Tệ - luôn được dùng để chữ Kim tệ - Bạc tệ và đương nhiên cũng có Đồng tệ - Thiết tệ, Kho Dược – luôn chứa những loại dược quý giá và đương nhiên sẽ tồn tại nhiều thật nhiều những loại đan dược được luyện từ cái Luyện Đan Sư có tiếng tâm khắp hoàng thành, vì là một Đại Gia Tộc nên việc có những thứ đó là điều không khó, tiếp theo đó là Kho Vũ – nơi chứa những binh khí quý hiếm nhất, nhưng binh khí được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đều được cất giữ tại đây, tuy được gọi là kho nhưng nó vẫn khang trang lộng lẫy đến lạ thường, vũ khí đều được "chăm sóc" kĩ lưỡng không có một vết rĩ nào, các thanh Đoản Đao, Thiên Kiếm, Roi, Cung,...đều có hết, tiếp đến là Kho Trang Sức theo cái tên thì không cần phải nói rồi vì kho đó toàn trang sức không thôi. Thứ nàng đang nhắm đến đấy là những thứ trong Kho Vải và vài thứ trong kho trang sức. Đứng trước cửa kho bằng gỗ Liêm cao quý bị khóa trái bởi chiếc khóa bạc nguyên chất, trên nó được khắc vài hình thù cỗ quái nhìn cỡ nào cũng không ra nổi. Nàng là người xuyên không mà, mở những loại khóa này đâu có khó, chỉ cần đụng tay chút thôi là mở được rồi.
Két....
Đẩy cánh cửa hé ra chút đủ để nàng cho thân chui lọt thôi, khi thân ảnh đen xì của nàng lọt qua thì vội vàng đóng cách cửa lại một cánh nhẹ nhàng nhất và đường nhiên nàng không quên để ổ ngóa ở ngoài rồi! nếu không làm vậy thì sao mà hoàng thành vụ trộm này đây? Lục trong người ra ít nến và một hộp diêm, cũng thật lạ thay thế giới này cũng đã tạo ra những vật dụng bắt lửa a. Thấp sáng nến lên nàng lục lọi mọi ngóc ngách ở đống y phục đã may sẵng.
- Không phải cái này! Cái này màu mè quá! Cái này vướng quá! A! Cái này được!
Sau một hồi quằn người để tìm bộ y phục vừa ý mình thì cũng đã tìm ra bộ ưng ý, tuy màu sắc không phải cái nàng cần nhưng kiểu dáng khá đơn giản không quá cầu kì hoa hòe đi. Lấy tấm vải đen trong áo ra nàng xếp gọn bộ y phục rồi cho vào túi đen buộc lại rồi đeo lên người. Bước tới cánh cửa nàng mở hé nó ra đảo mắt nhìn xung quanh xem sao rồi mở ra một chút nữa để nàng chui ra ngoài, đóng cửa lại rồi khóa trái.
Cạch....
Xong phần y phục nàng vội vàng qua bên Kho Trang Sức nếu muốn ra ngoại thành mà rong chơi thì chí ít cũng phải biến mình thành một đại gia đã vì thế ta cần có bội a~ dứt dòng suy nghĩ vân vơ trong đầu nàng đã lẻn vào thành công một cách dễ dàng. Đập thẳng vào mắt nàng là cả đống trang sức vàng kim thượng hạng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của những cây nến trắng lớn thơm nức đang bốc lên hàng khói trắng mờ ảo. Aiya! Nến này làm cho người ta buồn ngủ nha, lúc đầu thì không biết gì chứ mà hít vào nhiều quá thì ngất tại chỗ nha. Nàng cẩn thận gỡ tấm khăn che mặt ra, lấy từ trong áo ra lọ nước nhỏ rồi đổ lên, đeo lại lên mặt, tay chưa kiệp chạm vào thứ gì thì ngay lập tức cánh cửa mở toang ra.
- AI!!
Tên cận vệ nhảy xổ vào lâm ngọn giáo trong tay mắt đảo quanh cảnh giác, bộ giáp sáng lóe lên bởi ánh nến, nhìn quanh hồi lâu hắn thở nhẹ
- Chắc ta đa nghi rồi, nô tì cũng hành sự cẩu thả quá! Kho trang sức lại quên khóa rồi!
Cẩu nô tài thở nhẹ quay lưng ra rồi đóng cửa, ngay khi định khóa thì thấy ổ khóa đã bị bấm từ lúc nào.
- Kì lạ... rõ ràng hồi nãy ổ còn mở mà...Mình nhìn lầm chăng?
Cẩu nô tài thở dài rồi bỏ đi. Bên trong, sau khi nghe bước chân đã xa dần nàng thở phào, ngay khi cánh cửa mở toang nàng đã nhanh chóng trốn sau chiếc rương trang sức.
- Móe! Tim xuýt thì bay ra ngoài! Nhưng mà...ai đã chốt khóa? Giúp mình à?
Ngồi yên phận, chân xếp bằng nàng nhăn mài đưa tay lên ve cầm xuy tư rồi chợt xua tay đi
- Kệ đi!Làm việc chính trước!
Nàng không còn thời gian nên chôm đại hai miếng ngọc bội rồi mở cửa đi ra không quên đóng lại rồi nhảy ra khỏi Kho Trang Sức.
--------------------------
Xém xíu nữa quên luôn vụ đang viết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro