Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương - 15: Lưu Vương Đại Thiếu Gia

------------------------

Trong điện chính của Lý Gia Phủ

Trần nhà khang trang, những phẩm vật quý hiếm đều được trưng lên như chứng tỏ rằng những đồ vật ở đây chỉ có một không có hai, trên những hàng ghế gỗ làm bằng Liêm tinh xảo cùng với những đường chạm khắc uyển chuyển của hoa văn trên thành ghế có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau.

           - Quả thật Lưu Vương thiếu gia rất tài hoa! Những điều ngài nói lão thần đều hiểu được rất                nhiều!

Lý Cao cười tươi, hai tay bê ly hồng trà hảo hạng lên kính đối phương một chén, lão ta hôm nay vận bộ y phục màu xanh lá mạ, ống tay áo dài rộng với viền trắng đi cùng là một vài họa tiết đường hoa lượng dài theo hàng ngang của cổ ống tay, phần dây đai màu trắng ngà trên đó là miếng ngọc bội màu xanh lục được chạm hình rồng quý hóa, phần áo dưới được xõa dài, mặt vải có những đường họa tiết đường hoa màu trắng tinh xảo hiện rõ trên tấm áo lụa đắt tiền. Trên đầu lão ta là Uyên La Mão cùng với cây châm bằng ngọc lục bích khắc hình con phượng giúp giữ mái tóc dài đã có vùng tóc bạc lên cao.

               - Lý Đại Nhân lại khách khí nữa rồi!! Tiểu sinh thật không dám nhận!

Nam nhân nhìn chừng chỉ mới đôi mươi với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, chiếc cằm nhọn tôn lên đôi mắt phượng đen tuyền với bộ mi dài cong vút, đôi lông mày mảnh khảnh kéo dọc theo viền mắt, đôi môi hồng nhạt đang cong lên nở một nụ cười, mái tóc đen tuyền dài qua lưng được búi cao lên nhờ chiếc long Thương Mão màu đen với những họa tiết nổi màu đỏ hình gợn sóng, bắt ngang là chiếc Phong Tước Châm màu đỏ bắt mắt quý phái, bộ y phục với chiếc áo khoác ngoài dài tay ống rộng màu đen được thêu lên những đường hoa văn tinh tế thướt tha hình gợn sóng ở phần ống tay áo, viền áo màu đỏ tôn lên nước da trắng nỏn của Lưu Vương đại thiếu gia. Phần đai màu đỏ được buộc thêm hai thanh ngọc mắt mèo đỏ lọm lại khiến hắn nổi bật đến lạ thường.

          - Như những gì tiểu sinh nói vừa rồi! Nếu như hai dòng tộc chúng ta cùng bắt tay vào việc                   khai thác những khoáng đá ở hang động phía Bắc đó thì lợi thuận kéo lại sẽ không ít! Nếu               có thu thập trong một tháng thì số khoáng đá sẽ được chia đều nếu ba thì mỗi người một                 phần rưỡi nếu bốn thì mỗi người hai phần! Không biết Lý Đại Nhân thấy sao?

Lưu Vương mỉm cười nhìn Lý Cao không chớp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn như đang mong đợi một cái gật đầu của đối phương.

    " Lưu Gia cũng là một gia tộc với quyền lực không thua kém lý Gia!! Nếu kết hào hữu được thì         hai bên sẽ không gây xích mích mà ảnh hưởng đến nội bộ người trong tộc! Nếu như vậy thì Lý         Gia được quá nhiều thuận lợi rồi! "

Lý Cao nhẹ nhàng vuốt hàm râu đen ngắn ở dưới cầm, đôi mắt rũ xuống để lộ hàng mi đen dày trầm tư một cách đầy thư thái rồi chợt Lão ta ngước lên mỉm cười.

- Như vậy thì còn gì bằng! Lưu Vương thiếu gia cũng không cần phải lo lắng như vậy!! Lão nô sẽ rất vinh hạnh nếu được hợp tác với Lưu Gia!!

Lưu Vương vui mừng thấy rõ, đôi mắt phượng chợt sáng lóe lên như con nít được cho kẹo, khóe miệng hắn cười tươi không thể siết, đứng bật dậy để cho mái tóc được dịp phấp phới sau lưng tôn lên vẻ thanh cao mà hắn có, bộ y phục màu đen viền đỏ lại tôn lên phần khí chất của những đấng nam nhân thư thái – nhàn nhã. Lý Cao đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ bằng Liêm bước nhanh lại để cho phần tóc đã lát đát vào cọng màu trắng phấp phới sau lưng, phần y phục cũng theo lực bay lên phấp phới tiến lại phía Lưu Vương, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của hắn lão ta nở một nụ cười.

- Như thế thì thật vinh hạnh cho Lý Gia của Lão Nô!

Lưu Vương cười tươi hết sức có thể nắm chặt lấy bàn tay nâu xạm đã nổi những đường gân xanh.

            - Không biết Lý Đại Nhân có thể cho ta ngấm đầm sen ở Lý Gia không? Ta rất tò mò!

            - Được chứ! Được chứ! Ngươi mau đi dẫn Lưu Vương Đại thiếu gia ra đầm sen của Lý Gia                           chúng ta!!

Lý Cao gật đầu lia lịa với đề nghị của Lưu Vương rồi quay sang chỉ tay vào một nô tỳ đang đứng ngoài cửa ra lệnh.

- Nô tì tuân lệnh! Lưu Đại Thiếu Gia xin mời đi theo lối này!

Nha hoàn với bộ y phục màu xanh nước lợ từ đầu đến chân đều một màu duy nhất, tóc được búi thành hai chùm cao, trên búi tóc bên phải có chứa chiếc trâm bằng đồng. Trong Lý Gia phân biệt nô tì theo ba cấp bậc: châm đồng là những tì nữ mới nhận và được phân công làm những việc như quét sân, nhổ cỏ, rửa chuồng ngựa,heo,bò...v..v, đại loại là làm những công việc lâu chùi. Đặc biệt nô tì trâm đồng không được phép vào trong viện để lau dọn chỉ được phép lau dọn bên ngoài. Trâm sắt thì cao hơn châm đồng, những nô tì này được vào trong viện – phủ chùi rửa và cắt tỉa chăm sóc cây hoa. Nô tì trâm bạc thì có phẩm bật cao hơn nô tì trâm sắt và đồng, những nô tì này chịu trách nhiệm quản lí từng khu vực. Lưu Vương theo bóng lưng của nô tì trâm đồng ra dần khỏi đại điện. Lưu Vương vừa đi vừa đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt phượng hẹp dài hiện giờ mở to không chớp, hai con ngươi lấp lánh như thấy bấu vật. Quả thật phủ của Lý Gia có những khung cảnh đẹp đến lạ lùng, tuy là được tạo dựng bằng công sức của dân công những vẫn đẹp ngất ngây con gà tây. Chợt nô tì kia dừng lại khẽ cuối người xuống.

- Thưa Lưu Vướng Đại Thiếu Gia! Đầm sen ở ngay phía trước! Nô tì không thể đưa THiếu gia vào trong nên mạng phiền thiếu gia!

Trước mặt Lưu Vương hiện lên một vùng trời màu xanh rộng lớn, những bụi hoa dương vĩ xanh nở rộ tỏa hương thơm ngát, xen lẫn đó là những bụi hoa hồng đỏ khoe cánh hoa rộng mịn màng, phía bên phải là những hàng Bằng Lăng nhẹ nhàng rũ xuống phấp phới dưới làng gió nhè nhẹ đang từ từ lướt qua. Dàn hoa ti – gôn tím nở rộ trên những tán cây nhỏ nhắn – mảnh khảnh đung đưa theo chiều gió hứng lấy những vầng sáng của Mặt Trời. Gần đó xuất hiện vài bóng người khiến Lưu Vương tò mò bước đến.

------------

Nàng chợt mỉm cười khi thấy bóng dáng một nam nhân đang bước tới. Ngay lúc cô ta đẩy nàng, nàng bước sang bên phải một chút để nàng ta theo đó mà đẩy nàng trong vô thức. Lực mạnh nàng ngã người ra sau, ngay khi thân hình chuẩn bị rơi thẳng xuống đầm thì một nam nhân cao to, với mái tóc đen tuyền dài qua lưng được búi cao lên, tóc mái lõa xõa trước mắt, đôi mắt đen lấy lấp lánh như chứa các vì sao, thân vận y phục đen viền đỏ, tay phải đỡ lấy tấm lưng bé nhỏ của nàng, tay trái nắm lấy cánh tay phải kéo nàng lên. Rồi Lưu Vương chợt bần thần nhìn nàng, kéo thân hình nhỏ của nàng áp sát lại phía mình.

- Lục Tiểu Thư! Tiểu thư đang làm gì thế? Ngược đãi một người như thế là vui lắm sao??

Lưu Vương tức giận, đôi mắt phượng đen tuyền chợt lóe lên tia nóng giận, đôi lông mày nhíu lại hằn rõ những vết nhăn trên vùng trán, ở thái dương hiện ra những đường gân xanh. Tay phải ôm sát vai nàng để nàng dựa đầu vào bờ ngực vững chãi của mình, tay còn lại để dưới vạt áo, lòng bàn tay hơi nắm lại. Tà áo lụa sang trọng bay phấp phới trong làng gió nhẹ, mái tóc cũng theo đó tung bay.

- Lưu Vương huynh...huynh... hiểu lầm rồi...muội...muội...muội chỉ cố kéo tỷ ấy để tỷ ấy không ngã thôi...huynh..huynh đừng hiểu lầm!!

Lý Giảng Như mặt mày tái xanh vội vàng giải thích, đôi con ngươi lung lay, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ tội nghiệp, những giọt mồ hôi đua nhau lăng xuống gò má trắng nỏn mềm mịn của cô ta. Đôi môi mấp máy cố gắng lắm mới phát âm ra rõ. Hai bàn tay nắm lại để trước bờ ngực trắng nỏn to tròn của cô ta.

- Kéo nàng ta hay là tiểu thư cố tình đẩy nàng? Những gì tiểu thư làm ta đều đã thấy hết rồi!! Tiểu thư không cần phải giải thích nữa!

Lưu Vương cau mày bực tức quát lớn, khóe môi nhếch lên để lộ hai hàm răng trắng muốt thật nổi bật khi cùng với bờ môi hồng nhạt, đôi mắt phượng mở to hết cỡ.

- Lưu Vương Đại thiếu gia! Thật sự tiểu thư chỉ đang cố giúp cho Tam tiểu thư hỏi ngã thôi!

Một nô tỳ đứng gần bên Lý Giảng Như vội vàng lên tiếng. tóc búi thành hai chùm bên búi tóc phải có cài cây trâm sắt, thân vận bộ y phục màu xanh lục nhà nhặn đơn giản, cuối đầu xuống kính cẩn biện hộ.

- Tam Tiểu Thư?

Lưu Vương nhìn nha hoàn kia bằng một ánh mắt lạnh lùng, giọng nói có đôi ba phần giận dữ, tay dang ôm vai nàng bỗng siết chặt hơn, chuyển ánh mắt của mình sang nhìn Lý Giảng Như.

- Vân...vâng...đó là Tam Tiểu Thư thưa Lưu Vương Đại thiếu gia!

Nha hoàn đó sợ hãi, đôi vai run rẫy thấy rõ, trong phủ Lý Gia với việc mười nha hoàn chết trong phủ cũng chỉ là chuyện nhỏ huống chi nếu như một nha hoàn nhỏ bé thấp kém bị người khác giết ngay trong phủ cũng chả có chuyện gì xảy ra.

- Ha! Các ngươi không cần phải biện minh! Nếu là Tam Tiểu Thư thì những gì ta thấy đều đáng tin!! Hừ!!

Lưu Vương cau mày khó chịu, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi ánh mắt câm thù của Lý Giảng Như. Thân ảnh của Lưu Vương và nàng đi khuất Lý Giảng Như ngã quỵ xuống đất, hai hàng lệ tuông xuống không ngừng, những lọn tóc mượt mà rũ xuống che hết phần khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

- Công sức của ta...công sức của ta...tiêu rồi...tiêu hết rồi.... huhu!

Đưa đôi tay lên che đi gương mặt của mình Lý Giảng Như chợt ngẩng đầu lên, răng nghiến lại kêu ken két.

- Lý Thanh!! Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!!

Nàng đợi cho đến khi cảm thấy chỗ mình đi đã đủ xa thì vội đưa tay đẩy tay của Lưu Vương ra, cuối đầu xuống.

- Lưu Vương Đại thiếu gia! Cảm ơn ngài đã ra tay giúp cho tiểu nữ...nhưng...sau này hy vọng thiếu gia...đừng làm vậy nữa!!

Nàng ngập ngừng ngoảnh mặt chỗ khác. Mái tóc xanh dài mượt được làng gió thổi qua phấp phới trong không gian cứ như mặt nước sông vậy, êm đềm và đầy tinh khiết.

- Ta không thể đứng nhìn được!! Nàng đã phải chịu khổ quá nhiều rồi!! Một vị cô nương chân yếu tay mềm lại phải chịu nhiều áp bức như thế... Nàng không định đi đâu ư?

Lưu Vương đưa tay lên nắm lấy đôi vai bé nhỏ của nàng. Đôi mắt phượng nhíu lại đầy sót thương, đôi long mày cũng theo đó mà nhíu lại, khóe môi hơi mím lại.

- Đi ư? Đi đâu được đây?? Lưu Vương Đại thiếu gia...tiểu nữ bị mù thì đi đâu được đây?? 

-------------------------------------

Nhớ cho Mộc một sao bình chọn để có thêm động lực up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro