Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Bận Lòng


Hoàng cung - Phủ Hoàng Tử - Cung Thiên Câng

Trong tư phòng của hắn.

Rầm....

- Vương...Vương gia...xin hãy nguôi giận!! Rốt cuộc nàng ta đã làm gì với ngài?? - Tên cận vệ cố gắng can ngăn cơn giận của hắn đang tuôn trào.

- Kêu nô tỳ vô thay y phục cho ta!! Gọi Thái Y đến băng bó! Xong rồi ra ngoài hết!!!! - Hắn trợn mắt đe dọa.

Các nha hoàn sợ hãi vào thay quần áo cho hắn, các Thái y băng bó vết thương cho hắn xong rồi vội vã chạy ra ngoài, để hắn lại trong căn phòng trống vắng, ngồi yên vị trên chiếc giường kiêu sang, hắn đưa tay lên xoa vết đỏ còn tấy trên má của mình, ắt hẳn cái tát đó rất đau chăng?

- Hừ!! Vì một con hổ không hơn gì mà nàng dám đánh ta...Ha...Được...được lắm...Đợi đến khi nàng cho đôi mắt đó mở ra mãi mãi ta sẽ hành hạ nàng!! - Hắn nở một nụ cười bán nguyệt.

Đứng dậy cầm lấy bức tranh vẽ nàng, nở một nụ cười gian xảo, hắn xé nát tấm tranh đó, xé ra từng mảnh từng mảnh nhỏ, xé đến khi bức tranh không thể nhận diện được nữa, đứng trước những vụn giấy đã nát tan hắn chợt định thần nhìn lên bàn tay mình.

" Mình đang làm gì vậy?? "

Hắn chau mày rồi nhìn vụn giấy dưới chân mình, ngồi xuống đưa tay nắm lấy một ít rồi đưa lên khóe môi... Hắn mở mắt nhìn một cách luyến tiếc. Đứng dậy cầm lấy cây bút hắn lại quệt lên tờ giấy trắng những đường nét uyển chyển, vài khắc sau thì đã hoàn thành, trong bức tranh đó lại là nàng, nhưng ánh mắt nàng nhìn như muốn sau xé hắn. Một bức tranh với ánh mắt như thế sao lại được hắn vẽ ra? Hắn phát họa lại toàn bộ khung cảnh nàng ôm con hổ nhìn hắn đầy căm ghét, đưa tay lên xoa vết đỏ bên má hắn phụt cười...nhớ lại gì chăng? À hắn nhớ lại cảnh mình ép sát thân thể tuyệt đẹp của nàng. Nhìn lấy bức tranh lần nữa hắn quay lưng đi lên giường ngủ. CHắc cũng không để ý hai tên cận vệ đã nhìn thấy hết mọi hành động cử chỉ của hắn.

" Phong huynh...hình như chúng ta...hoa mắt phải không..???"

" Không...Những biểu cảm mà cả đệ và ta thấy đều là thật...hết!! Vương Gia...chưa hề biểu lộ vẻ mặt đó...... "

" Thế là chúng ta sắp có một đồng nhân rồi phải không?? "

" ừm ừm "

" Vậy thì sắp có người bầu bạn rồi!! "

Hai tên hộ vệ hí hoáy nhau mặt mày ửng đỏ hết lên.

----------------------------

Phủ Lý Gia

Cẩm Nô Viện - Hạ Phòng

Nàng cầm lấy chiếc lược gỗ chải lại mái tóc của mình, y phục khoác lên mình chiếc áo tay rộng màu trắng, mặc vào chiếc váy màu xanh, choàng chiếc khăn choàng vải màu xanh nhạt lên người. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương bị vỡ rồi nhếch môi.

" Hôm qua nghe thấy bọn nô tài buôn chuyện ở sảnh chính! Nghe đâu Lưu Vương sẽ ghé Lý Gia bàn chính sự! Trong thành không ai không biết đến vị Lưu vương tài đức vẹn toàn này!! Gương mặt rất tuấn tú, học thức vô cùng rộng! Thiên hạ nữ tử ai cũng muốn gã cho hắn! Nhưng phần lớn luôn nhắm đến người hoàng tộc danh gia cao quý! Hừ!! Sau khi nghe tin thì mình cũng đã lấy mấy tấm vải trộm được ở thủ kho lên đây!! May thành bộ y phục này nhìn cũng tạm được! Màu xanh sẽ là màu chủ đạo!! Với gương mặt này mình không tin hắn không "lọt động"! Sau đó thì mượn cớ này hủy hoại suy nghĩ thông đồng của các tỉ muội trong gia!!"

Nàng vừa vuốt mái tóc vừa nở một nụ cười ma mãnh, đôi mắt màu xanh trong vắt lóe lên vẻ thích thú, đưa mắt nhìn xuống bộ y phục nàng lại bực mình phồng má lên.

- Đồ gì đâu mà kì quặc! Hết lớp áo này đến lớp áo khác!! Nóng chết được! Cũng may nhờ Thiên La Hổ hướng dẫn cho chứ không thì chính sự bại rồi!

Đưa tay vuốt vuốt bề mặt vải ở ống tay áo nàng khó chịu. Trước cổng chính của Lý Gia đã mở toang ra, lính ngự đều đứng nghiêm trang thành hàng dài, bộ giáp thiết sáng lóe dưới ánh Mặt Trời đang chiếu xuống, những mũi giáo nhọn hoắc hướng lên trên, phía dưới là một vùng chỉ màu đỏ được tỉa cho bung ra bồng bềnh mềm mượt. Phía xa xa đã xuất hiện một cỗ xe ngựa đang chầm chậm tiến tới phủ Lý Gia.

- Lưu Vương Đại Thiếu Gia đến!!

Tiếng hô của gia nô vang rộng đến cả hạ phòng. Quái xế kéo mạnh dây cương để cho lũ ngựa dừng lại, ngay khi ngựa yên vị thì có một bàn tay to khỏe nhẹ nhàng vén tấm rèn xanh lục có những đường hoa văn trắng qua một bên, bàn tay trắng nỏn. Kéo theo đó là thân ảnh khôi ngô bước xuống.

" Đến rồi! "

- Thiên! Làm theo những gì ta đã nói trước đó! Còn lại tùy cơ ứng biến!

Nàng nở một nụ cười nhìn Thiên La Hổ rồi quay lưng bước ra ngoài, để tà áo lụa màu xanh thướt tha trong gió, mái tóc cũng theo đó mà bay theo. Cây cối xung quanh nàng như đang chuyển động, những tiếng lá xào xạc trong không trung, những tia nắng của Mặt Trời chiếu rọi tấm thân gầy của nàng.

Lê chân bước ra đầm sen đang nở rộ tỏa hương thơm ngát, nàng vờ đưa tay vuốt ve cành hoa đào vẫn còn đang nở rộ, mái tóc màu xanh như hòa với nước trong đầm, bộ y phục màu xanh đơn giản nhưng lại biến nàng trở thành tâm điểm cho khung cảnh này, Khung cảnh xung quanh đều mang một màu sắc rực rỡ, cánh hoa đào nở rộ màu hồng tươi sáng đầy tinh khiết, những tán lá màu xanh lục tươi tắn hướng lên đón ánh nắng chói lòa, Sen trong đầm nước mang màu hồng nhạt cùng với nhụy hoa màu vàng tươi tắn, những hạt phấn nhỏ nhắn đang từ từ bay lên nhờ những ngọn gió đùa nghịch vô tình lướt qua, những làn nước êm ả màu xanh lấp lánh dưới ánh Mặt Trời,... như chỉ đang tôn lên thân ảnh của nàng vậy. Nàng đẹp đến độ choáng ngợp, không cần phải mở đôi mắt của mình mà mị lực của nàng đã khiến người khác không thể rời mắt. Sở dĩ nàng đến đầm sen vì biết được rằng Lưu Vương Đại Thiếu Gia là người ưa thích khung cảnh thư mộng của đầm sen nên mới tìm đến đây.

- Con tiện tì kia!! Ai cho ngươi ra đây hả? Không biết phận!! Mau biến đi! Còn nữa ngươi lấy đồ đâu ra mà mặc hả?

Lục tiểu thư - Lý Giảng Như - Chiếc áo khoác màu vàng được kéo chề ra hở cả bả vai nhỏ nhắn trắng nỏn che chắn không mấy kĩ lưỡng lộ rõ rãnh ngực trắng tuyết đầy đặn ra ngoài, phần tay áo dài màu trắng viền vàng, chiếc váy màu trắng viền vàng được phủ cách điệu cùng với khăn choàng lụa màu trắng. Thân cô ta vận nhiều trang sức lấp lánh từ đầu đến chân đưa tay chỉ vào mặt nàng. [ người ta có hàng người ta khoe :vvv ]

- Ta...Ta chỉ được Mộng dẫn ra đây thôi! Bộ...bộ đồ này là Mộng cho ta đó!! Ngươi...ngươi đừng đánh ta...

Nàng run rẫy sợ hãi, khóe mắt bắt đầu cay cay, tuy đôi mắt của nàng nhắm nhưng những giọt lệ bắt đầu động lại cuối khóe mi. [ Mộng là tên gọi giả của Thiên La Hổ ]

- Ha!! Một đứa hèn mọn như ngươi mà cũng dám ra đây! Đồ từ con hổ đó à? Ha...cũng chỉ bần hoàn bẩn thiểu như bọn ăn mày thôi! Xê ra cho bổn cô nương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro