Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Đầm Mình Vào Dòng Sông

 
Cơ mà truyện ta viết dỡ lắm hả? Sao không thấy comment nào hêt chơn Ọ^O! Mọi người nhận xét truyện của mình nha~
Mình mới tập tành viết thôi a! Còn nhiều sai sót lắm! Nên mong mọi người đọc xong 1 chương thì cho mình xin một lời nhận xét hay là 1 bình chọn a~ để cho mình xó động lức viết tiếp nha!! Chân thành cảm ơn!!

    Luyên thuyên đủ ồi! Vào truyện nha!!

--------------------------


Lấy chiếc áo choàng đen ra khoác lên mình nàng cùng với Thiên La Hổ ra một con sông đằng sau phủ Lý Gia. Đứng trên bờ sông, nàng gỡ chiếc áo choàng ra, treo lên cành cây đã khô gần đó, gỡ bỏ từng lớp vãi cũ mèm rách rưới ra, chỉ trong chốc lát thân thể trắng nỏn và đầy vết thương đã lộ ra, mái tóc màu xanh lam dài che đi tấm lưng đầy sẹo của nàng, để trên mặt đất cũng không quên lôi tấm áo trắng tinh dài lết xuống đất mà nàng mới xắm sáng nay, xếp nó qua một bên nàng lội xuống dòng sông lạnh đến ê người, khẽ cau mày nàng cắn hai hàm răng lai chịu đựng sự lạnh buốt, đưa tay lên lau nhẹ những vết thương còn chưa lành hẳn trên cơ thể, nét mặt nàng hiện giờ đầy vẻ đau đớn.

- Trời tối lạnh thế này mà nàng vẫn còn muốn tắm sao?

- Ai???

Nàng nghe thấy tiếng nói liền giật mình lấy tay che đi thân thể của mình mặc dù chỉ che được phần ngực nhưng vậy cũng không sao vì trời tối nên cũng không thấy gì đâu.

- Đừng cảnh giác như thế!! Là ta!!

Hắn bước ra để ánh trăng cho nàng nhìn rõ mặt hắn. Thất hoàng tử - Hoàng Thiên Vương – đứng trước mặt nàng với bộ y phục màu trắng tinh như lấp lánh những ánh hào quang của vì sao vậy, đôi mắt màu xám khói của hắn như chứa nước cứ lấp lánh lấp lánh nhìn về phía nàng... là do đôi mắt hay do những gợn sóng của dòng sông mà nàng đang đầm mình vào?? Đôi môi của hắn khẽ cong lên.

- Nữ tử yếu mềm như nàng mà tắm giờ này thì có ngày chết vì lạnh đấy! Lên đây để ta hong nóng cơ thể cho nàng~ [ chời đựu...nghe có dâm hong?? ]

Nàng khẽ nhếch môi ném về hắn ánh mắt xem thường

- Tưởng vị công tử nào thanh cao – nhã nhặn – anh tuấn nào đến! Ai dè lại là tên-vô-lại nhà ngươi! Thật mất hứng!!

Với giọng điệu khiêu khích nàng quay lưng về phía hắn, lúc này mái tóc màu xanh lam đã ướt nhẹp nên dính sát vào nhau để lộ nhưng vết sẹo do những đòn roi tạo nên lộ rõ dưới ánh sáng của vầng trăng tròn.

Hắn nhìn thấy rõ những vết thương trên cơ thể nàng, mặt dù đang rất bực về cách nàng gọi hắn nhưng hắn lại kiềm lại, nhìn về vết thương trên cơ thể nàng hắn dịu dọng xuống tiếng gần hơn, ghe tiếng bước chân mỗi ngày một gần nàng quay lại nói lớn.

- Thiên! Đuổi tên vô lại này đi! Giết luôn cũng được!!

Hắn nghe nàng nói như thế thì khẽ cười

- Nàng thật là lãnh khốc nha~ Nhưng càng lãnh khốc ta càng thích!!

Thiên La Hổ nhe nanh bay thẳng về phía hắn, dơ vuốt cào vào cánh tay phải của hắn. Máu nhỏ xuống nền đất, hắn ôm lấy vết thương nhăn mày lại, nhưng mặc dù vết thương đau như vậy mà hắn vẫn nở một nụ cười nhìn nàng một cách khó hiểu.

- Trời lạnh rồi đấy! Nàng mà không lên thì ta xuống bế nàng lên đây! – Hắn nhếch môi nhìn chộc vào nàng cứ như muốn chạm vào thân thể của nàng vậy.

Nghe câu nói của hắn mà nàng như muốn xâu xé cái miệng tệ hại của hắn, khẽ nhếch môi lên một chút, gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên đẹp tuyệt vời dưới ánh trăng, mái tóc màu xanh mướt rủ xuống bộ ngực trắng tuyết to tròn của nàng. Trên bờ nhìn thấy cảnh tượng đấy hắn chợt đỏ mặt.

" Đây là lần đầu ta thấy một vị nữ tử không cần y phục đẹp, không cần trang sức bắt mắc, càn không cần trang điểm như bao người mà lại đẹp đến vậy... "

- Lên bờ? Lên để ngươi nhìn? Ta cứ ở dưới này đấy! Đến khi ngươi đi khuất thì ta lên!

Nàng nói với giọng ngang bướng, sau trong đáy mắt hiện rõ sự khiêu khích của nàng đối với hắn. Mặt nước êm đềm, phản chiếu ánh trăng sáng cùng với bầu trời đầy sao lấp lánh, chiếu rọi thân thể trắng nỏn của nàng trong ánh trăng đêm, những luồng gió nhè nhẹ lùa vào mái tóc xanh lam tuyệt đẹp của nàng khiến vài lọn tóc bay lên phấp phới.

- Được thôi!! Vậy để ta bế nàng lên!!

Nói dứt câu hắn không ngần ngại mà phóng tới ngay chỗ nàng. Tà áo trắng theo lực đà cuống ra sau phấp phới theo hướng gió, hắn dẫm chân mạnh xuống nền đất rồi phi lên trên, mái tóc màu đen tuyền óng ánh dưới ánh trăng tròn chiếu rọi sáng bừng cả thân ảnh với bộ y phục trắng toát.

" Hắn dám nhảy xuống thật à??? "

Tùm.....

Một cột nước phóng lên cao, nàng theo bản năng mà đưa tay lên che chắn cho nước không vào mắt, ngay lập tức một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, một lực mạnh kéo nàng sát lại phía hắn, tay phải của hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo ra sau, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mặc cho tay phải với vết thương đang chảy máu nhuốm đỏ một vùng nước hắn áp sát người mình vào bộ ngực tuyệt đẹp của nàng, để mặt nàng sát gần vơi hắn, để cả hai có thể nhìn thấy rõ nhau hơn chăng??? Thật không thể hiểu nổi vị Vương Gia đầy quyền uy này...

- Buông tay ra!!

Nàng nói với giọng đầy hâm dạo, trong ánh mắt chứa sát khí như muốn nuốt chửng mạng sống của hắn, hai gò má thoáng ửng đỏ lên ngại ngùng. Cảnh tượng hiện giờ thì nàng là người chiếm thế bị động. Thân thể trần như nhộng đã không có một mảnh vải che thân lại gặp thêm những luồng gió đêm lạnh giá khiến cơ thể gầy còm như ma chơi của nàng run lên từng đợt. Xui xẻo lại gặp thêm tên vô lại này.

- Nếu muốn ta buông nàng ra thì ngoan ngoãn để ta bế nàng lên bờ!! Còn phải để ta ngắm lấy thân thể tuyệt mỹ này nữa chứ!!

Hắn cười nhìn nàng với vẻ mặt đầy khiêu khích, đáy mắt như muốn chím lấy cơ thể nàng nhưng hắn đâu có ý định đó. Đưa ánh mắt nhìn vào đôi mắt màu xanh của nàng nhẹ nhàng dí sát đầu mình lại phía nàng để cho hai vùng trán áp sát lại với nhau, mái tóc ướt của nàng dính vào tóc hắn, chuyền cái cảm giác lạnh buốt sang bên hắn.

- Thiên!!

Nàng gọi lớn tên của con hổ, ngay lập tức con hổ như mọc thêm một đôi cánh vậy, nó bay về phía hắn ta,giơ móng định cào hắn thêm lần nữa nhưng vì thấy chủ tử của mình đang gần hắn nên do dự. Ngay lập tức nắm bắt thời cơ, hắn dùng lực túm lấy chân của Thiên La Hổ kéo xuống nước. Trời sinh sức mạnh cường đại tuy nhiên nó cũng chỉ là một con hổ hành tinh cả triệu năm vẫn mang nỗi sợ nước nên ngay lập tức rớt xuống nước đã chìm nghỉm, thân thể hóa nhỏ lại bằng một con mèo đã lớn. Ngay khi hắn kéo Thiên La Hổ xuống đôi măt nàng trợn tròn hằng rõ sự sợ hãi trong đáy mắt. Hắn quay sang nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt đầy rẫy sự sợ hãi đó, hắn có thể cảm nhận được đôi vai của nàng đang run lên.

- Cũng chỉ là mọt con hổ thôi! Nếu nàng muốn ta sẽ cho nàng một con đẹp hơn nữa!

Hắn nắm lấy đôi vai đang run rẩy của nàng nói, đôi môi của hắn nhếch lên trên vẻ mặt không dấu nổi vẻ hài lòng trong đáy mắt khi thấy biểu cảm đó của nàng

Bốp...

Ngay trên má phải của hắn hằng đỏ dấu 5 ngón tay in trên đó, đưa tay sờ lên vết đau trên mặt hắn nhìn nàng bực tức, đôi mắt trở nên lạnh lẽo tột độ, trong đáy mắt cứ như muốn đốt cháy nàng. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét rồi vội vàng lặng xuống để cứu lấy Thiên La hổ. Nước sông không chảy siết lắm nên nàng chỉ cần lặng xuống một chút là đã thấy bóng dáng thoi thóp của Thiên la Hổ, nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng nàng bơi lên trên mặt nước. Hắn vẫn ở chỗ cũ nhìn nàng đang ôm lấy con vật bé nhỏ trên bờ ngực to tròn. Nàng vào bờ leo lên, vội lấy tắm áo trắng choàng vào rồi buột lại, ôm Thiên La hổ vào lòng như muốn sưởi ấm cho nó. Hắn cũng đã vào bờ với bộ dạng ướt át, áo trắng còn đọng nước hằng hết lên da để lộ cơ thể cân đối của hắn dưới ánh trăng, bộ ngực săng chắc, cơ bụng tám múi chắc nịch, những giọt nước trên mái tóc cứ thi nhau rơi xuống gò má hắn rồi lại lăn từ cầm xuống vùng ngực rồi thấm vào áo, tay phải bị thương của hắn vẫn còn rỉ máu ướt hết cả cánh tay áo,hắn đứng nhìn nàng đang cố gắng cứu lấy con vật nhỏ bé kia. Thiên La Hổ chợt sặc nước rồi mở mắt nhìn nàng, dụi đầu vào ngực nàng như làm nũng, nàng vui mừng vuốt ve đầu của nó rồi nhớ tới hắn, ôm nó vào lòng nàng nhìn hắn với ánh mắt căm hờn.

- Biến đi!!! Biến chỗ khác cho khuất mắt ta!!

Nàng nói với giọng điệu hâm dọa, đôi mắt đã chứa thứ sát khí mà nàng dấu kín lâu nay, thứ sát khí mà khiến người khác nhìn vào cũng thấy rợn cả sống lưng, nhìn vào mà cảm thấy như mạng của mình đã mất một nữa. Hắn nhìn nàng rồi lấy chiếc áo choàng mà lúc trước mình đã cởi ra choàng vào bả vai của nàng.

- Trời tối rồi! Nàng nên giữ ấm cơ thể!!

Nàng dùng tay hất tấm áo choàng đó xuống đất, nhìn hắn với ánh mắt đầy xem thường.

- Đừng để ta thấy ngươi thêm lần nữa!!

Nói dứt câu nàng quay lưng, đi tới lấy bộ đồ đã rách rưới rồi đi về Hạ Phòng. Để hắn đứng đó nhìn bóng lưng của nàng đi khuất, gió bắt đầu thổi mạnh, hắn đưa tay lên xoa vết táy đỏ bên má của mình. Đôi môi đã không còn cong lên nữa, đôi mắt màu xám khói đã trở nên tối đi. Hắn đang buồn sao? Cuối xuống nhặt tấm áo choàng lên hắn trở về.

[ sự thật thì nam chính đang muốn lợi dụng nữ chính thôi! Nên mới gần gũi như vậy a~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro